Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau là ngày giáng sinh, tuyết từ trên trời rơi xuống khá là nhiều rồi.

Iruma từ từ ngồi dậy dụi mắt rồi bước xuống giường, đi tới kéo chiếc rèm ra làm hai phía và ngái ngủ nhìn ra khung cảnh tuyết rơi bên ngoài.

Ngáp ngắn ngáp dài bước trở lại giường của mình lười biến nằm đắp chăn lại.

"Iruma ~ dậy nào !!!"

Derkira quên gõ cửa mà vô tư bước vào.

Thấy Iruma còn nằm lười trong chăn nên lật chiếc chăn ra và nhìn thấy Iruma đang co người lại ngủ trong rất dễ thương.

Chòi má, cha mẹ bà bá thiên hạ ơi giờ hắn mới để ý bao lâu nay là Iruma bé nhỏ chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi bên ngoài và mặc mỗi chiếc quần lót màu đen ngắn bên trong khi đi ngủ.

Ôi nhìn mà đau tim vãi đạn ạ

Derkira đau lòng không khỏi nhăn mặt và ôm tim.

Iruma từ từ ngồi dậy nhưng lại cảm thấy cơ thể nặng trĩu nên đã nằm gục xuống gối.

Derkira cảm thấy kỳ lạ nên đã lấy tay mình sờ lên trán của Iruma và kinh hãi ngạc nhiên.

"Um, Derkira-san ?" Iruma từ từ ngồi dậy dụi mắt.

"Cứ nằm nghĩ ngơi đi Iruma, cậu đang bị bệnh đấy" Derkira biểu cảm khuôn mặt ham chơi thường thấy từ hắn bỗng dưng biến mất, mà thay vào đó là một ánh mắt nghiêm túc hơn mọi ngày.

"Em đã ngủ lâu chưa ạ ?" Iruma mơ màng nhìn Derkira.

"Giờ tầm 13:35 rồi mà tuyết vẫn cứ rơi dày đặc không một tia nắng nào chiếu vào được" Derkira dìu Iruma nằm lại xuống giường và từ tốn đắp chăn lại đàng hoàng cho cậu.

"Óe ! Thế còn lễ giáng sinh !?" Iruma mặt bối rối lủng lẳng tay chân hoảng hốt.

"Không sao, Lucifer làm dùm rồi, cậu yên tâm mà nghỉ ngơi nhé ~"

"À vâng..."

Iruma có vẻ lắng giọng đi khi thấy xuyên thấu nổi lòng hắn là một lo âu nặng nề.

"Có phải anh nhận ra rồi phải không ?" Iruma cuối gầm mặt xuống, lấy tóc mái dài của mình che đi biểu cảm.

"Ừ, cậu đã biết mà không nói trước cho ta, để giờ tình trạng nghiêm trọng lắm rồi" Derkira mặt hắn nhìn thoạt nghe thất vọng.

"Thật ra, hồi em gần hai tuổi thì em có được bác sĩ chuẩn đoán bệnh là em có một khối u ở não và lượng máu của em nó không hoàn toàn khỏe mạnh từ khi sinh ra, đó là lý do vì bệnh phí phẫu thuật quá cao nên ba mẹ đã không thèm chữa bệnh cho em và tiếp tục làm ngơ như em chưa từng mắc bệnh"

"Và, thời gian còn lại của cậu là..."

"Một năm"

Cuối gầm mặt xuống cậu chỉ cố gắng cong lên một nụ cười nhẹ.

Sau đó là một khoảng không im lặng giữa hai người và không ai còn có thể hó hé thêm một câu gì tới đối phương.

"Ta sẽ tìm cách để kéo dài tuổi thọ cho cậu" hắn mở đầu trước với giọng có phần tự tin và nhiều lắm là nghiêm túc hết cở.

" ! " Iruma ngạc nhiên nhìn Derkira như đó là điều không thể sảy ra, cậu không ở giai đoạn đầu đâu mà tìm cách chữa, giai đoạn cuối rồi đấy, tìm bằng niềm tin à !!!

"Ta không muốn kế hoạch của ta bị đổ vỡ một cách vô ích như vậy đâu"

"Nhưng điều đó là không thể !"

"Cứ tin ở ta" hắn chắc cú nói.

"Nè, Derkira-san. Sao anh không để em chết rồi trở thành một ác ma giống như mọi người ở đây ?"

"Thật ra đó là một ý tưởng không tồi đấy" tên kia như vui vẻ hẳn lên.

"Đấy, ý tưởng không tồi đấy nhỉ ?" Iruma ngẩng đầu lên cười vui vẻ.

"Nhưng mà Iruma này, anh thích em sống thật thọ cơ"

"Haha~ dù sao thì cuối cùng em lại chả chết, con người là vậy đó" Iruma cười híp mắt.

"Đúng vậy, ông trời khi tạo ra em ông ta thật ích kỷ và độc ác khi để lại bệnh cho em" hắn cảm thán nhìn lên trần nhà.

"Mà phải rồi, Iruma này. Cậu vẫn chưa ăn gì phải không, để ta đem cháo lên cho cậu" tên ma vương kia nói rồi bước ra khỏi phòng.

"Vâng" Iruma chỉ gật đầu cười.

Khi Derkira đã bước khỏi phòng Iruma khá xa thì bỗng dưng

Iruma đã nhảy xuống khỏi giường và xoay vòng vui vẻ cười lớn.

"Tên ma vương ngu ngốc kia vẫn không phát hiện ra được Gabriel ta đang trú ngụ bên trong cơ thể của thằng bé Iruma này, hahaha"
"Ha....đúng là một quyết định sáng suốt từ Michael-chan, nhờ chúa tạo ra Iruma để làm điểm yếu cho tên ma vương đó" Gabriel cười khoái chí từ cơ thể của Iruma.

"Ôi trời, tội cậu bé con người này thật~ sinh ra đã bị Raphael và Medicus cho bỏ bệnh nặng thế này chỉ để ta dễ dàng ăn cắp cơ thể của cậu bé này làm nhiệm vụ"

"Thật phải cảm ơn Barachiel và Adjutor đã trợ giúp ta, à cả Azrael nữa~"

"Nói chung mình đã quan sát hắn qua cách xem quá khứ của cậu bé này rồi, tối nay sẽ mình sẽ liên lạc cho Michael-chan và Victoriosus-chan để báo cáo"

Tối đến rất nhanh, Iruma sau khi tỉnh dậy từ giấc ngủ thì cậu đi tắm, thay đồ rồi bước ra ngoài ăn giáng sinh cùng với Derkira và Lucifer.

Sau khi ăn xong thì Iruma quay về phòng của mình ngủ.

Đã đến nữa đêm và Iruma thức dậy với tâm trí do Gabriel điều khiển.

Hắn nói chuyện nãy giờ và có vẻ như không hề để ý hay biết được rằng Iruma từ bên trong có thể nghe thấy tất cả, nhưng cậu chỉ im lặng.

End Chapter 7~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro