Chương 12 : Gia đình ảo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể của Sophina không rét mà run, sắc mặt âm trầm nhìn vào từng nét chữ trên tờ note thứ tư, những con chữ không những to hơn hai tờ note đầu tiên mà nét chữ còn rất nguệch ngoạc. Trong đầu ai cũng có thể mường tượng được hình ảnh một cậu trai trẻ với cơ thể lạnh cứng do dính phải thuật băng, cố gắng gượng viết những lời trăn chối cuối cùng với đôi bàn tay run rẫy.

Kaldo gương mặt tối đi, anh tiếc thương cho những số phận không may rơi vào hoàn cảnh này để rồi chết cũng chẳng toàn thây. Rayne cầm trên tay tờ note cuối cùng, vừa tò mò lại chẳng muốn đọc nó, dẫu biết đây có lẽ là manh mối giúp tất cả thoát ra khỏi cả ảo cảnh chết tiệt này.

"Rốt cuộc, thật sự đã có bao nhiêu người chết ở đây vậy?" Anh nhỏ giọng nói.

"Nếu không tìm cách thoát ra khỏi chốn này thật nhanh thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ giống họ thôi!" Dot cau có quát lên. Đệt! Anh không muốn bỏ mạng ở cái nơi khỉ ho cò gáy này!

Bố mày còn muốn cưới Lemonnnnn!!!!!!!!!!

Mọi người sau đó đã hừng hực ý chí muốn thoát hỏi nơi này. Phải, họ không thể bỏ mạng ở cái nơi thế này được, họ còn trẻ và còn nhiều điều muốn thực hiện được....

Mash Burnedead : Đã sắp chết ở ở này vì mấy ngày qua chẳng có miếng su kem vào vào mồm.

Lance Crown : Ảnh của em gái còn ở phòng kí túc xá trường không về kịp để cất thì sợ sẽ có thằng chôm mất.

Dot Barrett : Hoa cần tặng cho Lemon sẽ bị héo hết, hơn nữa cây đàn violin yêu thích còn chưa kịp thay dây mới.

Finn Ames : Lo hàng dụng cụ cầm tay (cụ thể ở đây là dụng cụ làm bếp) đã đặt từ trước chưa kịp nhận, sợ người ta tưởng mình boom hàng bị chửi cho.

Lemon Irvine : Cô đang học nấu ăn để có ngày được nhìn thấy Mash khen món ăn mình nấu. Và cô quên chưa tắt bếp của nhà Adler...

Rayne Ames : Chưa cho lũ thỏ ăn gì sáng giờ, và thằng bạn cùng phòng là Max Land cũng đang bị nhốt ở đây nên lo lắng cực kì cho đàn thỏ dấu yêu của mình.

Sophina Biblia : Còn một chồng sách chưa cày hết và một núi giấy tờ.

Kaldo Gahenna : Cũng có một đống giấy tờ cần được giải quyết, và cả mấy hũ mật ong ở nhà cũng vậy.

....

Rayne để tờ note bốn ra giữa bàn để cả đám cùng đọc.

Note 4

Hắn đến ngay trước mặt tôi, hắn không giết tôi ngay, là do thấy tôi đã sắp cận kề cái chết rồi nên mới vậy sao? Hắn ta cứ luyên thuyên về gia đình hắn ta mãi, nào là sự tàn nhẫn của người anh trai cả trong gia đình, người chị hai thân yêu là người duy nhất mà anh cả để trong lòng, người anh ba mặt lạnh và người em trai năm cục súc đều theo đuổi thứ được gọi là sức mạnh, cô em gái thứ sáu dịu dàng tháo vát, cậu em trai thứ bảy và em gái thứ tám dính nhau như sam không chịu tách rời.

"Người biết gì không? Con người sinh ra rồi cũng sẽ chết đi, chị hai ta ấy, nhờ có sự bất tử của quỷ, mà bọn ta mới có thể đợi chị ấy suốt hơn 3000 năm đó"

Hắn nói với một nụ cười nở tà mị trên môi rồi bỏ tôi ở lại.

"Ta không thích ăn thịt đàn ông đâu, nhưng em trai của ta thì có đấy"

Cuối cùng thì tôi chỉ hy vọng sẽ chẳng còn ai giống như bọn tôi, đến lúc này....chỉ còn tôi.

"Hết rồi nhỉ?" Lance hi vọng từ giờ trở đi sẽ không còn phải xem tờ note nào giống vậy nữa, khiếp anh sợ ma thấy mụ nội nó ra mà mọi chuyện từ đầu đến cuối cứ quỷ dị làm sao ấy.

----------------------------------------------------------------------------

Ở trong căn biệt thự kia, tại một căn phòng xa hoa lộng lẫy với lối trang trí ngập mùi tiền, ở giữa là một cái bàn tròn với tám cái ghế được đặt xung quanh.

"Hôm nay đột nhiên tổ chức họp, là có chuyện gì sao?" Tiếng nói của một cậu trai trẻ phát ra. Hawaji-đứa em thứ năm của Trần Hoàng Vy, với mái tóc đen ngắn gọn gàng, đồng tử màu xanh dương nhạt.

"Ai da Hawaji, sau mấy trăm năm thì anh em chúng ta cũng đã hội ngộ rồi nhỉ~?" Nijikori-cậu em trai tư của Vy với mái tóc đen dài đến vai được chải chuốt cẩn thận, mắt cậu ta có màu vàng ánh kim lấp lánh ánh sao giống với Vy cùng gương mặt với body chuẩn soái ca.

"Bỏ cái tay của anh ra khỏi đầu em!" Hawaji hất mạnh tay của anh trai mình ra, vẻ mặt cau có khó chịu khi bị đụng chạm.

"Đừng phủ phàng như thế chứ Hawaji~Anh trai em sẽ buồn đó" Nijikori nói với vẻ mặt cười cợt.

Kuziko-người em gái thứ sáu của Vy, bất lực nhìn cảnh người anh Hawaji yêu quý của mình sắp cầm ghế chọi bể đầu của Nijikori.

"Là anh em một nhà mà sao gây lộn lắm thế!?" Shazuro-em trai thứ bảy của Vy, lắc đầu ngao ngắn nhìn hai thằng anh của mình đang gây lộn với nhau và sắp chuẩn bị combat đến nơi.

Kuziko nhìn khung cảnh này căng thẳng bao nhiêu thì khung cảnh Shazuro được cô em gái mình đút bánh cho ăn lại ấm áp hạnh phúc bấy nhiêu.

Shazuri- em út trong nhà, là một cô bé với ngoại hình xinh xắn, mái tóc bạch kim dài đến eo làn da trắng sứ, đôi mắt xanh biếc một màu đại dương. Nếu người ngoài nhìn vào sẽ tưởng cô bé là một thiên thần hạ phàm.

Một tiếng ho vang lên trong phòng khiến cho tất cả mọi người im lặng, ai nấy đều về chỗ ngồi của mình, gương mặt có phần nào nghiêm túc hơn nhìn anh trai cả của mình.

Kabijin-anh trai cả với con ngươi đỏ máu, mái tóc đen được cắt tỉa tỉ mỉ, sắc mặt lạnh tanh.

"Chị Vivia thế nào rồi anh?" Kizuko nói với giọng lo lắng nhìn lên anh trai cả.

"Chị em vẫn khỏe, anh đã cho chị ấy chút ít thuốc an thần rồi" 

Cái bàn tròn có tám chỗ ngồi và bị trống mất một chỗ.

"Tch! Dạo này có mấy tên chuột nhắt cần xử lí"-Kabijin

"Là lũ người mới đó nhỉ? Chỉ là một lũ con người biết chút ít về phép thuật thôi mà, cứ xử lí như bình thường là được" Shazuri nói với ánh mắt đầy khinh thường, dáng vẻ thiện lương tựa như thiên thần mới nảy cũng biến mất.

Phải, tất cả người ở đây đều là chẳng phải là người, chúng đều là quỷ. Những con quỷ ăn thịt người....

"Còn một vấn đề nữa đó là anh đã gặp được Vivia kiếp sau của chúng ta rồi...."

Sáu người anh em còn lại gương mặt sửng sốt và bất ngờ : !!!!!

-------------------------------------------------------------------------------------------

Bên phía nhóm Mash, tất cả đã lần theo các manh mối rời rạc mà tìm được một chiếc chiều khóa giúp cả bọn thoát ra ngoài.

Và bất ngờ chưa đó là cái chiều khóa Vy đã đánh mất lúc trước :)).

Tại đời thực, thầy hiệu trưởng Wahlberg đang rất bận do sự cố trong kì thi của các thí sinh, như cảm nhận được gì đó ông khựng người lại, cỗ ma lực này....

"Innocent Zero!"

End.

Tác giả : Kazusa.

Ngoài :

Lí do Mash không được ăn su kem vì ông quản gia thấy cậu ăn quá nhiều su kem trong một ngày lo cho sức khỏe và sợ cậu lơ là trong công việc nên cấm cậu vào bếp không được ăn su kem.

Và...

Đó giờ tôi mới biết má này là con trai, đó giờ cứ tưởng con gái chứ, có ai giống tui không :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro