Chương 2: Owletaly Karishma và kì thi cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__[ No POV ]__

Lemon đã báo với giáo viên y tề về việc Owl bị đau đầu và hiện tại đang ngủ li bì trên giường bệnh. Vì lo cho cô bạn mới quen nên Lemon quyết định ngồi lại trong phòng y tế chờ Owl dậy.

Các thí sinh vẫn đang tham gia bài thi cuối để xét nhập học. Mash đã xong bài thi và vội đến phòng y tế vì nghe cô bạn mới quen ngất xỉu. Ai ác nhân ác đức nói Owl xỉu zậy tròi? Người ta mệt nên đi ngủ thôi mà.

Mash • không biết cửa mở hay kéo • Burndead dỡ luôn cửa phòng y tế, cái cửa tội nghiệp bị Mash dựt ra khỏi bản lề. Lemon ngồi trong phòng phải há hốc mồm khi thấy Mash phá cửa kiểu này.

- À...xin lỗi, tôi không biết cửa mở hay kéo.

- À không sao đâu nè! _ Lemon không thể trách Mash được coi ánh mắt cún con dễ thương của cậu ta kìa.

Owl khi nghe được tiếng răng rắc đau thương của cánh cửa mà buột phải bật dậy vì giật mình. Cô nhìn quanh dù đau vẫn còn hơi đau đôi chút.

- ...c-có chuyện gì vậy?

Lemon thấy cô tỉnh mới vội lại xem.

- Owl! Cậu tỉnh rồi, cậu còn thấy đau đầu không?

- À, còn đôi chút nhưng đỡ hơn hồi nãy rồi. Mà vụ gì th-

Owl câm nín khi thấy cái cửa phòng y tế đang được Mash để xuống. Owl mở miệng định nói nhưng ngưng lại, hiện giờ cô không biết miêu tả cảm xúc của mình ra sao nữa.

Mash giờ nhìn không khác gì cún con e thẹn đứng ngay góc tường bên kia phòng y tế. Owl thở dài.

- Mash, bài thi của cậu thế nào rồi đậu chứ? _ Owl hỏi.

Mash gật đầu rồi nói:

- Tớ đậu rồi.

Owl cười niềm nở, chúc mừng Mash. Lemon cũng rối rít chúc mừng Mash.

- Cô Lemon Irvine, tới lượt cô phỏng vấn rồi. _ Một giáo viên bước vào phòng y tế để thông báo. _ Mà sao cửa phòng y tế lại bị dỡ ra thế?

- À... tôi sẽ sửa nó lại sao. _ Quả mặt của Mash thiếu sức sống hơn bình thường.

- ...... _ Vị giáo viên đã câm nín mà lặng lẽ rời đi.

Lemon đứng dậy.

- Vậy tớ đi đây, gặp các cậu sau nhé! _ Lemon vẫy tay chào hai người và sau đó ánh lửa bao chùm cô rồi biến mất.

__[ Owl POV ]__

Tôi ngã bịch xuống giường, cái tai nghe nãy giờ vẫn còn đeo trên đầu tôi giờ mới được tháo ra. Mash lại bên giường tôi và ngồi vào mép giường.

- Tớ nghe nói cậu bị ngất, không sao chứ?

- Chỉ là cơn buồn ngủ đánh úp tớ thôi, không đáng lo thế đâu. _ Nói thế chứ đầu thì vẫn còn hơi nhức nhức.

Không gian ngay tức khắc im ắng...

- Bánh su kem không?

- Dẹp mẹ đi!

Thật sự tôi không hiểu nổi đầu cậu ta có mỗi bánh su kem thôi à? Rồi coi cái mặt cún buồn của cậu ta kìa trùi uiiii

Tôi thở dài, đành nhận cái bánh vậy...

- Hửm...

- Sao thế, cậu mệt ở đâu à?

- Mash, tay cậu đang chảy máu à?

Mash bấu hai tay lại với nhau mà gật đầu, tôi cau mầy lại rồi ngồi dậy, bước xuống giường.

- Ah...

- Ngồi im đó, di chuyển là tớ xúc cậu đấy.

Mash cũng nghe lời khiếp, tôi đi lấy ít bông băng và thuốc đỏ. Quay lại với Mash, ngồi ngoan ngoãn trên giường.

- Xèo hai bàn tay ra nào. _ Tôi đặt đồ lên bàn cạnh giường.

Mash rất nghe lời, có thể nói là quá nghe lời. Hai bàn tay cậu ta rỉ màu dù Mash không biểu hiện gì nhưng tôi biết nó rất đau.

Tôi lấy bông lau hết máu trên bàn tay cậu ta rồi mới bôi thuốc vào, cuối cùng là băng lại. Tôi cẩn thận nhất có thể để không làm đau Mash dù cậu ta chả than lấy một câu.

- Có đau lắm không? _ Tôi hỏi.

- ....một chút thôi. _ Cậu ta quay mặt đi.

Tôi thử đè Mash nằm xuống giường, đôi mắt cậu ta kinh ngạc nhìn tôi.

- Nằm xuống nghỉ chút đi, tớ chưa đi đâu giờ đầu tớ vẫn còn đau lắm. _ Tôi nói.

- Ừa...

Thế là hai đứa tôi im lặng. Lúc lâu sau đó Mash đã ngủ mất, tôi ngồi bên mép giường mân mê cái tai nghe của mình xem xét các loại phép thuật mà tai nghe đã chuyển hoá xong.

__________

Khi tôi đã đỡ mệt hơn thì cũng là lúc tôi được giáo viên thông báo buổi phỏng vấn.

Ngọn lửa ma thuật bao quanh tôi và đưa tôi đến văn phòng của hiệu trưởng. Thành thật thì nhìn cái văn phòng không khác nào cái toà án ấy. Ngồi chính giữa phía trên cao là vị hiệu trưởng đã xuất hiện lúc nãy.

- Được rồi, bắt đầu bài thi cuối cùng nào.

- Vâng...

- Câu hỏi đầu tiên, tại sao cô lại chọn ngôi trường này?

... tại sao ấy hả? Nói dối hay nói thật đây?

- Tôi chọn ngồi trường này vì lý do muốn tìm hiểu thêm về phép thuật của thế giới này thôi. _ Tôi cũng chả biết mình đang nói thật hay nói dối nữa, nhưng ai quan tâm chứ.

- Có vẻ cô là một người rất ham học hỏi nhỉ? _ Một giáo viên nào đó nói.

- ...không phải thế, mà tôi cũng chả dám chắc nữa... _ Tôi lầm bầm.

Vị hiệu trưởng vuốt chồm râu của mình, tiếp tục hỏi tôi.

- Câu hỏi thứ hai, ta nghe nói cô và cậu Mash Burndead đã cùng nhau quay lại cứu cô gái kia mặc dù cả hai người có thể thoát khỏi mê cung trước thời gian quy định, phải không?

Tôi gật đầu.

- Có lẽ...

- Vậy thì tại sao? Cô có thể bị loại khỏi cuộc thi, điều gì khiến cô làm điều đó?

- Cần phải có lý do mới được cứu người sao ạ? _ Tôi nghiên đầu thắc mắc lại.

- Thái độ đó là sao hả!?

- Cô đang thấy bất bình với câu hỏi sao?!!

- Trả lời cho đàng hoàng đi chứ!

Các giáo viên bàn tán xôn xao cả lên, tôi ghét mấy thứ ồn ào kiểu này nhưng vẫn phải chịu thôi.

- Trật tự!

Lời của hiệu trưởng vang vọng trong từng vách tường, len lỏi vào cơ thể tôi khiến tôi phải rùng mình và xù lông lên như một con mèo.

- Cách trả lời ấy cho thấy cô là người chính trực đấy, có điều vẫn còn hơi cực đoan.

Tôi gật đầu, vị hiệu trưởng cười.

- Cô có vẻ khá giống với cậu Mash chưa hiểu hết về thế giới này, nếu như cô gặp một kẻ mạnh như ta cô sẽ làm thế nào?

Nói đoạn, một nguồn năng lượng toả ra. Con quái vật lớn với hình dáng gớm ghiếc đầy những cái miệng với mũi khoan trong tay phía dưới là một con búp bê vải bị cột chặt.

- ... _ Tôi im lặng tròn mắt nhìn thứ đó.

- Câu thần chú này sẽ chuyển linh hồn của người thân thiết nhất của cô vào trong con búp bê này. Và không chỉ thế,  khi mũi khoan này đâm xuống thì linh hồn của người đó sẽ vĩnh viễn biến mất.

Tôi trừng mắt nhìn hiệu trưởng, nhe răng như một con sói. Tôi ghét việc đem tính mạng của người thân tôi ra đùa giỡn.

Cái mũi khoan cứ từ từ đi xuống, đầu óc tôi trống rỗng... dùng phép thuật để chiến đấu liệu có ổn? Nhưng phép thuật được tai nghe tổng hợp lại đều nằm ở mức trung nếu sử dụng ở mức cao hơn tai nghe sẽ bị hỏng và gây ảnh hưởng đến cả người dùng.

Bây giờ... thứ duy nhất thoáng qua trong đầu tôi...

[ ĂN NÓ ĐI! ]
__________

Đeo tai nghe vào, tôi tự biến mình thành một con sói khổng lồ và lao ngay, cạp phang đi cánh tay đang quay mũi khoan của con quái vật đó. Nuốt trọn cánh tay của nó, chân sau đạp cái mũi khoan qua một bên.

Các giáo viên xông xao nói đủ thứ trên trời dưới biến về khả năng biến hình của tôi.

Tôi đứng trước vị hiệu trưởng gầm gừ đe doạ ổng...

Hiệu trưởng cười lớn thích thú vô cùng.

- Ho ho ho ho ho, cô biết không? Sức mạnh có thể giúp người hoặc hại người tất cả đều phụ thuộc vào người nắm quyền sử dụng.

Tôi biết điều đó, hai tai sói nhúc nhíc đôi chút.

- Bảo vệ kẻ yếu và chỉnh đốn kẻ mạnh, và từ những gì ta quan sát được cô đã mang trong mình các phẩm chất ấy giống với cậu ta.

Ý ổng là Mash nhỉ?

- Thứ lỗi cho ta, ta không có ý định làm khó cô.

Tôi không nói gì, thời gian hoá sói khổng lồ đã hết. Tôi quay lại hình dạng con người của mình.

- Không sao, dù sao thì đằng nào tôi cũng sẽ đấm ngài nếu ngài còn có cái ý định đem người thân ra doạ tôi. _ Tôi phủi tay quanh người mình cho hết khói.

- Thật láo xược!

- Ngươi điên à?!

Các giáo viên lại lên tiếng chỉ trích tôi đủ thứ, tôi không quan tâm nên tôi chỉ bỉu môi một cái.

- Ho ho ho ho, chào mừng cô đến với Học Viện Phép Thuật Easton.

___________

Rốt cục cũng xong bài kiểm tra, tôi mở cửa để ra ngoài thì thấy Mash, cậu ấy đứng trước cửa đợi tôi tay cậu ta còn nhâm nhi bánh su kem nữa.

- Mash!

Tôi vội lại gần cậu ấy.

- Owl, cậu xong rồi à? Đậu không?

Tôi giơi hai ngón tay lên, mỉm cười ranh mãnh.

- Đậu rồi nhen.

- Chúc mừng, bánh su kem cho cậu này. _ Mash đưa tôi một cái bánh rút ra từ trong áo cậu ta.

- Rốt cục cậu đem theo bao nhiêu cái bánh su kem thế? _ Tôi đổ mồ hôi lạnh, nhận lấy cái bánh từ tay Mash.

- Tớ đem hơi bị nhiều luôn.

Mash giơi hai ngón tay lên, mặt cậu ta trong sáng lấp lánh chưa kìa.

Tôi cười trừ.

- Thế... cậu đã mua đồ dùng để học tập chưa?

- ..... _ Im lặng

Rồi xong, coi cái mặt ngố tàu ấy thì đủ biết là chưa rồi. Hay thật giờ thì phải dắt cậu ta đi mua đồ à?

__[ Hết chương 2 ]__

Tui đau đớn tui mệt mỏi, gần thi rồi nên có thể tạm dừng chuyện này rồi thi xong viết tiếp. Chap này hơi ngắn nên mọi người thông cảm nhen về sau sẽ viết dài hơn.

Tuần sau Kim Đồng xuất bản Mashle: Magic and Muscles tập 1 rồi kkkkk

Nhất định tui sẽ mua >:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro