Chương 4: Owletaly Karishma và chuyện bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__[ Owl POV ]__

Hôm nay có tiết học bay của lớp Mash và tiết sinh vật huyền bí của lớp tôi. Tôi không biết sinh vật huyền bí của thế giới này thế nào nhưng cá là nó sẽ giống mấy sinh vật bên Hogwarts hen?

Hôm nay có thể sẽ ra ngoài học nên bọn tôi cắp sách ra ngoài, tôi với Lemon vừa đi vừa trò chuyện về sinh vật huyền bí. Bọn con gái lớp tôi đang tia trai lớp khác ở ngoài sân kia, chính xác là lớp của Mash.

Tôi ngó qua cửa sổ xem cu cậu Masshu (phiên âm tiếng Nhật tên Mash) đang ở đâu trong số những người kia. Cu cậu có lẽ khá chật vật với cây chổi hen? Ồ, có người tới bắt truyện kìa. Dù đã đeo kính nhưng tôi không thể thấy rõ biểu cảm của họ.

- Owl-chan! Nhanh lên nào. _ Lemon vẫy tay gọi tôi.

Tôi rời nơi cửa sổ để đi đến chỗ Lemon, tôi không hề biết rằng tiết học bay của Mash hôm đó lại là mở đầu cho chuyện cậu ta bị bắt nạt.

<============>

Hôm nay tôi có thử làm bánh su kem và định mang qua cho Mash thử nhưng khi đứng ngay trước cửa lớp cậu ấy, tôi khựng lại. Nhìn vào cuốn sách Độc Dược rách tơi tả trong tay Mash, tôi chạy nhanh về lớp để lấy sách của mình rồi quay lại lớp cậu ấy.

Tôi bước vội vào lớp gọi tên cu cậu

- Yo Masshu.

- À... Owl, sao cậu lại ở đây vậy?

- Qua thăm cậu chứ gì, nè! _ Tôi đưa túi bánh su mình làm cho Mash _ Ăn thử đi, tớ làm thử đấy.

Đám con trai trong lớp cậu ta xì xào đủ thử. Tôi chả quan tâm, Mash nhận lấy túi bánh của tôi.

- Cảm ơn, tớ sẽ ăn nó sau. _ Cậu ấy cất túi bánh vào áo chùng của mình với gương mặt lấp lánh.

- Đây nữa nè. _ Tôi đưa cuốn sách Độc Dược của mình cho Mash.

Cu cậu hơi sốc nhẹ nhưng cũng nhận lấy cuốn sách.

- Xài tạm sách của tớ đi, sau giờ trưa mới tới tiết Độc Dược lớp tớ nên cậu có thể dùng, xong thì nhớ trả tớ đó.

- Cậu tốt bụng quá Owl.

- Tốt bụng gì đâu, cậu là bạn tớ nên tớ giúp thôi. À thôi nhé tớ về lớp trước đây.

Nói rồi tôi rời lớp Mash nhưng tôi vẫn ngó lại nhìn cu cậu một cái, một tên tóc vàng cùng hai tên khác bước lại nói chuyện với Mash.

Tôi nheo mắt lại rồi lẵng lặng rời đi, cảm giác khó chịu lan ra khắp người tôi. Tôi đeo tai nghe lên và bắt đầu công cuộc tra thông tin về tên khỉ đầu zàng (ghét đầu zàng =)) ) kia.

Chiếc tai nghe hiện lên những màn hình hologram quanh tôi hiện thị đủ thông tin về tên khỉ đầu zàng kia.

___{ Lloyd Cavill }___

Con trai của một quan chức cấp cao trong Bộ pháp thuật, một tên chuyên lạm quyền của phụ huynh để bắt nạt học sinh đến khi nghỉ học cũng không tha.

Đã thế còn có ông hiệu phó bảo kê nữa.

_________________

Mong là tên khốn này sẽ không nhắm tới Mash nếu không là tôi chôn hắn như mèo chôn cức ấy.

Tôi về lớp để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo của mình, hoàn toàn không mảy may nghĩ gì về việc Mash thật sự sẽ bị bắt nạt.

Thật sự tôi còn đần hơn cả Mash nữa ấy chứ.

<============>

Hôm nay tôi lọ mọ đi kiếm Mash, định rủ đi ăn đồ ngọt...

Tôi khựng lại ngay tức khắc, Mash đang lau cái sàn đầy nước còn đám người kia thì vừa đi vừa vui vẻ. Trong số đó có thằng khỉ zàng Lloyd Cavill, rồi duma mày tới số rồi con khỉ zàng kia.

Tôi đi tới để gọi Mash.

- Masshu! _ Tôi kéo cu cậu dậy.

- Ah! Owl... _ Mash bị kéo dậy mà làm rơi cuốn sách từ trong áo chùng ra.

Mash ngơ ngác nhìn cuốn sách.

- Sao thế, Masshu?

- Có lẽ tớ cầm nhầm sách của Finn rồi. _ Mash nhặt sách lên.

- Bạn cùng lớp của cậu hả?

Tôi hỏi, Mash gật gật đầu. Cậu ấy định đi trả sách nên tôi đi theo cùng.

Vừa đi tôi vừa hỏi chuyện Mash.

- Nè, cái tên đầu vàng lúc nãy bắt cậu lau sàn à?

- Cậu ấy vô tình làm đổ nước nên nhờ tớ lau hộ.

- Vô tình thật hay cố ý vậy? _ Tôi bỉu môi tỏ thái độ không vui.

Mash không nói gì chỉ im lặng một lúc.

- Dù sao cậu ta cũng hứa sẽ khiến tớ lên làm Thần Giác Giả nhanh nhất có thể.

Tôi nghe là biết con khỉ đó nó điêu rồi nhưng vẫn thở một hơi dài vuốt vuốt lưng cậu bạn của mình.

- Mash, cậu không nên tin hắn ta mới phải. Tên đó chỉ cố lợi dụng cậu thôi, sau này mà gặp mấy chuyện kiểu này thì phải nói tớ, hiểu không? _ Tôi nghiêm túc dặn cu cậu.

Mash cũng chỉ ậm ự gật đầu, chả biết cậu ta có nghe hiểu không nữa. Coi bản mặt cậu ta có chán không cơ chứ.

Hai đứa bọn tôi đi được một lúc thì...

Cậu bạn có mái tóc đen với phần mái nửa đen nửa vàng đang bị trói lại bằng nhưng sợi chỉ mỏng màu tím.

- Mash...

- Finn, có chuyện gì vậy?

Vậy đó là bạn cùng lớp của Masshu nhỉ?

- Tôi chỉ đang bắt cậu ta phải nhận cái lỗi của mình mà thôi.

Tôi trừng mắt nhìn tên khỉ zàng, họng thì gầm gừ khó chịu.

Nhưng tôi bị bất ngờ, trán của Finn đầy máu trong rất đau. Tôi quơ đũa của mình để cắt đứt hết sợi dây màu tím đang trói cậu bạn Finn kia, hớt hải chạy lại xem xét vết thương của cậu ấy, Mash cũng đi lại để xem.

- Cậu không sao chứ? _ Mash lên tiếng

- Tớ ổn... _ Giọng của Finn yếu ớt vô cùng.

- Nhưng cậu đang chảy máu kìa. _ Tôi vội lên tiếng.

- Không, nó không phải vấn đề ... Mash, tớ xin lỗi.

Tôi tròn mắt nhìn cậu ấy.

- Người xé sách của cậu là tớ, tớ đã làm tất cả. Tớ rất sợ nếu không nghe lệnh nhưng... _ Finn khóc nức nở, cổ họng tôi như nghẹn lại còn bụng thì nóng rang _ Nhưng cậu gọi tớ là bạn sau tất cả những điều tồi tệ tớ đã làm với cậu, nên tớ cần phải nói lời xin lỗi với cậu. Thật sự xin lỗi cậu Mash...

Mash định đứng lên làm gì đó nên tôi ngăn cậu ấy lại.

- Chuyện này để tớ... _ Tôi nhỏ nhẹ nói với Mash.

- Nếu mày cũng xin lỗi tao như vậy thì tốt quá rồi. _ Tên khỉ zàng trong khá hả hê, còn tôi thì không. _ Oh, thì nhân tiện tối này tôi sẽ đi ăn cùng hiệu phó và sẽ giới thiệu cậu với ông ấy, cho nên cậu nên bỏ tên đó và theo tôi đi...

Tôi tiến nhanh đến trước mặt tên đó, cười một cách hiền từ rồi nắm lấy tóc của tên khỉ zàng.

- Huh?

Không một động tác thừa tôi nện đầu hắn thẳng xuống đất.

- Nín mỏ mày lại con khỉ zàng kia, đứa phải xin lỗi là mày đấy!

Hai đứa đồng bọn há hốc mồm hốt hoảng nhìn tôi.

Tôi giờ đang khá cộc nên chỉ cần có thêm tên nào nhố nhào mở mồm nói này nọ là tôi xúc thẳng tay luôn.

- Cậu có thể bị đuổi học đó...

- Thế nó quan trọng à?... ừa thì quan trọng thật mà nhỉ? _ Tôi bắt đầu lầm bầm lo lắng, nếu bị đuổi thật thì tôi phải báo cáo với ban hệ thống kiểu gì đây?

- Phải, nó là một vấn đề lớn đấy.

- Hiệu Phó Farman!! _ Một trong số đồng phạm của khỉ zàng lên tiếng.

- Sao thầy lại ở đây vậy ạ?

Ra lão đó là chỗ chống lưng cho khỉ zàng.

- Cha trò ấy đã nhờ ta để mắt tới cậu quý tử. _ Lão dừng lại, rồi nói với giọng nguy hiểm. _ Và ta đã chứng kiến tất cả.

- Nếu giáo sư đã thấy vậy thì người này...

- Đây là một vụ bạo lực học đường.

Hả? Lão nói gì cơ??

- Finn, Mash và Owl, bọn ta sẽ có cuộc họp về quyết định đuổi học các cô cậu.

Rồi duma, lão sư cọ này tới số rồi. Tôi cười một cái lấy lệ trong khi gân xanh nổi khắp mặt.

- Đuổi học tụi em, tại sao? _ Mash hỏi.

Masshu à, cậu đần quá rồi đó trùi ui...

- Không phải quá rõ ràng sao? Thân phận của các trò quá khác nhau, địa vị sẽ quyết định cách đối đãi. Có thể mà cũng không hiểu.

Không, tôi đếch muốn hiểu lão nói gì và cũng chả muốn hiểu đâu.

- Vậy thì để ta khai sáng cho những kẻ ngu xuẩn của các cô cậu về cách thế giới này vận...

Chưa kịp nói hết thì Mash đã lao tới và lên gối khiến mặt lão hiệu phó "vô tình" va vào đầu gối cu cậu.

Tôi đứng đó vỗ tay với vẻ mặt hứng thú.

- Lên gối đẹp đó.

Nhưng người còn lại kiểu "Tới Hiệu Phó cũng không tha à?!"

- Nói gì mà nhiều thế không biết. Mà đã có kẻ thứ nhất rồi thì nên có thứ hai luôn cho vui chứ.

- Tớ đồng ý. _ Tôi

Mấy người còn lại phát hẳn ra tiếng trong họng luôn, "Hai người là kẻ sát nhân hàng loạt hay gì!!"

- Dám lên gối với ta, thứ học sinh như trò ta vẫy đũa một cái là đuổi học ngay.

Lão hiệu phó vung đũa đọc thần chú nhưng chưa đọc xong đã bị dọng một đống đất vào mặt.

Lão ho sặc ho sụa trong khi Mash đào một cái hố dưới sàn nhà. Cu cậu khiên hiệu phó lên và chôn ổng xuống đất.

Mash nhanh tay lấy đất để lấp hố lại.

- KHOAN ĐÃ TRÒ ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ!!?

- Chôn thầy.

- TRÒ TƯỞNG THẾ LÀ XONG À TA SẼ...

- Mash! Dừng tay lại đi, làm thế không tốt đâu. _ Tôi lên tiếng.

Mash dừng lại, cậu ấy không vui lắm.

- Cô bạn của cậu biết điều đấy, nếu thế thì ta...

- Chôn cả tên này nữa này. _ Tôi lôi tên khỉ zàng trán bê bét máu lại cái hố.

Ai cũng há hốc mồm trừ Mash. Tôi thẳng tay quăng con khỉ zàng đó xuống hố.

- CÁC TRÒ NGHĨ THẾ LÀ HAY À TA CHẮC CHẮN SẼ...

- Ông có thể đuổi học chúng tôi một cái và chúng tôi sẽ chôn ông một cái. _ Mash nói.

Lão hiệu phó dường như cứng họng.

- Ông có thể bỏ tù bọn tôi hay xé bọn tôi ra từng mảnh nhưng bọn tôi sẽ mò ra và chôn ông. _ Giọng Mash đầy đe doạ.

- Và cả con khỉ zàng này nữa. _ Tôi bồi thêm.

Thế là đứa bọn tôi hợp lực chôn hai thầy trò, mặc cho những lời van xin từ lão hiệu phó.

Do thấy bọn tôi hăng quá nên Finn phải chạy ra ngăn nếu không là chết người thật.

<===========>

Hôm sau.

Tôi và Mash bị gọi lên văn phòng uống trà với Hiệu Trưởng vì tội chôn cậu quý tử con của quan chức cấp cao và hiệu phó. Và yêu cầu đuổi học đứa bọn tôi cũng được ban xuống.

Mash thì đờ đẫn còn tôi đang suy nghĩ xem nên giải thích thế nào với ban hệ thống Lữ Hành Giả đây.

Hiệu trưởng trầm tư một lúc lâu rồi đốt luôn giấy yêu cầu đuổi học. Thầy giải thích thầy cần một người mạo hiểm để thay đổi bộ máy của Bộ Pháp Thuật.

Sau đó là một tràn thông tin về cách lấy được xu vàng để trở thành ứng cử viên Thần Giác Giả. Thông tin nhiều quá nên hồn Mash đã đi tìm cuộc sống mới rồi, tôi phải gắng lay cu cậu dậy để nghe hiệu trưởng giảng tiếp.

- Thông tin có vẻ nhiều quá nên thầy sẽ tóm gọn lại, hai trò hãy cố gắng đạt được thành tích cao trong học tập và các hoạt động của trường để nhận được nhiều xu nhất có thể. Còn về phần Hiệu phó và Bộ thì ta sẽ giải quyết. Hai trò đã hiểu chưa?

Thầy à có lẽ thầy không biết ... em không có ý định làm ứng cử viên Thần Giác đâu ạ nên em xin kiếu, tôi trơ mặt với dòng suy nghĩ trong đầu nhưng vẫn gật gật đầu.

Thôi thì lụm được đồng nào hay đồng ấy miễn không đủ năm xu vàng là không bị réo tên làm ứng cử viên rồi.

- Ta rất kì vọng ở hai trò đấy.

Rồi thầy nói vậy sao em dám không lấy đủ năm xu vàng hả thầy, tôi đã khóc thầm trong tâm.

- Vậy bọn em xin phép ạ. _ Mash lên tiếng rồi lôi tôi đi ngay và luôn.

Tôi vừa hoang mang lo sợ vừa ngơ ngáo không biết liệu có nên tận dụng mánh khoé để không phải trở thành ứng cử viên hay không.

Nhưng rồi một bàn tay xoa xoa đầu tôi, làm tôi ngơ ngác nhìn người trước mặt. Mash, với cái mặt bất biến giữa dòng đời vạn biến, đang xoa đầu tôi như một lời an ủi.

- Tớ thấy cậu có vẻ lo lắng nên tớ nghĩ xoa đầu có thế khiến cậu ổn hơn.

Chà... chiều cao của tôi đúng là phù hợp với một cái xoa đầu từ cậu ấy.

- Tớ vẫn ổn, không sao đâu. _ Tôi cười trấn an cậu ấy.

Mash gật gù.

Bọn tôi vẫn còn nhiều việc phải xử lí nữa rồi.




__[ Hết chương 4 ]__



Đôi lời từ tác giả:

- Thiệt ra tui định viết khúc chôn hiệu phó thay vì chôn thì sao không trét xi măng cho lẹ, làm thế có hơi ác quá nên tui chỉ chôn thôi :'))))

- Tui sẽ thêm oc của bạn tui vào truyện nữa và nhân vật này sẽ được ship với Rayne (do bạn tôi đang vã Rayne nên tôi muốn thêm vào để tăng tình tiết cốt truyện)

- Tui muốn viết truyện này hài hước hơn nhưng khiếu hài hước của tui dường như bằng 0 ấy nên tôi định bù lại bằng cơm tró =)))))))

- Cảm ơn đã đọc nhưng lời xàm xí này, chúc mọi người một ngày vui vẻ 💐✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro