Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : ta viết nếu có gì sai sót thì các ae thông cảm nha, do ta lười chỉnh lại lỗi sau khi viết xong truyện nha.

Enjoy~
_______________________________

"Gabriel, cậu đừng hòng làm hại Derkira-san"

Giọng của Iruma phát ra khiến hắn bất giác ngạc nhiên đứng bật dậy.

"Không thể nào !? Chuyện này là sao ??? T-Tại sao cậu !!!..."

Đôi đồng tử của hắn mở to, chảy vài giọt mồ hôi hắn vào thế cảnh giác phòng thủ nhìn Iruma.

"Cậu đừng nghĩ rằng cậu có thể vào được tâm trí của tớ mà không làm tớ phát hiện hay trò chuyện bí mật mà không biết tớ đang nghe cậu nói"

"Cậu !...đã biết được từ khi nào ? Hay là..." Gabriel cặn kẻ lùi lại, mặt hắn càng lúc trông vặn vẹo hơn hẳn.

"Ừ, tớ đã kịp nhớ ra tất cả trước khi cậu ra tay" Iruma bình tĩnh, nhìn trông cậu vô tư nói chuyện với hắn hẳn.

"!..." lẽ ra Iruma sẽ không nhớ gì khi đã đầu thai vào kiếp này mới đúng chứ !!! Sai kịch bản rồi !!!

Gabriel lúc này câm như hến lại nghiến chặt răng khi nghe câu Iruma vừa phát ngôn.

Iruma quay mặt thở dày một hơi rồi tiếp tục lời phát ngôn của mình.

"Vào năm ấy...chúa đang lên đường đi tìm ra bảy tổng lãnh thiên thần để phục vụ ngài, tớ và cậu đều là bạn thân hồi nhỏ chơi chung với nhau, hồi đó thật vui vẻ biết bao, cho tới khi..."

Rất lâu về trước...
.
.
.
"Ẻ, thưa...tại sao...lại chỉ một trong hai chúng thần ???" Iruma khựng lại vì ngạc nhiên trước lời nói của chúa Giê-su.

"Đúng đó ! Thưa vậy là sao ạ ???" Gabriel cũng nhìn giống Iruma không kém
"Ta...thật xin lỗi hai đứa, ta đã thu thập được sáu người rồi, không thể nhận được hai người nữa, ta biết rằng ta ích kỷ nhưng xin các con hãy hiểu cho ta" chúa Giê-su tiếc nuối đặt tay mình lên vai hai đứa trẻ nói.

Chiều hôm đó, Iruma và Gabriel đi chơi cùng nhau với các đứa trẻ trong thôn, Giê-su thì ra khỏi thôn để làm chút việc riêng.

Khi ông quay lại thì...điều tồi tệ đã xảy ra.

"Hộc hộc..."

Gabriel về tới nhà với thương tích trên người nhìn trông khá là nặng.

Chúa như mất hồn nhìn Gabriel, chạy lại ôm chặt lấy nó và thầm nhỏ giọng đầy lo lắng hỏi cậu.

"Con ổn chứ ? Iruma đâu rồi con !?..."

Gabriel gầm mặt xuống đen như đáy nồi, giọng rưng rưng giống như nghẹn lại.

"I-Iruma-kun...cậu ấy...híc... cậu ấy đã chết, mọi đứa trẻ khác cũng vậy...LỖI LÀ TẠI CON, LÀ CON KHÔNG CẨN THẬN NÊN MỚI-"

"Suỵt...Gabriel à, con không có lỗi, đó chỉ là một tai nạn thôi... con không có lỗi gì cả..."

Chúa đau lòng luyến tiếc dỗ dành cho Gabriel.

'Đúng, con không có lỗi gì hết, lỗi là của Iruma vì cậu ta là một ứng cử viên thôi, giờ thì mình sẽ là thành một trong bảy tổng lãnh thiên thần của người thưa chúa~'

Từ đáy lòng, Gabriel đã để lòng tham của mình xâm chiếm tinh thần.

Hắn đã nói dối chúa, đó không phải là một vụ tai nạn...mà là một vụ thảm sát trẻ em...là hắn đã đẩy cậu và những đứa trẻ trong thôn xuống thung lũng khi đang cùng chơi với Iruma.
.
.
.
"Gabriel, tớ sẽ không bao giờ quên chuyện đó đâu" Iruma lạnh lùng nói và biến thành hình dạng cơ thể cũ nhỏ nhắn với máu me be bét cùng với những vết thương của cậu lúc ngã xuống dưới thung lũng.

"Ugh !..."

Gabriel cố gắng lùi lại về sau nhưng không thể.

Giống như có một thế lực gì đó đã khiến chân hắn không thể lùi về sau được nữa.

"Cậu có biết rằng, những vết thương này đau lắm hay không ? Tớ thì đang chịu đau đớn của cơ thể, còn cậu thì lại an nhàn sống vui vẻ, thỏa mãn lòng tham của mình trên thiên giới với chúa"

"..."

"Lẽ ra cậu chỉ cần bảo tớ một tiếng rằng hãy nhường vị trí đó lại là tớ sẽ gật đầu đồng ý vui vẻ, chứ không phải là như thế này"

"Tớ...tớ chưa từng nghĩ đến cái này !" Gabriel tuyệt vọng đáp lại.

"Ồ~phải rồi, cậu có bao giờ coi tớ là bạn đâu nhỉ, cậu không thèm để ý tới tớ là một người rộng lượng và có lòng tốt với lòng nhân nhượng lớn như thế nào, lúc đó cậu nên thử hỏi ý tớ, Gabriel. Cậu đúng là một người bạn thân tốt bụng đấy"

Iruma đối diện mắt đối mắt, mặt đối mặt với Gabriel, chỉ cách hắn mỗi vài milimet thôi.

"Iruma, tớ biết điều đó và tớ luôn hối hận dằn vặt bản thân mình như thế nào trong những ngày còn ở thiên giới ! Tớ luôn muốn gặp lại cậu để xin lỗi thật tử tế, nhưng tớ không có đủ tư cách để làm điều đó, Iruma !!!"

Gabriel thu hẹp bản thân lại và hét lên thật to lời thú tội của mình cho Iruma.

"Đúng, Gabriel. Cậu không có đủ tư-"

"A Iruma !!! Tớ đã luôn không coi cậu như một người bạn thân bởi vì tớ yêu cậu say đắm lắm luôn đó cậu có biết không hả ?!!!!!!"

"A A...G-Gabriel !???"

Iruma sửng đờ người ra nhìn như bị sốc tâm lý.

"N-Nói dối !!!!!! Gabriel cậu đừng có đùa với cảm xúc của tớ nữa, nó không vui đâu ! Cậu là một trong các vị tổng lãnh thiên thần đấy, đừng nói tầm bậy, chưa kể đến việc tớ và cậu bây giờ lại là kẻ thù của nhau !"

Iruma nhăn mặt nói như một lời từ chối thầm kín và vô tình nó đã đâm xuyên vào tim Gabriel.

"Iruma ! Tớ yêu cậu say đắm, đó là sự thật, chúa bảo với tớ rằng nếu tớ có yêu một ai đó thật lòng thì dù có là ai đi chăng nữa thì cũng có thể được chấp nhận cả"

"Cậu lươn lẹo vừa thôi ! Nếu như cậu yêu tớ say đắm như vậy thì tại sao cậu lại hãm hại tớ !? Gabriel ! Tại sao chứ !?"

Iruma hét vào mặt Gabriel rồi ngồi khum xuống che mặt khóc rất nhiều, nhiều đến nổi đôi mắt đã nhanh chóng đỏ lên vì những giọt nước mắt nóng hổi.

"Tớ xin lỗi...chỉ tại lúc đó tớ đã không làm chủ được bản thân của mình mà đẩy cậu xuống dưới đó, nhưng điều mà tớ nói rằng tớ yêu cậu say đắm đó chính là sự thật, tớ yêu cậu vì sự ngây thơ trong sáng đó, yêu vì sự khả ái đáng yêu của cậu, vì lòng ghen tị tớ dành cho cậu đúng lúc nhận ra thì tớ đã yêu cậu mất rồi Iruma !"

Gabriel bước tới đặt nhẹ lòng bàn tay mình lên má Iruma và lau đi những giọt nước mắt vì đau đớn của cậu.

"Ngay bây giờ, xin hãy rời khỏi cơ thể của tớ đi Gabriel ạ..." ngoắt đầu đi cậu đáp lại hắn một câu không một chút cảm xúc.

"I-Iruma !?" Gabriel như bị thất thần nghi nghe câu nói đó từ người hắn yêu.

"Tớ và cậu tốt nhất không nên qua lại với nhau như thế này hay kể cả hồi xưa nữa..." Iruma cuối gầm mặt, không thèm cho hắn một cái nhìn.

"Cậu chả lẽ có ai khác rồi sao Iruma !? Là cái tên ma vương Derkira đó phải không !? Hắn có lẽ bỏ bùa mê vào cậu rồi đó, tỉnh lại đi !!!"

Gabriel thúc giục Iruma điên cuồng để đưa cậu quay lại với hắn. Lắc vào vai cậu thật mạnh rồi lỡ đã khiến độ thiện cảm của cậu dành cho hắn càng thêm nhiều số âm.

Nhìn lại tình trạng bây giờ, hắn dừng ngay lại hành động của mình và buôn tay mình ra khỏi vai Iruma, hắn nói câu cuối khiến cho Iruma phải sửng sờ ra.

"Được rồi, thế thì tớ sẽ dành lại cậu từ tay hắn !"

Dứt câu hắn đem đến cho Iruma bé nhỏ một nụ hôn sâu lên môi cậu coi như đó là đánh dấu chủ quyền và một lời thề hẹn gặp lại.

Biến mất vào hư không, để lại Iruma một mình trong tiềm thức của cậu.

End Chapter 8~

Ôi chương hôm nay hơi dài rồi, ko bik bẻ lái đủ để làm hư nón bảo hiểm của ae chưa nữa, hơi buồn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro