Chương 3: Owletaly Karishma và một ngày bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__[ No POV ]__

Mash và Owl kéo tay nhau chạy nhanh đến phòng học, tiết đầu là học phép thuật cơ bản nên Owl không muốn đến trễ xíu nào.

- Tiết đầu của cậu và tớ đều là học phép thuật cơ bản, hơi tiếc là bọn mình không cùng lớp được. _ Owl cầm hai tờ thời khoá biểu của hai đứa, rồi đưa cho Mash thời khoá biểu của cậu ta.

Thắng gấp ngay trước cửa phòng học, Mash phải nhanh tay túm lấy áo choàng của Owl để cô không một phát đi thẳng lên phòng hội đồng uống trà cùng hiệu trưởng vì tội trượt trên hành lang của học viện.

- Tới lớp của cậu rồi kìa Mash, cậu vào đi tớ về lớp của mình đây. _ Owl nói xong thì rời đi.

Mash đứng đó ngây người ra, nhìn bóng lưng của Owl đi khuất dần Mash mới vào lớp.

__[ Owl POV ]__

Tôi không biết xu hay hên nhưng tôi lại được phân vào cùng lớp với Lemon, đã thế còn ngồi kế bên nhau nữa chứ.

Mà tôi với Lemon cứ dính nhau là kiểu đứa nói đứa ngồi nghe, Lemon vô cùng vui mừng khi tôi chung lớp với cô ấy và liên tục nhắc về Mash, cùng với mấy cái trái tim bắn píu píu trên đầu Lemon và rớt bụp vào đầu tôi.

Wow, chúa tể của những con simp sẽ xưng tên Lemom đầu tiên cho coi. Lemon còn khoe cho tôi goods Mash tự làm nữa, công nhận cô ấy khéo tay thật con doll Lemon làm đẹp và dễ thương một cách kì lạ luôn.

- Tớ có làm dư một con nữa, cậu cầm đi. _ Lemon dúi vào tay tôi con doll Mash tự làm.

- Ể?! Có ổn không vậy, Lemon? _ Tôi lo ngại hỏi.

- Ổn mà, không sao. Bọn mình là bạn thì lo gì mấy cái này, mà cậu cũng thích Mash mà nhỉ?

- ...Cảm ơn cậu, nhưng tớ với Mash chỉ là bạn thôi. _ Tôi cười trừ nói.

Có thể mọi người không biết nhưng Lữ Hành Giả chúng tôi đều có rất nhiều luật lệ buộc phải tuân theo, dù đôi khi các luật lệ này rất vô lí nhưng nó lại rất quan trọng trong rất nhiều trường hợp.

Luật được chú ý nhất là về chuyện tình cảm của Lữ Hành Giả, tuyệt đối không được có tình cảm với những người thuộc thế giới Lữ Hành Giả đang khám phá. Nếu có tình cảm với họ, Lữ Hành Giả sẽ bị cấm túc không được du hành trong vòng 2 năm trời và người ở thế giới đó phải bị xoá sạch kí ước về Lữ Hành Giả.

Luật như cức ấy! Bà già lũ điều hành hệ thống, Tình yêu là một cảm xúc vô cùng thiên liên nhưng lũ hệ thống thì cứ như mấy con tôm não cức vậy, cậy có thế mạnh chống lưng chúng đặt ra đủ điều luật khiến các Lữ Hành Giả phải khổ sở mà bỏ nghề.

Thôi kệ chúng, quay lại với Lemon.

- Vậy sao, tớ còn tưởng mình sẽ có tình địch đó. _ Lemon cười đùa vui vẻ.

Tôi cũng cười và nhận con doll của Lemon, ngắm nhìn con doll nhỏ một lúc rồi tôi cất nó vào cặp.

Tiết học bắt đầu hơi muộn do giáo viên dạy phép đi trễ mà còn lộn phòng học nữa. Đã thế giáo viên còn lươn lẹo biện minh nữa.

Các tiết học trong ngày đã xong, giờ đến lúc đi xem phòng kí túc xá nhỉ? Ở Học Viện Easton được chia làm ba nhà để học tập. Adler, Orca và Lang.

Giờ nghĩ lại thì trường này khác mẹ gì Hogwarts của Harry Potter không?

Nhà tôi được phân vào là nhà Adler cùng nhà với Mash, tôi rảo bước trên hành lang kí túc xá nữ, ngó ngang xem phòng mình ở đâu.

- 255...255... _ Tôi lẫm bẫm số phòng.

Tôi vô thức dừng lại khi thấy đúng phòng của mình. Tôi mở cửa ra......




Một đống ảnh và đều là hình chụp Mash đầy ấp căn phòng làm tôi giật hết cả mình. Stalker à?!

Tôi ngước nhìn chủ nhân của mấy tấm ảnh, là Lemon. Tôi cười một cách méo mó, có lẽ sẽ có đủ thứ rắc rối mới đây.

- Owl! Hên quá đi, bọn mình chung phòng nè. Mong cậu giúp đỡ nhau nhiều nhen! _ Lemon nắm tay tôi rồi vẫy vẫy khiến tôi mém bay luôn não khỏi đây.

- ...ừa... _ Hồn tôi về phương nào rồi? Chóng mặt vl.

Thế là cuộc sống học đường này coi như xong rồi.

__[ No POV ]__

Owl phải dọn đống ảnh tràn qua tận phía bên giường cô và gửi trả hết ảnh lại cho Lemon.

Owl dọn đồ của mình ra để dùng trong phòng kí túc. Cũng không có quá nhiều đồ chỉ có quần áo, bộ ga giường và ít đồ chăm sóc bản thân thôi. Owl không có thói quen trang điểm nên chả có mấy đồ trang điểm cả.

Lemon cũng khá bất ngờ khi Owl dọn đồ ra rất nhanh, cô cũng hốt hoảng khi đồ dùng để trang điểm của Owl ít đến đáng thương.

Lemon phóng đến lắc Owl khiến não cô ấy muốn rớt ra ngoài luôn.

- Chúa ơi! Sao đồ trang điểm của cậu lại ít thế hả?! _ Càng nói Lemon lắc càng mạnh tay

- ÉCCCCC BUÔNG TỚ TRƯỚC CÁI ĐI LEMON!! _ Owl bị Lemon làm cho bay lắc không biết đường về

- Á! Xin lỗi tớ lại lỡ tay nữa rồi.

Owl phải ngồi thụp xuống hoang mang và hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh.

- "Trời mé, chắc có ngày tăng xông chết với bà Chanh Vàng này quá."

- Cậu ổn chứ? Tớ xin lỗi nhiều lắm Owl. _ Lemon đỡ Owl dậy.

- K-không sao... nhức nhức cái đầu thôi. _ Owl day trán mình rồi thở dài.

Có vẻ...

Chỉ là có vẻ Owl phải cố sống qua những ngày bất bình thường ở Học Viện Easton này rồi.

___[ Hết chương 3 ]___

Tôi đã thi xong rồi nên có thể thoải mái viết chuyện. Nhưng do thi xong với thức khuya nên chất xám của tôi cũng pay màu mẹ rồi nên chương này cứ xàm đía với ngắn ngủn sao ấy.

Chương sau sẽ cố gắng viết dài hơn nên mọi người thông cảm nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro