Chương 1: Owletaly Karishma, kì thi và gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__[ POV Owl ]__

Xin chào các độc giả, tôi là Owletaly Karishma. Mọi người đọc phần giới thiệu của tôi rồi phải không? Yep, tôi không những không có phép thuật mà tôi còn phế nữa. Hên là tôi có trong người một món đồ hữu dụng trong việc sống ở thế giới đầy phép thuật này.

Tôi đang tham gia một kì thi đầu vào ở Học viện Phép Thuật Easton. Tôi tham gia kì thi này để học tập thôi chứ chả làm gì khác.

Nhưng vừa mới vô sảnh chờ thì tôi là thấy một thanh niên đầu nấm nhìn như mới cắn thuốc vậy. Cậu ta nâng tạ rồi quay qua ngồi trên ghế không khí mà đọc sách tập gym trong rất ra gì và này nọ, đã thế còn có hai ninja ẩn mình như không ẩn mình đứng kế bên cậu ta.

Cho tôi hỏi, đây là trường phép thuật mà nhỉ?? Thế quái nào một người như vậy lại ở đây cơ chứ??

Tôi hoang mang ra mặt, không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Khi vị giáo viên Claude Lucci (giám sát thi đầu vào) xuất hiện qua đám lửa một cách lồng lộn cùng tiếng táng dương khen ngợi của các học sinh thì tôi nghe được lời của cậu trai kia.

- Ông nghĩ rằng mình sẽ trở nên thật nóng bỏng khi xuất hiện từ một cơn bão lửa và đó là tất cả.

Nghe tới đó tôi phụt một tiếng lớn khiến ai cũng chú ý, ngay cả cậu trai ấy cũng vậy. Tôi cố bậm chặt môi lại để không phát ra bất kì tiếng cười nào.

Có lẽ lão Claude Lucci đã để ý đến cả tôi nữa, khốn thật chứ.

- Đến lúc diễn ra bài thi đầu tiên rồi, mau ngồi xuống đi. _ Lão nói

- Ngồi ư!?

- Đâu có ghế đâu mà ngồi!?!!

Các học sinh nhốn nháo cả lên cho đến khi lão Claude vung đũa phép làm trồi lên bàn và ghế, sau đó là bút lông và đề thi phi đến từng bàn. Các học sinh dành những lời nói có cánh cho lão, trừ một người...

- Sao ông ấy không sắp chỗ trước khi chúng ta đến vậy?

- Ừa nhể, làm vậy chi ta? _ Tôi đông ý với cậu trai đó.

Rồi bất ngờ ngớ người thấy gì đó sai sai, duma tôi bị lão Claude ghim rồi cíuuuuuuuu.

_______________

[Bài thi đầu tiên]
_______________

- Các trò có 30 phút để làm bài.

Nghe vậy ai cũng nhanh chóng ngồi xuống, tôi chả biết là duyên hay xu nhưng tôi lại ngồi kế cậu đầu nấm kia. Chà xong bài thi đầu này thử làm quen với cậu ta xem sao.

Vừa nhìn vô đề thi tôi đơ người, đấm chữ kia cứ chạy loạn xà ngầu cả lên làm tôi hoa cả mắt, tôi đẩy cặp kình của mình lên, nghĩ ngợi xem nên làm gì thì tiếng răng rắc vang lên bên tai.

Tôi quay qua ngó vụ gì.

- Xin vui lòng dừng di chuyển.

Ừa, tiếng nói nghe lịch sự quá mà sao có cảm giác như sắp xé thịt bẻ xương người ta vậy trời!? Rồi cây bút lông vĩnh biệt luôn rồi!!

Đám chữ nghe được những lời "thân thương""chiều mến" của cậu trai kia mà ngay lập tức vô hàng thẳng tấp. Tôi cố bậm môi để không phát ra tiếng cười nào cả.

Cậu trai xoay sang tôi hỏi:

- Cậu cần giúp chứ?

Tôi ngớ người một chút, tính nói không nhưng khi quay lại nhìn đám chữ trong đề mình, chúng run rẩy rồi vô hàng ngay tức khắc. Có lẽ chúng không muốn giống bạn mình nên vô hàng luôn.

Tôi cắn răng, tôi rất muốn cười thật lớn nhưng tôi không thể vì nếu cười thì tôi sẽ có chuyện mất. Ughhh...

Tôi trấn tĩnh bản thân rồi quay qua chào hỏi cậu trai kia:

- Cảm ơn cậu nhiều, không biết tớ có thể biết tên cậu không?

Cậu trai nhìn tôi im lặng một lúc.

- ... Mash Burndead.

- Tên tớ là Owletaly Karishma, rất vui được gặp cậu Mash. Cứ gọi tớ là Owl nhé. _ Tôi cười đáp.

Sau đó hai đứa bọn tôi quyết định nộp bài thi tuy chỉ mới qua mấy phút đầu thôi. Bọn tôi đã có một khoảng thời gian để trò chuyện tìm hiểu nhau, tôi cũng biết được Mash không có phép thuật giống tôi và vào đây cũng là có lý do. Nghe thế tôi mới bảo nếu cậu ta cần gì thì tôi sẽ giúp cậu ta, trong khả năng của mình.

_______________

[Bài thi thứ hai]
_______________

Đến phần thi thứ hai, kiểm tra về phép thuật. Chủ yếu là làm lơ lẳng bất kì vật gì để đo lượng phép thuật thôi.

Đề dễ với tôi và cả với Mash nữa, vì Mash đã dùng chút mánh khoé để qua bài thi dễ dàng.

Cậu ta dùng ngón cái thọt vào cục đá to kia rồi cầm đũa ở tay còn lại, tay kia nâng cục đá lên hoàn hảo qua mắt giám thị. Tôi mỉm cười khúc khích trước cảnh tượng đó, dễ thế còn gì.

- Cậu ấy làm hòn đá lớn đó lơ lửng kìa!! _ Một học sinh nào đó.

Đến phần tôi thi, trước khi thi tôi đã chắc chắn đeo tai nghe vào rồi mới cầm lấy đũa mà hô thần chú. Tôi đã chọn nâng một khúc gỗ nhỏ vừa đủ để qua bài thi này.

Lão Claude cũng phải chấp thuận cho hai đứa bọn tôi qua bài thi này.

_______________

[Bài thi thứ ba]
_______________

Phần thi này tôi với Mash quyết định hợp tác. Tôi dùng một dây cương đầu bên buột vào eo Mash, đầu còn lại buột vào eo tôi. Tôi buột hờ ra để tránh làm đau cả hai.

Giữa chắc dây cương, Mash nhanh chóng phi trên mặt nước như một ninja đích thực còn tôi thì cười lớn thích thú với vụ này.

- Whahahahahaha _ Tôi cười khoái chí trong khi đang lướt trên mặt nước.

Tiếng cười lớn của tôi thu hút tất cả các học sinh đang thi, trong họ hoảng hốt thật sự.

- Cô gái kia đang lướt trên mặt nước kìa!

- Cái đó đã là gì, nhìn tên đầu nấm kìa. Cậu ta đang phi trên mặt nước đấy!!

Khi đến được bờ bên kia, Mash thắng lại và ngay tức khắc cậu ta bắt lấy tôi trong khi tôi lướt tới chỗ cậu ta. Sau đó cậu ta đặt tôi xuống.

- Vụ này vui thiệt nhen, lần sau tụi mình làm lại lần nữa đi Mash! _ Tôi cười vui vẻ.

- Ừa.

_______________

[Bài thi thứ tư]
_______________

Phần thi thứ tư này là kiểm tra chiến đấu tay không, tôi không hiểu tại sao phải có phần thi này để làm gì nữa. Đây là trường phép thuật mà phải không?

Lão Claude giải thích nếu lỡ học sinh làm mất đũa phép hoặc làm gãy đũa phép sẽ rất khó khăn khi thi triển phép thuật nên lão ra bài thi này để kiểm tra khả năng tự vệ tay không của học sinh...

Nghe có lý đó, NHƯNG ĐÂY LÀ TRƯỜNG HỌC PHÉP THUẬT MÀ!!

Thiệt sự không biết họ nghĩ gì trong đầu nữa. Tôi thẫn thờ một lúc thì lão Claude gọi tên tôi đầu tiên để thi. Ủa, vãi lìn giỡn đó hả!?

Nghe tên mình nên tôi bước nhanh lên phía trước, một con ma-nơ-canh dùng để thực chiến trước mặt tôi.

Tôi xem xét con ma-nơ-canh một lúc, lão Claude giao thời gian tầm 20 phút để hạ gục con ma-nơ-canh.

Khi lão vừa dứt lời tôi đá một cú móc câu vào đầu con ma-nơ-canh khiến nó ngã xuống và để lại hẳn một vết nứt trên đầu nó.

Tất cả học sinh và lão Claude đứng im bất động, Mash vỗ tay khen ngợi tôi

- Hay quá! Cú đá đó đẹp đấy.

Tôi mỉm cười, nhún chân trước Mash như một nhà ảo thuật chào khán giả khi kết thúc màn biểu diễn của mình.

__________

Đã qua bồn bài thi rồi, tôi nằm bịch xuống bãi cỏ chán nán không biết bao giờ mới kết thúc. Bộ quần áo tôi mặc sáng nay còn mới tinh tươm thì giờ nó bị nhàu nát như một cái ổ chim vậy.

Mash kế bên ngồi ăn bánh su kem một cách ngon lành và cũng chia có tôi một cái, thiệt ra tôi cũng có đến ít bánh ngọt theo để ăn lấy sức. Thế là hai đứa bọn tôi chia đồ ngọt cho nhau mà ăn.

- Không biết vụ này bao giờ mới xong nữa, tớ xém xĩu vì mấy cái bài thi đó. _ Tôi nhâm nhi cái bánh su kem mà Mash đưa cho.

- Chắc còn một bài nữa thôi là xong rồi.

Có lẽ thế, tôi thấy lão Claude đang cay hai đứa tôi nãy giờ, chắc giờ lão đang nghĩ cách đánh trượt hai đứa bọn tôi.

Tôi ăn xong phần bánh của mình rồi đứng dậy định ưỡn ngực một chút, thì tiếng động lớn phát ra ở dưới đất, tôi lùi lại nép sát vào người Mash. Những tường đá lớn trồi lên tạo thành một mê cung, đây có lẽ là bài thi cuối cùng rồi nhỉ?

_______________

[Bài thi thứ năm]
_______________

-Đây là bài thi tiếp theo của các trò, các trò có 30 phút để tìm cách thoát khỏi mê cung này, đây không phải mê cung bình thường đâu. Có rất nhiều bẫy đang chờ đợi các trò, hãy hoàn thành mê cung trước thời gian quy định nhé.

Lão Claude thông báo xong thì các học sinh cũng bắt đầu nháo nhào tìm lối ra.

- Nhìn như cái bánh lớn ấy. _ Mash đơ mặt ra

Tôi cười trừ với câu nói của Mash.

- Um...

Một cô gái với mái tóc màu vàng chanh bước đến chỗ hai đứa bọn tôi.

- Liệu tớ có thể đi cùng hai cậu không?

- Nhưng tôi đi cùng Owl r- . _ Tôi vội bụm miệng Mash.

- Được chứ! Ba người hơn hai mà. À bọn tờ cần nói chuyện riêng xíu, cậu đợi chút nhé.

Tôi kéo Mash qua một bên, nói nhỏ với cậu ta:

- Mash à, cậu đừng từ chối cậu ấy. Dù sao mình cứ giúp cậu ấy đi, cậu ấy là con gái mà đi một mình nguy hiểm lắm.

Mash nhìn tôi, rồi gật đầu chấp thuận. Hai đứa bọn tôi quay lại với cô bạn kia.

- Bọn mình đi thôi. _ Tôi nói với cô bạn ấy

- Ừm.

_______

- Ui da! _ Bạn nữ ấy bị ngã ra đất

- Cậu có sao không? Cẩn thận chút. _ Tôi vội đỡ cô ấy dậy.

- .........

_______

- EEEEEEEEK! Giúp tớ với!! _ Cô ấy bị tấn công.

- Đợi chút, để tớ! _ Tôi lôi đũa phép ra.

- .........

_______

- Đừng bỏ tớ lại một mình! _ Cô ấy lại bị mấy cánh tay dưới đất túm lấy.

- Đợi chút nhen Mash!

- .........

_______

Chuyện này cứ lặp lại cho đến khi Mash hết chịu nỗi mới lên tiếng.

- Đây là ba hơn hai cậu nói đó hả?

- Thôi mà Mash...

- Làm ơn đừng bỏ tớ lại. _ Tôi lấy khăn giấy chùi máu mũi cho cô ấy rồi đỡ cô ấy dậy.

Mash hơi cau mày lại, hờn dỗi đôi chút. Xin lỗi Mash nhưng tôi ưu tiên con gái trước, thông cảm nhen.

- WAAAAAAAAAAAAH _ Tiếng hét thất thanh của ai đó.

Mash nhanh chóng kéo tay tôi lên.

- Ấy từ từ Mash, đau đó...

- À xin lỗi. _ Cậu ta bỏ tay ra, mặt hơi buồn. _ Nhưng chúng ta phải khẩn trương thôi.

- Nhưng còn cô ấy?

Mash định nói thêm thì bất ngờ bị còng tay và chân lại. Không kịp phản ứng phải làm gì tiếp theo.

- Levios Cuffus.

Hai tay và chân tôi cũng bị còng lại, ngã bịch xuống đất, tôi nhìn lên. Giờ nhìn Mash hệt cá mắc cạn tôi phụt một tiếng rồi lại bụm môi lại.

- Sao cậu lại làm vậy. _ Mash hỏi.

- Xin lỗi, vì nãy giờ đã lừa gạt hai cậu. Nhưng tôi có lý do cá nhân để làm việc này nên tôi phải dừng hai cậu lại. _ Cô ấy giải thích.

- Lý do gì? _ Mash hỏi.

- Tôi vừa nói là lý do cá nhân mà.

- À, thế thì bọn này cũng vậy. _ Tôi nói.

Mash bẻ còng của mình xong quay qua bẻ còng của tôi trước sự bất ngờ của cô ấy. Xong thì Mash bế tôi lên rồi chạy mất.

Trong khoảng thời gian tôi bị bế đi tôi mới hỏi Mash:

- Bỏ cô ấy lại có ổn không vậy?

- Đương nhiên là không rồi.

- Thế sao cậu vẫn bỏ đi chứ?

- .......

- ... bỏ tớ xuống đi Mash, tớ không thể bỏ mặt cô ấy được.

Tôi không biết tại sao nhưng cậu ấy lại quay xe thay vì thả tôi xuống.

4 chân vào buổi sáng,
2 chân vào buổi chiều,
3 chân vào buổi tối.
Ta là gì?

Tôi biết câu trả lời, cố thúc giục Mash.

- Nhanh lên Mash! Cô gái đó có thể gặp nguy hiểm đó!!

Dứt lời cậu ta phóng nhanh đến chỗ cô bạn ấy.

___[ NO POV ]__

Lemon ngồi thụp xuống hoảng sợ, nhân sư kia định giơi gậy lên trừng phạt thì...

- ...con người!

Owl đứng chắn trước mặt Lemon.

- Đáp án là con người!

Nhân sư thu gậy lại.

Chính xác.

Nó rời đi sau khi có được câu trả lời mình muốn, từng bước đi của nhân sự như tạo ra động đất vậy.

Owl chạy lại chỗ Lemon, lo lắng cho cô.

- Cậu không sao chứ?

- Tớ không sao. Nhưng tại sao, hai cậu lại quay lại chứ?

Owl với Mash nhìn nhau.

- Bọn tôi nghĩ là lý do riêng của cậu cũng giống bọn tôi. _ Mash nói

- Nên bọn tớ không nghĩ cậu là người xấu đâu.

Lemon cúi đầu.

- Nhưng giờ cả ba chúng ta đều không kịp hoàn thành bài thi này nữa.

- Cậu nghĩ tụi tôi trở lại đây nhanh như vậy bằng cách nào?

- Huh?

Owl kéo Lemon ra xa bức tường.

- Đứng sát tớ nhé, cậu sẽ không muốn bị thương đâu.

_________

Lão Claude đang rất khoái chí vì nghĩ đã có thể đánh trượt Mash và Owl.

ĐÙNG.

ĐÙNG.

- Cậu có nghe thấy tiếng gì không?

ĐÙNG.

Bức tường cuối cùng vỡ ra làm thành một ô cửa lớn.

- CẬU ẤY CHỈ CẦN ĐI THẲNG QUA THÔI À!!? _ Các học sinh hoảng hốt hét lớn.

__[ POV Owl ]__

- Đâu có ai cấm không được đập tường đi đâu, nên đừng có hét lớn thế. _ Tôi biện minh.

- Nhưng đây là mê cung mà! _ Một học sinh trong đám kia.

- Phải đó, nếu cậu đấm nó thì có nghĩa lí gì nữa. Mê cung là để làm người ta lạc đường mà! _ Một học sinh khác.

- Tôi nhớ thấy Claude Lucci chỉ nói là phải hoàn thành mê cung trong 30 phút, chứ có nói đi hết mê cung trong 30 phút đâu. _ Tôi cười đầy ranh mãnh đối đáp lại với các học sinh.

Họ câm nín không thể nói thêm gì và bắt đầu lí luận vô lí.

- Điều đó là không thể chấp nhận được!

ĐI VỀ NHÀ ĐI.

ĐI VỀ NHÀ ĐI.

ĐI VỀ NHÀ ĐI.

- Đúng là không thể chống lại số đông nhỉ? _ Tôi tự nói với bản thân.

Mash thì trong chán đời hơn tôi tưởng.

- Làm ơn dừng lại đi! Họ không làm gì sai cả! _ Cô gái đi cùng chúng tôi lên tiếng.

- Sao ngươi dám! _ Lão Claude từ xa hét lên đe doạ. _ Nói thêm một từ nữa thì người sẽ phải hối hận, ta vẫn có thể công nhận kết quả của ngươi đấy.

Tôi đứng chắn trước cô bạn và nhìn chằm chằm lão Claude.

- Sự thật là...

- Dừng lại!

- Giáo sư Lucci đã bảo tôi phải ngăn cản việc hai người bọn họ về đích...

Mọi học sinh đều phải im lặng trước lời thú nhận này.

- Ông ấy nói rằng sẽ cho tôi qua bài thi nếu có thể ngăn được hai cậu ấy về đích. Gia đình tôi rất nghèo nên không còn cách nào khác để vào trường cả.

Tôi gật gù hiểu ra.

- Không chỉ cứu tôi mà cậu ấy còn nói với tôi rằng... _ Cô ấy chỉ tay về phía Mash _ Cậu ấy sẽ cưới tôi.

... Hả?

Tôi đứng đó ngớ người ra.

- Ủa? Cậu có nói hả Mash? _ Tôi hỏi.

- Không, tôi có nói thế đâu.

Tôi cố nhớ lại chuyện lúc nãy.

_____[ Hồi tưởng ]_____

- Nếu cậu không đi được thì để tôi với Owl giúp cậu.

- Hai cậu "giúp tớ" ý cậu là... _ Cô ấy dừng lại một chút. _ Nhưng tớ có thể là gánh nặng cho cả hai cậu.

Tôi nhìn Mash.

- Bọn tớ không nghĩ cậu là gánh nặng đâu. _ Tôi cười dịu dàng đáp lại.

Đôi má của cô gái đó ửng hồng trong rất hạnh phúc.

____[ Kết thúc hồi tưởng ]____

Ủa? Rồi từ "cưới" đâu? Vụ này làm tôi hoang mang thật sự.

- Cậu không cần phải xấu hổ đâu, tôi hiểu cảm giác của cậu mà.

Xem ra cô ấy còn hớn hở chán, nhìn quả mặt của Mash có chán đời không cơ chứ.

- Hmph! _ Lão Claude bật cười. _ Ta đã sắp xếp để đánh trượt hai ngươi thì sao nào?

Chà, không còn lồi đuôi nữa lồi hẳn bản mặt luôn.

- Đây là kì thi do ta giám sát, ai nói ta không thể đánh trượt thí sinh mà ta không ưa chứ. Cả ba ngươi chỉ là dân thường nghèo hèn không xứng đáng với học viện cao quý này.

Lão Claude buôn ra những lời xúc phạm đến tôi và hai người kia. Nói tôi thì được nhưng bạn tôi thì méo!

Đến khi lão định dùng phép thuật để tấn công bọn tôi thì Mash, bước lên và bẻ gãy đũa phép của lão.

Đám học sinh ngơ ngác khi Mash bẻ gãy đũa phép của lão ta. Không dừng lại ở đó tôi cầm đũa, vung nhẹ tay lên. Một trụ đá tống thẳng vào cầm lão khiến lão bất tĩnh nhân sự.

- Ấy chết, xin lỗi giáo sư. Em lỡ tay thôi ạ. _ Tôi che miệng lại cười hết sức đểu cáng.

Đám học sinh còn phải thốt lên thành tiếng.

- Lỡ tay chỗ nào thế hả?!!!!

Ừa thì tôi cố ý mà, cay lão nãy giờ nên giờ mới có cơ hội tống cái trụ vô cầm lão.

- IM LẶNG ĐI.

Ai ai cũng ngước nhìn lên nơi phát ra tiếng nói ấy.

- Ngài ấy là hiệu trưởng...

- Chúng ta sẽ đi đến bài thi cuối cùng, từ lúc này ta sẽ làm ban giám khảo của cuộc thi. Còn về Lucci... _ Ông ấy nhìn về phía lão, hiện đang bất tỉnh nhân sự. _ Ta sẽ nói chuyện với cậu ta sau.

Ok, đuổi lão càng tốt tôi sẽ thấy vui hơn đấy.

- Nào, buổi phỏng vấn đầu tiên bắt đầu thôi.

Dứt lời, Mash bị ngọn lửa bao quanh rồi biến mất.

- Mash! _ Tôi bị bất ngờ khi không thấy cậu ấy nữa.

- Đừng lo, cậu ấy là người phỏng vấn đầu tiên ấy mà. _ Cô bạn đi cùng chúng tôi lúc nãy vỗ vai tôi trấn an.

- Ra vậy... _ Tôi thở phào.

- À tớ chưa giới thiệu, tớ là Lemon Irvine.

- Tớ là Owletaly Karishma. _ Tôi cười đáp lại Lemon. _ À thì... cậu thích Mash rồi à?

Vừa tôi nói thế cô ấy đỏ mặt ngại ngùng nhưng không quên vả thật mạnh vào lưng tôi.

- Cậu cứ chọc tớ hoài à!

Tôi mém lồng phổi vì phát vã đó từ Lemon.

- Ugh... _ Không biết tại sao nhưng đầu tôi hơi đau, chuyện này hơi lạ.

- Hửm? Cậu không sao chứ Owl? _ Lemon lo lắng hỏi tôi.

- Không biết tại sao đầu tớ hơi đau... cậu đưa tớ tới phòng y tế được không?

- À được!

Lemon đỡ lấy tôi, dù hơi choáng váng nhưng tôi vẫn lê bước đến phòng y tế cùng cô ấy.

Khi cô ấy vừa đặt tôi xuống, tức khắc tôi liệm mất mà không biết lý do gì. Mọi thứ tối đen và mờ ảo lạ thường, có lẽ là do tôi mệt hoặc thứ khác...

Ai biết chứ, ngủ trước rồi tính vậy.

__[ Hết chapter 1 ]__

Ý tưởng chap đầu: https://archiveofourown.org/works/46603288?view_full_work=true

Mong mọi người đọc vui nhen :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro