Chương 14 : Ông tính chơi giam cầm play à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác đầy bất ngờ của cô, hắn không nói gì chỉ nở một nụ cười mỉm, dịu dàng siết lấy tay cô.

"Mau đi thôi nào, các con đang đợi chúng ta đấy"

-------------------------------------------------------------------------------------------

"Sao hôm nay cha lại gọi họp tất cả chúng ta nhỉ?" Delisaster lên tiếng thắc mắc đầu tiên.

"Em cũng thắc mắc"-Domina.

Bình thường thì Innocent Zero có họp thì Domina cũng không cần phải thường xuyên tới dự cho lắm chỉ có dăm ba hôm thôi, nhưng lần này cha không những gọi Domina về mà còn nhấn mạnh rằng chuyện này rất quan trọng, không được phép vắng đứa nào hết không là ổng thiến từng đứa một.

"Pudding mãi đỉnh" Epidem ngồi trên ghế với cái đĩa pudding trên tay.

"Cha định nói chuyện gì cho chúng ta biết nhỉ?" Famin nói với cả người lác lư đung đưa trên cái ghế.

"Ngươi có biết chuyện gì không Cell?" Doom quay sang hỏi Cell War.

"Chuyện này thì tôi cũng chịu" Cell nói với giọng mệt mỏi.

Xoạt!

Ở trên cái ghế sang trọng nhất trong tất cả sáu cái ghế của cái bàn trong, cha của bọn hắn đã đến, vẫn là gương mặt thân quen kia, nhưng không hiểu tại sao Domina hắn lại thấy hôm nay cha hình như trong có vẻ vui vẻ tươi tắn hơn mọi ngày nhỉ.

"Hôm nay ta tổ chức cuộc họp này vì muốn giới thiệu cho các con một thành viên mới trong gia đình mình"

"Ra đây đi"

Từ sau lưng của Innocent Zero, một người con gái trông có vẻ là bằng tuổi với Domina đi ra từ sau chiếc ghế của hắn, trên người mặc bộ đồng phục nhà Adler của trường Easton (do Domina thấy thế).

"Từ bây giờ, cô ấy sẽ là mẹ của các con"

Doom :  (⊙ _ ⊙ )

Famin : (O_O)!  Giật mình té ghế.

Epidem : (⊙︿⊙) Lỡ tay bẻ cong mịa cái thìa.

Delisaster : (o_O) Sặc cả rượu, phun hết rượu ra ngoài và người không may dính trưởng là Cell War.

Domina : Σ(°△° ꪱꪱꪱ) Não tạm dừng hoạt động trong vòng vài giây.

.............

..........

........

......

...

"Thế này là thế nào!? Chả phải mẹ của bọn con bị cha giết hết rồi à!? Sao tự nhiên lại thêm một người mẹ nữa!?" Delisaster vừa nói vừa lấy giấy lau vết rượu còn trên miệng mình.

"Cô ấy còn trẻ hơn cả con" Epidem nhìn Vy cau mày.

Doom không thể nhìn thấy được gì, nhưng nghe lời mà hai đứa em mình vừa thốt ra cũng hoang mang lắm.

Domina và Famin cũng không muốn tin, nhưng mà nhìn gương mặt đang nở nụ cười hiền hậu kèm theo ánh sáng blink blink toát ra từ Innocent Zero thì cảm thấy đây hình như đây không phải là một trò đùa.

"Cô ấy tên là Vivia, từ giờ cô ấy sẽ là mẹ của các con, ta biết chuyện này có hơi đột ngột nhưng ta mong rằng mẹ và các con có thể con nhau như ruột thịt mà chung sống hòa thuận"

Nội tâm của Vy lúc này đang bấn loạn. Khoan đã nào!!!!!! Cô chưa sẵn sàng cho tình huống này!!! Cái tên Vivia đó ở đâu ra vậy cha nội !!? Còn nữa sao cô lại thành mẹ của lũ báo này rồi !? 

Trần-bên ngoài điềm tĩnh bên trong gào thét-Hoàng Vy :    ⁽⁽(੭ꐦ •̀Д·́ )੭*⁾⁾  Tụi nó còn già hơn tôi đấy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dù trong lòng lũ báo kia thấy hoang mang bất ngờ thật sự, thậm chí là có chút không muốn chấp nhận người mẹ này, nhưng sao trong lòng bọn chúng lại dâng lại cái cảm giác kì lạ.

Như đã từng gặp cô ở đâu đó rồi nhỉ?

"Mẹ sao...?" Domina cứ lẩm nhẩm trong miệng, cái cảm giác này là gì nhỉ? Không hiểu sao anh lại cảm thấy ấm áp và quen thuộc khi gặp mặt cô gái này.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Lúc này bên phía Mash cũng nhóm bạn của mình.

"Cậu học dốt đặc luôn đó Mash" Lance phán ngay ra câu này khi nhìn vào bài thi thử mà họ đã soạn cho Mash để đánh giá năng lực học tập của cậu.

"Ngôn ngữ ma thuật 30 điểm, lịch sử ma thuật 10 điểm, pha chế thuốc phép 3 điểm,..."- Lemon.

"Mash cậu ta chỉ giỏi mấy môn thể chất thôi chứ lí thuyết thì lét ba lét bét"- Lance.

Mash ôm đầu tuyệt vọng, trong đầu cậu chỉ toàn bánh su kem thôi nên nhét mấy cái kiến thức đó vô đầu không có nổi...

"Tui mún về nhà..."

Dot thấy tội cậu nên an ủi một câu "Không sao đâu Mash! Cậu có anh em gánh mà!"

"Ủa Dot? Tui tưởng ông học ngu lắm cơ mà"

Dot nghe thấy thế chỉ nở một nụ cưởi mỉm rồi...

"Không, tao thuộc top trường đấy"

Mash-sốc vãi mều-Burnedead : Σ(°△° )

"Vậy là trong nhóm chỉ có mình tôi là học dốt à?" Mash nói với dáng vẻ suy sụp hẳn đi.

"Nói tới đó thì hình như chúng ta chưa rõ được học lực của Vy là gì nhỉ?" Người nói câu này là Finn.

"Ừ nhắc mới để ý"- Lemon.

"Nhưng chắc Vy không học giỏi lắm đâu nhỉ. Tôi với Mash hay thấy cậu ấy ngủ gật trong giờ học lắm" Finn nói ra suy đoán của mình.

"Cậu thì sao Lance?" Lemon quay qua hỏi Lance.

Anh không nói gì, chỉ hếch mặt sang một bên.

"Mày có ý gì thế!?" Dot hơi khó hiểu trước hành động của Lance. Đôi mắt nhìn theo hướng Lance vừa hất.

...............

..........

......

...

"Cái lùm mía!!? Top 3 trường á!!?"

Cái hướng Lance vừa hất là cái bảng đánh giá năng lực học tập của từng học sinh.

"Top 1 và Top 2 là Lance Crown và Wirth Madl, Top 3 là Trần Hoàng Vy...."

Con tim bé nhỏ của Mash chính thức đổ vỡ. Mình ấy vậy mà còn thua cả một người không thèm nghe bài giảng của giáo viên....

Mash- rơi vào trạng thái trầm cảm- Burnedead : (·•᷄‎ࡇ•᷅ ) Tại sao!!!!!!!!!!!!!!?????????

Học rất tốt cho chúng ta, nhưng cái gì nhiều quá thì nó cũng không được tốt cho lắm nên sau khi ngồi cố giải bài lí thuyết do đám bạn đưa ra thì Mash đã quyết định tẩu thoát bằng đường cửa sổ.

Xoảng!!!

"Cậu ấy chạy mất rồi!!!!" Finn gào thét trong sự bất lực tràn trề, cũng may là cái trường này không bắt đền học sinh tiền do làm hỏng cơ sở vật chất của nhà trường.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Ta quay trở lại với Vy thôi nào.

Sau màn giới thiệu thành viên gia đình đầy vui vẻ (sợ hãi) và ấm áp (lạnh lẽo). Cô cũng được Innocent Zero trả về cái phòng ngủ ban đầu cho cô nghỉ ngơi.

Sau khi tắm rửa xong, cô nằm lười trên giường muốn đánh một giấc, ngày hôm nay đã quá mệt mỏi rồi.

Cạch!

Trần- bực dọc - Hoàng Vy : Rồi.....âm binh tới nữa.

Không ai xa lạ chính là Innocent Zero, hắn bước vào phòng với trên tay là một khay thức ăn nóng hổi tỏa ra hương thơm nghi ngút.

"Trời cũng tối rồi, ta nghĩ em nên ăn chút gì đó" Hắn đặt khay thức ăn lên cái bàn ngay cạnh cô.

Ực, dù không muốn ăn đâu nhưng cái mùi thơm này quyến rũ chết mất! Với cả từ trưa đến giờ cô chưa bỏ gì vào bụng nữa.

Không nhịn được nữa nên cô mau chống cầm lấy bát cơm hốc hết đám đồ ăn đó vào bụng. Ui dùi ui ngon quá đi~ Rau muống sào tỏi, thịt rang cháy cạnh, canh rau muống chua chua,.... 

Nhìn cô ăn ngon lành như thế, hắn tay chống cầm lẳng lặng nhìn cô ăn.

Cô đang ăn thì bất chợt dừng lại. Hắn thấy thế thì lo lắng hỏi.

"Em sao thế? Đồ ăn không hợp khẩu vị của em sao?" Innocent Zero cau mày, sao lại thế được nhỉ rõ ràng là hắn đã.....

Lúc này cô nhận ra rằng mấy món này đều rất quen thuộc, là món Việt mà!? Sao lại có ở đây??? Ánh mắt cô đây nghi hoặc nhìn kẻ đã bê khay thức ăn này đến.

Innocent Zero cũng đoán được trong lòng cô đang nghi ngờ điều gì, chỉ đơn giản nở cười với cô một cái. Hắn nắm lấy tay cô, xoa xoa mu bàn tay.

"Ta đã rất vất vả để tìm được em đấy, bây giờ em đã là của ta rồi nên hãy ở lại đây cùng với ta mãi mãi nhé?"

Mu bàn tay của cô hiện lên một ấn kí kì lạ trông khá giống với kim đồng hồ. Lòng cô bất chợt dâng lên bất an giống như việc cô dấu bài kiểm tra điểm kém và bị mẹ về hỏi tội vậy.

"Đây sẽ là lời nguyền.....trói chặt em với ta mãi mãi......."

Trần Hoàng Vy : ૮ ⚆ﻌ⚆ა Tai tôi điếc rồi, bạn vừa sủa cái gì cơ?????????

End.

Tác giả : Kazusa.

Tg : Vừa mới thi xong tôi lại phải chuẩn bị để thi cuối kì, trong thời gian này tôi sẽ cố gắng ra nhiều nhất có thể như chương 15 hay chương 16 là cùng rồi.

Tạm biệt! 

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro