Chương 10 : Mạnh gấp đôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sophina cùng Kaldo đã tìm cách đột nhập vào căn biệt thự nhưng không để cho ai biết. Cả hai lúc này đang rất cẩn trọng bước đi trên hành lang của căn biệt thự, được một lúc thì Sophina dừng lại, cô quay đầu ra sau thấy Kaldo đứng im như trời trồng không bước đi tiếp nữa.

"Anh sao thế Kaldo?"

Anh không đáp lại mà nhìn vào cánh cửa đang ở bên tay trái của mình, Sophina lạ thấy nên đến gần kiểm tra thử, đẩy cánh cửa ra mới thấy nó đang khoá.

"Cô có cảm nhận được gì không Sophina?" Kaldo nhỏ giọng hỏi.

Cô không nói gì mà lặng lẽ gật đầu, khẽ lấy từ trong túi áo ra cây đũa phép niệm một thần chú để mở khoá. Tiếng cạch vang lên là lúc hai người biết khoá đã được mở, đầy cảnh giác bước vào bên trong.

Căn phòng trống không nhưng trực giác của hai thánh nhân kia lại cho biết rằng có điều gì đó không được bình thường đang được che giấu ở đây. Cả hai đứng ở chính giữa căn phòng, cố gắng quan sát tìm điểm bất thường, Sophina nhìn thấy một cái tủ mà trên kệ đựng toàn sách là sách mà quyển nào quyển nấy đều dầy cộp.

Với bản tính của một con nghiện sách đã lâu, tay của Sophina ngay lập lức lấy ra một quyển sách từ cái tủ đó. Ngay khi lấy quyển sách ra thì căn phòng bắt đầu run lên như có động đất, Sophina và Kaldo đều cố gắng đứng vững để không bị ngã, cái tủ sách khi nảy bắt đầu di chuyển dần sang một bên để lộ ra một lối vào bí mật.

Thật không ngờ căn phòng này lại có một cái cơ quan này.

Cả hai cùng nhau bước vào bên trong, cứ đi về phía trước hai người bịt mũi mặt nhăn mặt lại vì mùi thối toát ra từ sâu bên trong lối vào kia.

"Cái mùi này từ đâu ra vậy!?" Kaldo lúc này mặt nhăn như đít khỉ.

"Nó giống như mùi của xác thịt phân huỷ vậy"

Nhắc đến từ xác thịt phân huỷ, Sophina và Kaldo khựng người lại, sau đó cẩn trọng đi về phía trước. Thứ hiện ra trước mắt sau đó khiến hai người kinh hãi không thôi. Ở đó có rất nhiều cái xác của người chết đang trong tình trạng phân huỷ bốc ra mùi hôi thối kinh khủng được xếp trồng lên nhau tạo thành một ngọn núi nhỏ.

Thậm chí còn có người chết không nhắm mắt, máu chảy thành sông ướt cả đẫm cả cái sàn gỗ.

Phải mất một lúc lâu sau hai người mới có thể bình tĩnh lại, cả hai đi đến gần hơn để kiểm tra, họ mới thấy trong số đó có không ít là của cảnh sát của bộ pháp luật chức cao thấp gì cũng có, còn có một vài nạn nhân là người vô năng. Trên người của các nạn nhân đâu đâu cũng có thương tích, người thì bị băng hóa cả nửa cơ thể, người thì như bị thứ gì đó làm nát vụn một phần cơ thể,....

Sophina cau chặt mày, đưa tay che mắt lại không muốn nhìn thấy khung cảnh thảm khốc này.

Cả hai người chú ý đến một cánh cửa nữa, chần chừ một lúc rồi mới bước vào trong, vẫn là một dãy hành lang dài như vô tận đó, anh và cô bước sâu vào bên trong.

"Gì đây? Cửa nữa hả?" Lại thêm một cái cửa nữa, và cũng được sử lí nhanh gọn lẹ.

Căn phòng bên trong tối om, thấy vậy Kaldo mới tạo ra một ngọn lửa soi sáng trên đầu cây đũa phép của mình. Một cơn thoáng lạnh khiên cả hai người lạnh gáy.

"Cái quái gì đây!?" 

Ở các bức tường đâu đâu cũng là ảnh chụp của Vy từ lúc bé đến khi được dán khắp tường, trong tất cả các bức ảnh gần như không có bức ảnh ảo là cô nhìn thẳng vào máy ảnh cả, nếu có thì chắc là các bức vẽ tay kia.

"Toàn là hình chụp trộm" Kaldo thầm nghĩ đây liệu có phải là nơi bí mật của một tên biến thái nào đó và mục tiêu của tên biết thái đó là cô bé kia?

Nghĩ đến đây da gà da vịt của anh và Sophina nổi lên một đống.

 -------------------------------------------------------------------------------------------

Mash đã giúp Rayne lẻn vào căn biệt thự mà không ai phát hiện ra cả, cậu dẫn anh đến phòng ở của cả bọn hiện tại. Rayne đã rất ba chấm khi nghe Mash kể về 'Vy bé con'.

"Cậu ấy đáng yêu lắm, năng động như một bé thỏ nhỏ vậy"

"Nhà cây cối-chan giàu kinh khủng khiếp luôn, Lemon-chan còn than rằng đi bộ ở trong cái biệt thự này một ngày thôi có khi Lemon sẽ sụt đi mấy kí mất"

"Hơn nữa là nó còn lớn như cái mê cung nữa, mà cây cối-chan lại có thể nhớ hết được từng đường đi ngã rẽ luôn đó"

"Anh chị em của cây cối-chan cũng vô cùng tốt bụng, em gái của cây cối-chan còn từng móc mắt của một người hầu ra do người hầu bị đau mắt đỏ nữa đó" Mash vừa nói vừa nhớ lại cái cảnh cô em gái của Vy xoa xoa khóe mắt của người hầu, nói rằng đỏ như vậy chắc đau lắm nên cô bé muốn móc ra cho người hầu ấy không còn cảm thấy đau nữa.

"Nói chung là họ vô cùng tốt bụng luôn"

....v......v.vv..............

Rayne Ames :....

Mày im hộ cho bố.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Innocent Zero và bản sao của hắn sẽ hợp nhất với nhau tạo thành một cá thể mạnh mẽ hơn, hoàn hảo hơn. Giờ đây hắn thậm chí đã có thể đạt tới vạch thứ 8.

Innocent Zero nhìn vào bản thân trong gương, hắn có thể cảm nhận rõ ràng được rằng bản thân hắn đã mạnh gấp bội lần khi trước. Hắn nhắm mắt lại, chìm vào khoảng kí ức rộng lớn.

Ở nơi đó, một nơi không tồn tại thứ được gọi là phép thuật.

Ở nơi đó, hắn là một thiếu gia của một gia tộc giàu có, mắc bệnh nan y từ khi mới chào đời.

Ở nơi đó, ai cũng đều khinh rẻ một kẻ sắp chết như hắn, dù thế thì trong cuộc đời tối tăm mù mịt đó hắn vẫn có một ánh nắng ấm áp bên cạnh.

Ở nơi đó, nàng là người thương hắn nhất, là người mang đến ánh sáng cho cuộc đời hắn, nàng là tất cả những gì mà hắn mong muốn có được nhất.

"Vivia, à không, ở thế giới này. Ta phải gọi nàng là Trần Hoàng Vy mới đúng nhỉ?"

Có một sự thật mà chẳng ai có thể ngờ rằng, hắn lại chính là lỗi do Tổng hành dinh 'vô tình' tạo ra.

Tổng-thích báo chúng hệ thống và các kí chủ-hành dinh : Hellooooo~ xin chào cả nhà iuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro