Chương 11 : Quỷ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Vy đi qua đi đến của của dãy hành lang, trước mắt cô lúc này là cả một công trình khoa học viễn tưởng, đôi mắt cô liên tục nhìn cố gắng quan sát tất cả mọi thứ.

Nó giống như một thành phố với lối kiến trúc sen lẫn của Đông Á và Đông Nam Á, nó vừa lạ lại vừa quen, cô thấy hình như nó cũng hao hao khoa học công nghệ. Đi sâu vào bên trong, dù nói là nó giống như một thành phố, nhưng lại chẳng có bóng người nào ở đây cả.

Bầu trời trong xanh với ánh ban mai ấm áp trải dài khắp thành phố. Càng đi sâu vào bên trong, cô lại càng cảm thấy có điều quái dị gì đó đang xãy ra ở đây. Nó cứ ớn ớn lành lạnh thế nào ấy nhỉ.

Chợt bước chân cô dừng lại, cô từ từ quay qua bên phải nhìn căn nhà trước mắt mình. Lòng cô dâng lên một cảm giác quen thuộc.

Trần-sốc vãi mều- Hoàng Vy : Đây chả phải là ngôi nhà thân thương ở Việt Nam yêu quý của cô đây sao!!?

Sốc đến đứng hình, có lẽ cô cần mất vài giây để tải thông tin đến não mình.

...............

Cô lưỡng lự đi cà nhắc cà nhắc nặng nề đến cái cửa nhà, tay run run vặn cái cạch, cánh cửa mở ra, nhìn vào bên trong nó vẫn là khung cảnh quen thuộc khi xưa.

Mắt cô quan sát mọi thứ trong căn nhà, lòng vui như mở hội.

Ôi cái bộ bàn ghế rồng bay phượng múa từng khiến cô phải khổ sở cọ rửa khi xưa. Ôi cái bàn thờ với hai ông địa cùng quả bát hương với đường viền xanh. Ôi cái nồi cơm điện với vô vàn lần cô quên bật nút nồi cơm.

Tâm trạng hớn hở, cô chạy thẳng lên phòng của mình, tay cô nhanh chóng chộp lấy chiếc điện thoại trên bàn học. Lúc này phải nói là cô mừng thấy bà cố nội luôn, trời ơi! Một trong những điều kinh khủng nhất mà cô phải trải qua ở thế giới phép thuật chính là rời xa chiếc smartphone yêu dấu của mình.

Bao nhiêu chương truyện của những bộ truyện cô yêu thích chưa thể đọc.

Và 7749 cái cuộc gọi nhỡ, nhắn tin của bố mẹ và bạn bè.

...

Thấy đến đây nụ cười hạnh phúc của Vy liền trở nên cứng ngắc, sao--sao mà nhiều quá vậy!!? Thôi chết rồi! Phải giải thích làm sao giờ, nếu nói thật thì sẽ có nguy cơ rất cao cô sẽ bị tống thẳng vào viện tâm thần mất!

Do dự một hồi, cô quyết định bấm vào mục tin nhắn cô bạn thân của mình, càng đọc nội dung bên trong thì mặt cô càng tái đi trông thấy.

 -------------------------------------------------------------------------------------------

Ở đời thực, cái màn hình phát sóng chỉ quay lại được khung cảnh khi cô đi đến cuối đường hầm được 50 giây là bị nhiễu, sau đó thì cái màn hình lại quay các thí sinh khác.

Innocent Zero cũng đã bắt đầu hành động.

Ở trong ảo cảnh, ngoại trừ Vy ra tất cả các thí sinh khác đều bị dịch chuyển đến một đấu trường, và sự việc xãy ra như ở vòng 2 và vòng cuối của truyện.

Mash và Dot lỡ tay làm bể viên pha lê khiến Finn khóc thét, Carpaccio hành Finn làm ẻm ứa máu từa lưa, Mash thấy thế liền cho hắn ta một cú gõ giác ngộ vào đầu hắn. Sau đó là trận chiến của nghiện su kem và chụy bóng Margarette Macaron.

Cả nhóm Mash sau đó đã gặp được Rayne, Sophina và Kaldo, được giải thích đầu đuôi mọi việc việc đây không phải là một phần thi  thì suy đoán của mọi người đó giờ đã chắc chắn.

"Vậy ý các em là đây có thể phân đoạn trong quá khứ của Trần Hoàng Vy?" Sophina xoa xoa cầm nghĩ, cô không biết có loại phép thuật nào có thể khiến người khác đi về quá khứ của một cá thể khác, hơn nữa đây còn là một vùng không gian tách biệt.

"Dạ vâng ạ"

"Ngoài ra, bọn em còn nhặt được các mẫu note khác nhau được rải rác khắp căn biệt thự, có lẽ đây là thứ mà những người từng bị mắc kẹt ở đây trước chúng ta để lại" Nói rồi Finn lấy ra từ túi áo của mình ra những mẫu note khác nhau. Ánh mắt cậu lảng tránh anh trai mình là Rayne.

Mẫu thứ nhất là cậu nhặt được ở kho bếp, mẫu thứ hai là lúc Lemon quét dọn đã vô tình nhặt được. 

"Có lẽ sẽ có thêm nhiều mẫu note khác nữa, nhưng hiện tại bọn em chỉ tìm được hai mẫu" Lance lòng đầy lo lắng, anh muốn nhanh chóng ra khỏi ảo cảnh này và hoàn thành bài thi trở thành thánh nhân thật nhanh, anh còn cô em gái nhỏ đang đợi ở nhà.

"Bọn tôi có dữ hai mẫu note" Rayne cùng Mash đứng một bên nói, Rayne lấy hai mẫu note được đánh số lần lượt là ba và bốn ra trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người xung.

"Rayne, cậu lấy hai mẫu note này ở đâu ra vậy?" Kaldo cau mày hỏi.

"Tôi và Mash đã tìm được lúc tìm cách lẻn vào biệt thự"

Tất cả nhìn vào tờ note ba và bốn kia, khi nhìn lại tờ note một và hai ta có thể thấy rõ được sự khác nhau rõ rệt về kích thước. Rõ ràng rằng tờ note ba và bốn trông to hơn nhiều so với hai tờ còn lại.

Đọc thật kĩ nội dung sau của tờ note ba :

Note 3 :

Bọn chúng là quỷ, các cô cậu chủ trong cái biệt thự này đều là quỷ! Cả những gia nhân trong đây nữa...! Tôi đã chết lặng khi vô tình nhìn thấy hắn ta, Tứ thiếu gia-Nijikori. Hắn ta đang gặm cánh tay của cậu bạn thân của tôi, hắn ăn nhai ngấu nghiến như thể đang ăn cái gì đó ngon lắm. Mặt tôi lúc đó tái lại, rồi hắn từ từ quay đầu, ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi. Hắn ta không có vạch! Hắn ta nhanh kinh khủng thoắt cái đã đứng ngay sát tôi, tôi quay đầu nhìn hắn,lòng đầy sững sốt rõ là hắn không có vạch, sao lại có thể dùng được phép thuật!!? Hắn sài băng thuật, hắn đã cố tình thả tôi đi, đây có lẽ là ngày cuối cùng tôi còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời. Thân thể của tôi bị đóng băng gần cả nữa cơ thể rồi....

Ai đọc xong đều rợn cả người, Finn tính nhát nên cả người run như cầy sấy. Đọc đến dòng cuối cùng :  

'Thân thể của tôi bị đóng băng gần cả nữa cơ thể rồi....'  Sophina khựng lại, thân thể bị đóng băng? Những hình ảnh man rợn lúc đó, hình ảnh cậu trai với cơ thể bị băng hóa gần hết cơ thể và tứ chi thì bị mất, chúng hiện lên ồ ạt trong đầu của Sophina. Không đúng, có gì đó không đúng ở đây, tay chân của cậu trai đó giống như bị xé ra thì đúng hơn.....Cô bắt đầu nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nhất, lẽ nào.....!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro