Chương 13 : Em quay cuồng trong cơn mơ hồ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Innocent Zero quyết tấn công vào Easton, không những là để mang đứa con trai út là Mash đi và cướp lấy phép thuật không gian của thầy hiệu trưởng Wahlberg mà còn đến để mang người thương về.

Hắn nhìn Wahlberg đang dần kiệt sức trước mắt mình, ánh mắt đỏ hiện lên sự khinh bỉ, tất cả mọi người ở đó đều đã bị ngưng đọng thời gian nên lúc này họ chẳng khác nào cá nằm trên thớt. Hắn nhìn lên màn hình trình chiếu, rốt cuộc là kẻ nào đã làm vậy cơ chứ, hắn phải nhanh chóng tìm cách đưa người thương về thôi.

Orter khá chật vật khi phải một mình cân cả đám lúc nha lúc nhúc, lòng nghi hoặc sao viện trợ đến lâu thế không biết, phải vừa chiến đấu vừa phải bảo về các học sinh đang khiến anh kiệt sức dần.

.......

Ryoh đang trên đường đến viện trợ : Cứ từ từ chill chill thôi, Orter sẽ không chết nhanh đâu nhỉ?

-------------------------------------------------------------------------------------------

Bên phía của Vy, tim cô đập càng lúc càng nhanh khi đọc từng dòng tinh nhắn của cô bạn thân. Sau đây là nội dung cụ thể :

Nhỏ bạn thân mang tên Lê Thanh Quỳnh : Bạn thân ơi~ Hãy vui lên nào, tao biết mày đang khá chật vật...hừm....tao nghĩ vậy. Ở trong bộ truyện Mashle chắc hẳn mày cũng gặp không ít khó khăn nhỉ, nếu mày tìm thấy cái điện thoại này thì hãy liên lạc với tao nhé.

Sốc đến đứng hình là những từ để miêu ta cô lúc này, tại sao con bạn thân là biết cô đang ở thế giới Mashle.

Ôi ảo thật đấy! Thế quái nào được nhỉ!!?

Cố gắng chấn an tâm trạng của bản thân lại, lòng cô phân vân không biết có nên bấm gọi cho nhỏ bạn thân hay gửi tin nhắn phản hồi lại nói không nữa. Tâm trí cô rối bời, nhở đó là con quỷ hay con ma nào đó giả làm con Quỳnh thì sao? Trả lời nó rồi có bị làm sao không ta? 

Bỗng cô bình thấy tay mình như đang bị mờ đi, chỉ trong nháy mắt thôi, cô đã xuất hiện tại đấu trường của Easton. Lòng hoang mang nhìn xung quanh, lúc này cô nhận ra tất cả người ngồi trên khán đài đã bị đóng băng bởi thời gian.

Một con quái xanh lè xanh lét không biết từ đâu ra nhảy lên vồ đến cô, Vy nhanh trí dùng đá đâm xuyên thủng nó.

"Vy! Không sao chứ!?"

"Hửm? Mọi người cũng ở đây sao?" Vy nhìn nhóm Mash và ba vị thánh nhân kia. Khi họ ở trong ảo ảnh đã kích hoạt chiếc chiều khóa nhờ vậy mà tất cả mọi người bị mắc kẹt trong ảo cảnh đều đã được dịch chuyển trở về đời thực.

Tay chân họ đều bận rộn khi phải chiến đấu với lũ quái vật, Mash sau khi đã sử xong Cell War thì liền chạy đi kiếm người cha ruột thừa của mình và trao cho nhau những lời yêu thương.

"Lũ này dai như đĩa đói vậy! Đánh mãi không hết!" Vừa quát, cô vừa dùng phép ngăn không cho lũ xanh lè kia tiếp cận được mình. Vừa lúc mà cô quay người ra sau, một cái cửa đen thẳm đang sát ngay bên cạnh cô. Có một hai ba.....sáu, nói chung là rất nhiều bàn tay thò ra từ cái cửa đen đó và nắm lấy áo của cô.

Trần Hoàng Vy : Bỏ cái tay bạn ưi!!!!!!!

Cả người cô bất động, đến lúc bị mấy bàn tay đó kéo vào cái cửa đen thì khi nhận ra cũng đã muộn.

"Vy!!" Kaldo chạy vội đến dương kiếm lên muốn chém đứt mấy bàn tay muốn kéo cô đi, nhưng tiếc là anh đã muộn. 

Orter quay qua nhìn. Tch! Sơ sẩy quá, ấy vậy mà bị tóm đi mất rồi.

Innocent Zero trước khi rời đi hắn còn không quên móc Vy đi theo cùng bằng ma thuật của mình. Còn tạo ra một một con quái vật bự chà bá làm quà kỷ niệm cho trường, hẳn là thầy hiệu trưởng Wahlberg sẽ rất vui lắm khi nhận được món quà to tổ chảng này.

....

"Ôi Đệt! Nó kháng ma thuật!" Dot gào rống lên khi nhận ra điều này.

"Mash đang chơi kéo co với con đó kìa, trông cũng cân kèo phết"-Lance

Mash ra sức cố gắng dữ chân con quái vật lại không cho nó làm hại mọi người xung quanh, tay cậu bắt đầu rứm máu khi phải gồng cơ lên hết cỡ. Tất cả các học sinh đều thấy được điều này, những lời xem thường vừa nãy đã thay bằng tiếng cỗ vũ nồng nhiệt từ tất cả các học sinh có trên khán đài.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Những tin tức về sự kiện Innocent Zero xuất hiện ở trường Easton đã mau chóng lan ra khắp thế giới. Để chấn an lòng dân, thông tin được thông báo là một nhóm các thánh nhân đã đánh đuổi hắn đi, dù thế thì nhiều người dân vẫn nghi ngờ tính xác thực về chuyện này.

Sau lần đó thì hội đồng Ma Thuật đã tăng cường lực lượng bảo an và cắt đứt thứ có thể gây rò rỉ thông tin ra ngoài. 

Mash giờ là trung tâm của vụ việc lần này, cậu đang trải qua cú sốc khi biết được rằng mình không những có ông bố tồi vãi cả ra và năm thằng anh không biết mặt cũng chẳng biết tên mà còn phải dâng tim mình lên cho ông bố.

Nên đã cũng cả nhóm cùng thầy hiệu trưởng Wahlberg đi biển để xả hơi cho nhẹ đầu.

....

"Con bài tẩy đấy chính là Mash Burnedead" Wahlberg đeo chiếc kính râm nói với nhóm Mash.

"...Và cả Trần Hoàng Vy"

Nhóm Mash : ??????

"Thưa thầy Wahlberg, Vy thì có liên quan gì đến ạ?"-Finn

Hiệu trưởng nhâm nhi cốc nước dừa "Trò ấy đã bị Innocent Zero bắt đi giờ không biết sống chết thế nào. Sự thật là Vy, trò ấy và Mash dù đều là vô năng nhưng đều có sức mạnh phi thường, chỉ khác ở chỗ là sức mạnh của Vy có phần đặc biệt hơn mà thôi"

"Nếu của Mash là sức mạnh cơ bắp thuần túy, thì Vy chính là khả năng kết nối với thiên nhiên của trò ấy một cách hoàn hảo cho dù không cần phải dùng đến đũa phép đi chăng nữa. Thầy không thể nào hiểu được thứ sức mạnh mà trò Trần sở hữu"

"Cậu ấy lợi hại vậy sao" Lemon trầm chồ cảm thán.

Thầy Wahlberg đã giao trách nhiệm cứu thế giới lại cho Mash, cậu cũng cam đoan rằng mình sẽ hạ gục được Innocent Zero bằng chính cơ bắp này.

"Nghe hay đấy, mà bạn đã học gì để thi cuối kì chưa? Giờ mà tạch thêm phát nữa là được tốt nghiệp sớm luôn ấy"- Lance

Mash Burnedead : (°ロ°) !

"Uhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh..............ohhhhhhhhhhhhhhhhh"

Nhóm bạn của Mash : ....

Rồi hiểu luôn...

-------------------------------------------------------------------------------------------

Chuyển cảnh đến một nơi khác, Vy lúc này từ từ mở mắt, tay xoa xoa đầu.

"Sao..mà đau dữ vậy không biết" Cô cố gắng nhìn xung quanh, một căn phòng được bài trí tiện nghi khang trang.

Giật mình ngồi dậy, cô thấy mình đang ở trong một nơi lạ hoắc và đang nằm trên một cái giường khá lớn. Mình bị bắt cóc rồi hả!? Đó là suy nghĩ của cô lúc này, cô hoảng lên không biết mình có nên chạy hay không.

Nhìn xuống đôi tay đôi chân mình cô thầm nghĩ không biết tên bắt cóc nào ngu thế không biết, bắt cóc con gái nhà người ta mà không trói tay trói chân lại để cô tự do thế này.

Cạch!

Tiếng mở cửa vang lên làm cô giật mình lần nữa, nhìn người vừa mở cửa, cô hoảng hồn nhận ra.

Gương mặt này, vết vạch này, mái tóc này, đôi mắt này....

Cái đệch đây chẳng phải là trùm cuối số không vô tội à!!?

Tên ngu cô vừa nói là hóa ra lại là Innocent Zero.

"Em tỉnh rồi à?"

Giọng nói nhẹ nhàng cất lên làm hồn cô cũng quay về lại với xác. Sao cái giọng lại dịu dàng nhẹ nhàng đến khó tin thế nhỉ?

"Em có thấy mệt ở đâu không Vivia? Em có lẽ sẽ hơi sốc, nhưng không sao đâu. Từ giờ nơi này sẽ là nhà của em" Hắn ta nói với giọng trìu mến nhìn cô.

Da gà da vịt cô nổi hết cả lên. Gì đây? Có phải là phản diện nguy hiểm nhất bộ truyện này mà mình biết không dở??

Hắn nhìn thấy cô co người đầy cảnh giác lẫn sợ hãi nhìn mình như một con mèo nhỏ dựng hết lông lên lại chỉ phì cười. Hắn từ từ đi đến gần cô hơn, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

"Ta thấy em cũng khỏe hơn rồi, giờ thì em đi cùng ta gặp các con nhé, chúng sẽ rất vui khi có người mẹ như em đó"

............

.......

....

Nghe đến đây não cô chập mạch load không nổi thông tin vừa nghe được. Gì cơ tôi không nghe rõ, ông nhắc lại được không?

End.

Tác giả : Kazusa.

Tg : Chà, tôi vừa mới thi xong. Cứ cách tầm hai ba ngày gì đó thì có lẽ tôi mới ra một chương mới được vì tôi thường viết truyện lúc khuya, và điều đó thì không có lợi cho sức khỏe tôi lắm nên phải vậy.

Giờ tôi đang khá bí ý tưởng, muốn drop truyện quá vì sắp cạn ý tưởng rồi. Nếu các bạn muốn thì có thể đặt đơn hoặc góp thêm ý tưởng cho truyện, tôi có thể dựa vào đấy để viết tiếp các chương hoặc các ngoại truyện khác nữa.

Giờ thì tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro