Chương 15 : Một ngày ở nhà 'chồng'.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc đó, cuộc sống của Vy chỉ đơn giản là ăn ngủ nghỉ, đi trò chuyện với Innocent Zero và mấy thằng con của ổng thôi. 

Tối đó, nằm trên giường, tay cô lướt lướt cái màn hình hệ thống. Hệ thống ngoài việc cung cấp thông tin cho cô ra còn có chức năng mua bán bằng điểm tích lũy. Cô không hay mua sắm bằng điểm tích lũy nhiều vì đơn giản là hệ thống cho rất ít các nhiệm vụ.

Hơn nữa là bộ truyện này cũng không khó khăn đến mức khiến cô phải sử dụng đến điểm tích lũy để mua các kĩ năng và vật phẩm hỗ trợ.

Hệ thống : (¬_¬;) Xem cái con người trước đó vừa bị dính lời nguyền nói kìa.

Tắt màn hình hệ thống đi, cô trùm chăn đánh một giấc.

............

Cốc! Cốc! Cốc!...

Tiếng gõ cửa vang lên, mắt Vy lờ mờ mở ra. Ánh nắng ban mai len lỏi qua ô cửa sổ, mang theo hơi ấm nhẹ nhàng của buổi sớm. Cô hướng mắt đến cửa phòng, cô còn muốn ngủ nướng thêm nữa cơ.

"Mẹ ơi, xuống ăn cơm"

Là Cell War đang gõ cửa gọi Vy dậy. Cô ngồi dậy khỏi cái giường êm ấm vươn vai đầy thoải mái. 

"Tôi..-M..mẹ biết rồi, con xuống trước đi" Cô vẫn chưa quen lắm với cách xưng hô này, mỗi lần như vậy đều gượng chết đi được.

"Vâng" 

Sau khi đi vệ sinh cá nhân xong cô đứng trước tủ quần áo lựa một bộ đồ đơn giản, ngắm mình trong gương một lát rồi đi tới phòng ăn.

Ở phòng ăn, cái bàn lớn với đủ loại thức ăn ngon. Cô đi đến cái ghế dành cho mình, trán đổ ít mồ hôi, đồng tử ánh sao nhìn sang chổ khác không muốn chạm mắt với đàn con thơ.

Thấy đã đầy đủ thành viên, Innocent Zero ra hiệu cho mọi người bắt đầu ăn.

...............

.............

..........

Cô gắp đồ ăn bỏ vào miệng, bữa sáng hôm nay yên bình thật, khác hẳn mọi khi. Innocent Zero vừa ăn vừa không quên gắp một ít thức ăn cho người thương, người thương của hắn kén ăn lắm nên hắn mới làm vậy thôi. Cô thấy thế cũng cho qua thôi, biết làm gì được.

.......

.....

...

..

Khung cảnh gia đình tụ họp 'êm ấm' thưởng thức bữa sáng cùng nhau ấy không tồn tại được lâu...

"Uống rượu đê!!!" Delisaster cầm trên tay một chai rượu không khác gì cái ống bô lắc qua lắc lại.

"Ta thích miếng thịt đó! Đưa đây!" Famin cầm đôi đũa tranh nhau miếng thịt bò chiên với Doom.

"Anh mày nhắm trước rồi, bỏ đũa ra!" Doom giọng băng băng nói.

"Ngài Epidem, ngài không nên ăn đồ ngọt bây giờ đâu ạ" Cell ngồi ăn một bên khuyên vị Tam ca đang chảy nước dãi với cái đĩa pudding và dường như không có ý định động đũa ăn bữa sáng.

"Pudding....puddinggg....puddinggggggg........." Epidem cứ nhìn cái đĩa pudding lẩm bà lẩm bẩm như cái xác không hồn.

Trần Hoàng Vy : (ಥ﹏ಥ)  À không, vẫn vậy.

Cái phòng ăn mà tưởng đâu cái chợ không á trời...

"Đêm qua em ngủ ngon giấc chứ?" Innocent Zero vừa hỏi vừa gắp mấy miếng thịt bỏ vô bát cô.

"Em ngủ rất ngon"- Vy.

"Thế thì tốt, em đã quen ở đây hơn chưa?"- Innocent Zero.

"Em quen hơn nhiều rồi" Cô thận trọng đáp lại. Đừng có đùa, cô đang nói chuyện với phản diện khủng bố nhất chuyện đấy, đừng nhìn cô nói chuyện thoải mái mà hiểu nhầm. Cô đang ở trong cái động toàn phản diện cả đấy.

Domina ngồi ăn không nói gì, là đứa ổn áp nhất trong dàn con, Domina cũng được Vy cưng chiều hết mực. Anh vừa ăn vừa nhìn cô chằm chằm không rời, nếu là bình thường thì cô sẽ vui vẻ với việc này.

Nhưng cái ánh mắt thân thương của con trai cưng nhìn cô lạ lắm...

Trần -trán lấm tấm mồ hôi- Hoàng Vy : (ಡ‸ಡ) Con đừng nhìn người mẹ hiền này của con bằng ánh mắt đó chứ cục cưng.

Với Domina thì thấy từ khi mà Vy bước chân vô cái nhà này thành mẹ của anh thì cha của anh dễ tính và cười nhiều hơn hẳn. Cũng có lần cha vui vẻ cười với anh khiến anh nghĩ là có một người mẹ như Vy cũng không quá tệ, dù sao thì 'mẹ' cũng đối xử rất tốt với anh, hơn nữa là đồ ăn ở đây trở nên ngon hơn và dễ nuốt hơn hẳn.

Khi có cơ hội, anh luôn quan sát mẹ kế mình mọi lúc mọi nơi. Anh cũng từng có mẹ, và các anh trai cũng thế, nhưng đều đã bị cha giết hết cả rồi. Vì đối với cha anh thì những ả đàn bà đó chỉ có nhiệm vụ duy nhất là hạ sinh bọn anh ra thôi, sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ thì liền sẽ bị giết ngay vì đã hết giá trị lợi dụng.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi Vy chuyển đến đây, Innocent Zero đã cho thêm không ít thức ăn Việt vào các bữa ăn trong ngày vì sợ đồ ăn cũ sẽ không hợp khẩu vị của Vy.

Ăn xong bữa sáng, Domina quay trở lại phòng ngủ của mình chuẩn bị đồ đạc quay lại trường Walkis. Anh đã xin trường về nhà mấy ngày, hôm nay là ngày cuối cùng nên phải chuẩn bị đồ quay về Walkis nội trú tiếp.

Bỗng có tiếng gõ cửa khe khẽ phòng anh, Domina đưa mắt nhìn cửa không biết là ai tìm đến. Là Cell War sao?

"Domina, mẹ vào có được không?"

Mẹ?

"Vâng..."

Cạch!

Vy rụt rè mở cửa. Rụt rè từng bước đi đến ngay trước mặt Domina.

"Mẹ tìm gặp con là có chuyện gì?"  Domina tò mò nhìn cô, rồi lại nhìn cái hộp đang được cô cầm trên tay.

"Cái hộp này là..?.."

Ra là khi nghe tin Domina, con trai cưng của mình sắp xa nhà thì Vy đã vào bếp tự tay chuẩn bị cho anh một hộp cơm bento. 

"Haizzz...thật tình mẹ, con có thể ăn cơm ở căn tin trường mà" Dù lời nói cùng giọng điệu thể hiện rằng anh đang chê, nhưng tay vẫn nhận lấy hộp cơm. 

Đôi má anh ửng hồng lên, có thể nói Domina là người khao khát có được tình thương gia đình nhất, anh sẵn sàng để tay mình nhúng chàm cũng chỉ vì muốn có được tình thương của cha. Cô rất buồn thay cho anh nên mới bỏ nhiều công sức đến vậy.

"Con đi học nhớ giữ gìn sức khỏe, chú tâm học hành và nhớ không được gây gổ đánh nhau đâu đấy nhé" Cô cẩn thận chỉnh lại quần áo cho anh.

"Vâng con biết rồi"

Trước khi đi, cô nhẹ nhàng hôn lên trán anh. Khỏi nói thì Domina đã đỏ mặt gượng ngùng rất nhiều.

Rồi cô quay lại phòng ngủ đánh một giấc ngủ trưa.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Thế là hết một buổi trưa, buổi chiều thì cô cùng 'chồng' đi thưởng trà, dạo vườn hoa, ăn bữa xế chiều, tâm sự trò chuyện các kiểu con gà điểu.

Đến tối hôm đó thì cô ăn tối cùng 'chồng' và 'các con'. Vào thư viện đọc sách, nói là đọc sách nghe tri thức vậy thôi, nhìn cô chăm chú đọc vậy thôi chứ thật ra cô đang lén mở màn hình hệ thống để coi Youtube đấy :)).

Hệ thống đa năng được ứng dụng : Wattpad, Tik Tok, Google, Youtube, Netflic, Facebook, Zalo,...v..vv......

Ngáp một cái, cô trở lại căn phòng ngủ. Vừa bật cái đèn phòng lên, cô đã kinh hãi hét lên nhìn cái bóng đen đang nằm trên giường của mình.

"Áaaaaaaaaaaaaaa-----!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

"Suỵt! Em nhỏ tiếng lại đi, có gì đâu mà hét giữ thế" Hóa ra là Innocent Zero, hắn ta lẻn vào phòng cô từ hồi nào vậy!!?

"Sao ngài lại ở phòng em!?"

"À, nhớ hồi sáng không? Do em nói đã quen hơn với việc ở đây rồi nên ta cảm thấy từ giờ chúng ta có thể ngủ chung với nhau được rồi ấy mà"

...........

........

......

....

..

Trần Hoàng Vy : (□_□)

Innocent-ánh sáng blink blink-Zero :  (≧◡≦)

Củ lạc giòn tan?

End.

Tác giả : Kazusa.

Wattpad tự nhiên bị lỗi, tôi viết truyện trên máy tính nên khó khăn lắm luôn á. Đáng lẽ ra chương 15 này đã đăng từ chủ nhật tuần trước rồi á nhưng mà do lỗi nên không được. Tôi phải mày mò dữ lắm với vô lại được Wattpad trên máy tính để tiếp tục viết truyện

Tôi viết truyện nhằm thỏa mãn trí tưởng tượng thôi nên chắc chắn sẽ có thiếu sót, mọi người hãy bình luận coi là truyện còn chưa tốt ở điểm nào và đã làm tốt, điểm sáng ở chỗ nào để tôi tiếp tục phát huy và khắc phục nha mọi người.

Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro