Chương 9 : Bản thể lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vy bắt đầu tìm cách thoát ra khỏi ảo thuật này, cô cứ đi loanh quanh trong khu rừng. Đang đi thì cô thì nhìn thấy một cái gì đó rất thân quen, cô khựng lại. Thì ra đó là những cái ô hình vuông cứ 1 cái thì 2 cái ô vuông rồi lại 1 cái ô vuông như thế, suy nghĩ một hồi cô nhận ra đây là trò chơi nhảy ô hay nhảy lò cò mà bản thân từng chơi từ thủa thơ bé.

Cô tính bỏ quả đi tiếp nhưng mắt thì cứ dán vào đống ô vuông đó, bằng một thế lực thần kì nào đó chân của cô đã không tự chủ mà mắt đầu nhảy trên những cái ô vuông đó, sau khi hoàn thành cô lại thấy vẫn chưa đủ nên chơi lại lần nữa. Và rồi lần 2, lần 3, lần 4.....v...v

Ở những người đang xem phát trực đang cảm thấy khó hiểu vì không hiểu sao Vy lại tốn thời gian cho việc này, nhưng sau đó tất cả đều phải mà to mắt kinh ngạc. Trong lúc Vy đang nhảy rất say xưa, cô không hề nhận ra xung quanh mình đang thay đổi, mọi thứ xung quanh cô bắt đầu tối dần, lúc này cô cũng chợt nhận ra sự thay đổi xung quanh.

Có thể nói lúc này cô đang rất hoảng loạn, chỉ mới chơi có lát thôi mà chuyện gì đang xảy ra vậy!!?

Bỗng có một ánh sáng le lói trước mặt cô, nhìn thật kĩ Vy nhận ra đây là một cánh cửa khá lớn, cô chần chừ không biết nó nên bước vào cánh cửa đó hay không, nhận thấy không có gì nguy hiểm cô mới bước vào bên trong.

Trước mắt Vy là một hành lang, cô thấy nó trông khá giống với một đường hầm, đi theo đường hầm tiến về phía trước, ánh sáng trước mắt cô ngày càng rõ ràng hơn. Chạy thật nhanh về phía trước, những thứ xuất hiện trước mắt khiến cô ngỡ ngàng không thốt ra được câu nào và ngay cả người xem qua phát trực tiếp cũng thế.

Ôi chúa ơi, công trình đồ sộ này là gì đây!?

-------------------------------------------------------------------------------------------

Ở các thí sinh khác vẫn đang tiếp tục công việc thường ngày của mình, nhưng dần dần đã có không ít người nhận ra cơ thể của bản thân đang có gì đấy không ổn, ma lực cứ như đang dần cạn kiệt vậy.

Mash vì vô năng nên vẫn cứ thư thái tuần tra như thường ngày, ánh mắt cậu va vào một cái cây lớn ở cách đấy không xa có hình bóng của người nào đó, đúng lúc cậu tính dùng nắm đấm của mình để thổi bay cái cây đó buộc kẻ kia lộ mặt.

Thì kẻ đó lại từ từ bước ra, điều này khiến Mash ngờ người, tư thế chuẩn bị tung một đám vì thế mà dừng lại giữa không trung, gương mắt quen thuộc hiện ra trước mắt Mash. Quả tóc hai màu nửa đen nửa vàng, cùng với hai vạch phép thuật ở mỗi bên mặt và khuôn mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc, nhưng theo Mash thấy thì nó khá là cau có.

"Anh trai cuồng thỏ!"

"Tôi có tên đàng hoàng!" Rayne gằn giọng phản bác, cái tên đầu nấm này sao không im miệng lại một chút đi, có biết rằng rất có thể hai người đang bị phát trực tiếp không hả.

"Ủa? Sao ông anh vô được cái ảo cảnh này hay thế?"

"Tao dùng phép thuật cấm để vào đây cùng với Sophina và Kaldo"

Có nói thì Mash cũng chẳng nhớ hai người mà anh nói là ai, nhưng đại khái thì cũng hiểu được anh dùng phép thuật cấm để vào đây.

"Họ hiện tại đang bận làm một số việc riêng nên tao đến đây thăm bọn nhóc các bây trước để xem coi có đứa nào chết chưa để còn chuẩn bị hậu sự trước"

"Nói gì mà độc mồm độc miệng thế ông anh" Ông đến đây để cứu hay chỉ để hốt xác bọn tui về vậy hả.

Anh trầm lặng nhìn Mash mà không nói gì, lúc này anh đang nghĩ đến Vy. Giống như Mash, anh cũng dành cho cô một sự quan tâm đặc biệt, lúc đến chỗ nhà Lang để đem cô về. Trong mấy giây ngắn ngủi khi anh nhìn thấy cô cười đùa với lũ nhóc kia, trong tim anh lúc đó không hiểu sao lại cảm thấy ấm áp và nhẹ nhõm vô cùng, còn có một chút sự quen thuộc nữa. Lúc bị hoá thành em bé anh được cô bồng lên ru ngủ, ánh mắt với nụ cười ấm áp cùng cử chỉ dịu dàng đó làm anh nghĩ đến người mẹ quá cố của mình.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Ở căn biệt thự kia.

Lemon đi đến các hành lang của căn biệt thự để quét dọn, vừa đi vừa quét vừa ngân nga một bài hát nào đó. Cô được ở cùng với Aorio Morris của nhà Adler và Macaron Margarette của nhà Orca. Ôi vãi chúa thề luôn là bây giờ cô mới biết 'anh' đó là con gái, thế giới này đúng là luôn đầy rẫy những điều bất ngờ mà.

Đang quét thì cô để ý đến tờ giấy mà mình đang quét, trong tờ giấy khá là lạ, bản tính tò mò của Lemon trỗi dậy. Cô nhặt tờ giấy đó lên, thấy bên trong có viết cái gì đó.

Note 2 :

Ngày qua ngày ở căn biệt thự này, ngoài bạn bè của tôi còn có những người lạ mặt khác bị nhốt lại ở ảo cảnh này. Ban đầu chúng tôi có đấu đá với nhau nhưng dần đã làm hoà, cùng nhau hợp tác điều tra vì có cùng một mục tiêu là thoát khỏi cái ảo cảnh này.

...

Lại thêm một người bạn nữa của tôi phải ra đi rồi, cậu ấy cố nắm lấy tay tôi, cơ thể thì không chỗ nào lành lạnh chỉ toàn máu là máu. Cậu ta hơi thở yêu ớt mở miệng ra nói với tôi những lời chăn chối cuối cùng 'Bọn chúng.....không phải ....người, mau chạy....đi, nếu không....cậu sẽ bị ăn thịt đó...' nói xong thì cậu ta đã không còn thở nữa. Trong đầu tôi bắt đầu rối bù lên, bọn chúng mà cậu ta nói là ai!? Không lẽ nào là các cô cậu chủ?

Lemon đọc xong thì lạnh hết cả người, cố tìm giấu tờ giấy kĩ nhất có thể để đem về cho mọi người cũng xem. Lemon rời đi mà không hay biết rằng trong bóng nơi cuối hành lang có một cặp mắt đỏ như máu đang nhìn đang nhìn chằm chằm cô.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Ở đời thực, trên một toà lâu đài bay mang vẻ u ám ghê rợn, bên trong là một căn phòng lớn toát ra không khí u tối lạnh người.

Có một cái bàn tròn lớn ở chính giữa căn phòng, có tất cả 7 cái ghế. Cyril Marcus (tên thật của Innocent Zero) toạ vị ở cái ghế sang trọng nhất, xung quanh hắn là năm người con của mình, ngồi đối diện hắn là một tên chùm kín mít từ đầu tới chân bằng một chiếc áo choàng, trong khi Innocent Zero thì rất bình thản như thể biết rõ người đó là ai rồi. Nhưng mấy thằng con của hắn thì chưa.

"Cha, người này là ai?" Domina hỏi với giọng từ tốn.

Câu hỏi rất đúng trọng tâm, đúng luôn cả suy nghĩ nãy giờ của mấy thằng anh nhà anh.

Innocent Zero không nói gì mà chỉ nhìn tên đang chùm kín mít bằng áo choàng đó như ra hiệu.

Xoạt...

Kẻ đó từ từ mở khăn chùm đầu ra, khuôn mặt hiện ra làm não của 5 thằng con + Cell War có dấu hiệu bị chập mạch và lag mạnh. Từ đường nét ngũ quan, nụ cười, vạch phép, màu mắt đến cả kiểu và màu tóc đều giống cha bọn hắn đến 99,9 %.

Giọng nói của tên đó cất lên làm lũ con đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"Hân hạnh được gặp các con"

Tất cả trừ Innocent Zero đều sốc toàn tập, đến giọng nói và giọng điệu cũng giống!

"Đây là anh em song sinh của cha sao con không biết?" Famin bày ra vẻ mặt ngáo ngơ, mà không chỉ riêng cậu bày ra vẻ mặt đó đâu.

Innocent Zero từ tốn giải thích "Đây không phải là anh em song sinh của cha"

Không lâu trước, khi đang thử nghiệm các loại ma thuật hắc ám hắn đã vô tình tạo ra một cánh cổng, thứ bước ra từ cánh cổng đó là một kẻ trông giống hệt như hắn. Kẻ đó cũng có sức mạnh đồng dạng như hắn vậy, từ quá khứ đến mong muốn trở thành một 'con người hoàn hảo', như hai bản sao nhau vậy.

Có lẽ thứ duy nhất cả hai khác nhau là tên kia có người yêu còn hắn là một tên cẩu độc thân lâu năm.

Cả đám nghe xong ai nấy cũng đều vô cùng bất ngờ vì cả đám có thêm một người cha nữa, còn Domina thì đã hạnh phúc đến sắp thăng thiên vì quá hạnh phúc.

End.

Tác giả : Kazusa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro