21. Từ ngày ở trường chưa ngày nào được yên ổn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Khốn nạn!"

Ngã tư đường to tổ chảng xuất hiện trên trán Ebony sau khi nghe phát ngôn của tên Wirth. Đường đường là nam nhi đại trượng phu, lại còn khôi ngô tuấn tú vậy mà thở ra câu nào chỉ muốn nhào đến xáng một bạt tay vào mỏ câu đó.

Thay vì tát vào mặt anh ta thì Ebony dứt khoát giơ ngón giữa lên:

"Tôi ghét anh."

Wirth nhún vai một cách hời hợt, anh kéo ghế ngồi lại bắt chéo chân, nhếch môi cười khinh bỉ:

"Bắt đầu bài học nào cô bé ngu ngốc."

"F*ck!"

Nhưng thật sự không còn cách nào khác, Ebony đành miễn cưỡng lật sách toán ra, mắt không ngừng lườm nguýt cháy tên đeo kính râm cũng đang coi những công thức trong sách để chuẩn bị giảng bài cho cô.

Mắt Ebony chợt lia tới một quyển sổ để ngay khuỷu tay Wirth, trên bìa có ghi một dòng chữ màu đen khá đẹp được viết bằng tay: Wirth Máld.

Thứ cô để ý không phải là dòng chữ rồng bay phượng múa kia, mà là cái họ "Máld" của anh ta làm cô không ngừng liên tưởng tới họ của một Thần Giác Giả mà Ebony hay đọc trên báo.

Nghĩ gì nói đó, cô buộc miệng hỏi ngay.

"Anh có quan hệ gì với Thần Giác Giả Cát không? Orter Máld ấy."

Wirth chợt dừng lại hành động của mình ngay, ngước mặt lên hỏi lại:

"Tại sao lại hỏi vậy?"

Ebony chỉ vào cuốn sách có đề tên anh, nhàn nhạt đáp:

"Thì thấy anh cũng họ "Máld" giống Orter nên tò mò hỏi thử thôi."

"Chả liên quan đến mày."

Ebony ngay lập tức bặm môi lại im bặt, mắt chớp chớp xen lẫn sự ngạc nhiên lẫn khó hiểu. Cô chỉ hỏi thôi mà tự nhiên hung dữ lên, ai thèm kiếm chuyện gì đâu?

Không trả lời thì thôi, xí.

"Vậy cho xin lỗi vì hỏi linh tinh."

Wirth không thèm trả lời lại cô, lại tiếp tục trở tay lật sách. Im im một hồi, anh ta mới lên tiếng.

"Mày có đem cái đề kiểm tra gần đây không, đưa tao mượn."

"Không."

"Đưa hoặc mày rớt."

Cô cắn môi, tay bấu lấy gấu váy. Thì có đem, nhưng mà...

Thở dài, sau đó ỉu xìu trượt tờ giấy trên bàn về phía Wirth.

Anh cầm lên, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là con số 10 tròn trịa màu đỏ tươi in hằn trên nền giấy trắng. Ebony quê độ vội lấy hai tay che mắt lại, hoàn toàn không dám đối diện với người trước mặt.

"Ghê gớm thật." Wirth xuýt xoa. "Ngay cả câu đơn giản nhất cũng sai, mày về lớp 1 hỏi mấy em để mấy em chỉ cho làm đi."

Tổn thương đấy nhá...

Nhưng cô không dám bộc lộ ra vì sợ Wirth được nước dè bỉu cô tới chết mất. Thay vào đó là một nụ cười tự tin.

"Không có em lớp 1 nào hết, bây giờ chỉ có em tóc đen đeo kính ở đây, vậy em có chỉ tôi không?"

Ok con nhỏ này khá. Được rồi, anh phải đánh phủ đầu thôi.

"Nguyên hàm của 1 phần x là gì?"

Ebony hóa đá, sao tự nhiên lại chặn họng hỏi ngang vậy!?

Cô lắp bắp, "Tôi, tôi, tôi..."

"Ấy nhầm, mày chưa học tới." Wirth lại lật qua một trang khác.

"Hèn chi tôi không biết là phải rồi!" Cô hất mặt tự đắc.

"Vậy đạo hàm của x bình phương là bao nhiêu?"

"..."

Ebony xịt keo cứng ngắc, một giọt mồ hôi chảy dọc bên má, cô nhìn thẳng vào đôi mắt khói của người đối diện, nghiêm giọng:

"Nếu đã biết thì tôi chả cần lấy xu vàng của mình ra cược với anh làm gì."

"Tao không nghĩ là mày sẽ tệ tới mức như vậy." Wirth đan hai tay để lên bàn. "Mày biết quan niệm sống của tao là gì không?"

Cô nhăn nhó lắc đầu. Sao mà biết được chứ cha nội.

"Là không giao du với những đứa kém cỏi kẻo sau này thể nào cũng y như tụi nó."

Ebony nhún vai.

"Hay đấy, vậy tôi dốt toán nên một lát nữa anh bị lây đó."

Công nhận con nhỏ này ăn nói nghe khó chịu thật. Mặc kệ lời nói của Ebony, Wirth ra lệnh:

"Nhắc cái ghế cạnh tao để tao dạy mày này. Ngu như mày nói không biết bao giờ hiểu."

Ebony phải gồng mình dữ lắm mới ngăn được bản thân đấm vô mặt tên này mấy cái cho bỏ ghét. Nhưng biết sao được, ai lại làm vậy với người dạy mình nên cô không còn cách nào khác ngoài miễn cưỡng nghe theo.

Bây giờ Ebony chỉ cách Wirth chừng vài gang tay. Cô đảo mắt một vòng. Không gian thư viện im lặng, ánh nắng vàng dịu hắt vào lại còn vinh dự được Nanh thứ Ba của Magia Lupus ngồi cạnh giảng bài cho nghe. Cảm giác cứ như lạc vào một khung truyện tranh vậy.

Nhưng cú tán lên đầu Ebony bằng quyển sách cuộn lại từ Wirth khiến cô bừng tỉnh, quay về hiện thực tàn khốc.

"Sai rồi! Làm lại!"

"... Tôi ghét anh."

________________

Ebony bực dọc quăng tập sách lên bàn làm Shuen ngồi bên cạnh giật mình. Cậu chớp chớp đôi mắt xanh tự hỏi sao tự nhiên con nhỏ bạn hôm nay lại lên cơn hay gì mà hung dữ quá.

Vì còn đang rén vụ Ebony giận mình nên Shuen cũng không dám trêu gì, chỉ nghiêng đầu nhỏ nhẹ:

"Sao vậy?"

"Đi mà hỏi thằng bạn cậu á!"

Rồi chợt nhận ra mình hố, Ebony vội ngậm mồm lại nhìn sang chỗ khác.

Cô quên mất bản thân đang giận tên này cơ mà, tự nhiên quen miệng trả lời.

Shuen nghe vậy chợt trong lòng cảm thấy vui vui, liền nhích người tới nghiêng đầu chống cằm để nhìn vẻ mặt Ebony cho rõ - một hành động mà mọi hôm lúc chưa giận nhau cậu đều làm.

"Hết giận rồi hả?"

Ebony tránh ánh mắt của Shuen, trề môi cộc lốc:

"Ai thèm giận mấy người."

Shuen bật cười haha, ánh mắt xanh trong veo của chàng trai tóc màu hạt dẻ lộ rõ ra những niềm vui sướng. Ngay từ đầu không giận phải thoải mái hơn không.

"Với cả cho tôi xin lỗi nha."

Ebony phất tay, "Chuyện qua rồi cho qua đi."

"Không chịu đâu." Cậu ta lắc đầu nguầy nguậy, làm vẻ mặt cún con. "Ebony phải nói tha lỗi tôi mới chịu cơ."

Ebony vung tay đẩy cái bản mặt đẹp trai chết tiệt của thằng bạn trời đánh ra. Thật sự thì tên này đã dùng vẻ mặt này đi tán bao nhiêu cô gái rồi!?

"Rồi tha đó tha đó! Cái mặt thấy mà ghê!"

Shuen bĩu môi, "Mặt đẹp trai như này mà bảo ghê."

Ebony vỗ nhẹ lồng ngực làm bộ dạng buồn nôn, sau đó cô quyết định chuyển chủ đề.

"Ê hỏi chút, tên Wirth có anh em ruột thịt gì không?"

"À có đấy, ổng còn một người anh trai ruột."

Ebony rặn hỏi thêm:

"Vậy anh ta tên gì thế?"

"Orter Máld, Thần Giác Giả đấy chứ đùa."

Quai hàm cô muốn chạm đất đến nơi. Cô vốn dĩ chỉ hỏi đùa Wirth cho vui thôi không ngờ lại là sự thật. Để ý thì công nhận hai người đó có nét giống nhau thật, đẹp trai y chang.

Ebony vuốt cằm, nhưng hình như lúc hỏi thay vì tự hào nhận anh trai thì anh ta lại cố tình lảng tránh nó, đã vậy còn có chút bực bội, tại sao vậy nhỉ?

Thôi, chuyện nhà người ta cô cũng không nghĩ nhiều.

Shuen nhìn sang chỗ khác, nói vu vơ:

"Quan tâm anh ta dữ ha. Tôi với mấy người chơi thân vậy mà chưa bao giờ thấy mấy người hỏi tôi cái gì."

Ebony chớp chớp mắt nhìn thằng bạn thân, không phải chứ, thằng này đang ganh tị à?

Nở một nụ cười thật tươi, cô hỏi:

"Vậy cho mình hỏi bạn học Shuen có anh chị ruột gì không ạ?"

"Hứ!"

"Tôi đục chết cha cậu bây giờ."

Mọi người trong lớp cũng thở phào nhẹ nhõm khi "Cặp đôi hoàn cảnh" này cuối cùng cũng làm lành lại với nhau. Chứ những lần trước học hành áp lực lại chồng thêm tầng lớp lạnh lẽo từ cái bàn gần cửa sổ không ai khác ngoài Ebony và Shuen thật sự choáng ngợp cực kì.

Đó giờ hai khứa này lúc nào cũng kè kè, đi đâu cũng có nhau. Chính xác hơn thì Shuen là người chủ động bám theo Ebony cứng ngắc đến mức mà người ngoài lầm tưởng là một cặp không chừng.

Tất nhiên chuyện này chắc chắn đám fan girl của Shuen sẽ không thể bỏ qua. Nhưng lại chưa có dịp chặn đường Ebony vì đa phần vừa ra chơi là cô tót qua bên Adler. Không thì lạc vào sào huyệt Magia Lupus, lạc lung tung khắp nơi.

Đã vậy mới đây giờ giải lao cô lại bén mảng tới thư viện lấy gốc toán nữa.

Nhưng chưa có dịp chặn đường chứ không phải là không thể chặn đường.

Giờ học môn Bùa chú kết thúc, canh ngay lúc Ebony rẽ qua ký túc xá nữ đã sừng sững ba cô gái đứng giữa hành lang chờ cô sẵn rồi.

Ebony vẫn không hay biết gì, chỉ nghĩ đơn giản là những cô nữ sinh đứng ngay hành lang tám chuyện tuổi hồng thôi. Cô lững thững từng bước đi ngang qua thì cô gái tóc nâu có vẻ là chị cả trong nhóm đưa chân ra hại Ebony vướng té sấp mặt.

Ebony vẫn chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo gì, cô xuýt xoa ôm mũi đứng dậy thì bóng của ba cô gái đó đã bao phủ lấy cô, đứng khoanh tay trịch thượng trước mặt.

"Là con nhỏ này sao? Mặt mũi ngu đần vậy mà Shuen cứ đi theo nó suốt ngày thật không thể hiểu nổi."

Nghe cô cái tóc nâu bình phẩm mình một cách không hề lịch sự, lại nhắc đến Shuen, Ebony cũng hiểu được tình hình rồi.

... Không ngờ ngày này cuối cùng cũng tới.

Ngày mà Ebony Apsephion bị fan girl của Shuen tìm đến để đánh ghen.

Cô gái tóc vàng đứng cạnh có lẽ là đàn em của tóc nâu, gật đầu chí cha chí choé như thêm dầu vào lửa:

"Chắc là nó đã ếm bùa lên Shuen rồi đó chị! Biết đâu năng lực của nó là quyến rũ người khác."

Ebony nói leo, "Mặt mũi ngu đần như tôi mà cũng quyến rũ được nữa hả?"

"Ai cho phép mày lên tiếng!" Thêm con nhỏ tóc màu gấc cột hai bên hất hàm. "Chị, tụi mình xử nó sao chị? Nó là cái gai trong mắt chúng ta đấy."

Cô gái tóc nâu - chị cả của nhóm khoanh tay nhìn Ebony bằng nửa con mắt, cao giọng:

"Tụi tao cấm mày bén mảng đến gần Shuen lần nữa đấy."

"Đi mà nói với Shuen của mấy người đi, tự tên đó đi theo chứ tôi có làm gì đâu."

Và sau đó, giữa hành lang vắng lặng của khu nhà Lang vang lên một tiếng "chát" cực kì dứt khoát, Ebony đã ăn trọn cái tát vào mặt.

Cô ngỡ ngàng đưa tay lên xoa một bên má in hằn năm dấu tay của cô gái tóc nâu, mặt tối sầm lại, không nói gì cả.

"Tao cảnh cáo mày lần cuối. Từ nay cấm đến gần Shuen, nghe rõ chưa?"

"..."

Rồi trước khi đi ba cô gái đó còn liếc ngang dọc Ebony như thể cô là tiểu tam xen chân vào cuộc tình của Shuen và cả Club fan girl của cậu ta vậy.

...

Ebony mệt mỏi quá.

Từ ngày bước chân vào cái trường này chưa ngày nào cô được yên ổn hết.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro