Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Iruma, cậu sao vậy ? Vẫn còn bị sốt à ?" Derkira nhìn cậu trông hơi lo lắng.

"À không không, em đâu có sốt nữa đâu, hoàn toàn khỏe mạnh mà, anh nhìn !" Iruma hơi giật mình đưa tay Derkira lên trán cậu kiểm chứng.

"Ồ, đúng là không bị sốt. Nhưng sao mấy bữa nay lại cách hành xử hơi lạ vậy ? Có chuyện gì thế ?"

"À không, chả có gì thật mà, chỉ là em hơi chán tí thôi, đọc hết sách trong thư viện và thực hành trải nghiệm tất tần tật tất cả các ma thuật rồi, em chả còn gì để làm hết, thế nên em hơi nản..." Iruma gục đầu xuống bàn ăn giọng nản chí phát ngôn.

"Đúng là vậy thật nhỉ~ etou, cậu có muốn cùng ta trở về nhân giới để chơi hay không ? Dù sao cậu ở đây miết thì cũng khó chịu cho cậu rồi, sao. Thấy ý kiến của ta thế nào ?"

Tên ma vương kia lại bày trò để chạy lên nhân giới chơi, nhưng không phải một mình như mọi khi nữa, mà lần này sẽ có sự tham gia của Iruma.

"Hừm, có vẻ vui đó, dù sao em cũng khá lâu rồi mới quay về nhân giới mà !" Iruma hào hứng mắt lấp lánh nhìn Derkira.

"Vậy chúng ta đi thôi nào ~!!!"

"É !??? Chưa chuẩn bị gì mừ ???"

"À phải, chiếc kính hóa trang đâu rồi nhỉ~ à đây !"

Sau khi Iruma và Derkira chuẩn bị xong rồi thì Derkira bằng một cái búng tay đã đưa hai người lên nhân giới một cách nhanh chóng.

"Đồng cỏ này là..."
"Ừ, là nơi lần đầu chúng ta đã gặp mặt giới thiệu nhau, giờ chúng ta đi đâu trước đây ?"

"Ưm...em có một nơi muốn đi xem thử ạ" Iruma nhỏ giọng nói.

"Ồ ! Cứ nói đi, cậu đi đâu ta đều chiều cậu hết~ thế cậu muốn đi đâu đây ?" Derkira đang dần mất liêm sỉ.

"Em muốn về nhà em xem coi họ còn sống ở đó hay không..." Iruma mặt cậu trông hơi chút đượm buồn nhưng cậu sớm đã cười trở lại, mặc chỉ một chút.

Ma vương kia đồng ý gật đầu rồi nhấc Iruma bay lên không trung rồi tung cánh bay về phía ngôi nhà đầy kỉ niệm đặt biệt cũ của cậu.

Khi đến nơi cần đến thì hắn nhẹ đặt cậu xuống mặt đất.

Bước vào sân sau nhà mình, cậu cái nhìn thấy là...không có ai ở trong căn nhà này cả.

Đồ đạc trong nhà đã biến mất, có lẽ cha mẹ cậu đã chuyển đi nơi khác sống với nhau rồi.

Hài lòng, cậu bước ra ngoài cửa chính.

"Xong chưa ?" Derkira đứng đợi cậu bên này nãy giờ có hơi nhàm chán rồi kia kìa.

"Ừm ! Xong rồi, chúng ta tiếp tục đi chơi nào~~~" Iruma như nhẹ lòng hơn và gạt bỏ lại tất cả quá khứ trước đó phía sau.

Tiếp tục, Derkira lập tức bung cánh rồi cùng Iruma trên nhân giới đi chơi tiếp.

Cậu cùng hắn tiếp theo đi đến một khu vui chơi giải trí.

Nhìn tên ma vương kia chơi rất vui vẻ và hào hứng thì Iruma cũng bị vui vẻ của hắn lây qua.

Hôm nay cậu cười rất nhiều, có lẽ đối với cậu hôm nay là ngày đi chơi trên nhân giới vui nhất từ trước đến giờ.
.
.
.
Sau khi đi chơi khắp nơi xong thì Iruma cảm thấy như tâm trạng khá lên hẳn.

Derkira nhìn mà cũng mừng, hắn sẽ không còn thấy Iruma ủ rũ lúc một mình nữa rồi.

Lúc Derkira biết cậu có bệnh rồi lại bắt đầu lăn ra ốm thì hắn rất lo lắng cho cậu, hắn phải đợi khá là lâu để giúp cậu hết sốt, trong khoảng thời gian đó hắn phải tự tay chăm sóc cho cậu và chả thể la cà đi chơi ở đâu được cả, thế nên hôm nay hắn quyết tâm phải chơi cho đã rồi về mới được.

Quả nhiên cho Iruma lên thăm nhân giới quả là một ý kiến hay.

Hoàng hôn bóng xế tà tại một đồng cỏ, họ nằm cùng nhau ngắm mặt trời lặn.

"Lần nào khác chúng ta sẽ cùng nhau đi nữa nhé !?" Iruma cười hạnh phúc nhìn tên ma vương cao to kia.

"Tất nhiên rồi, sao lại không chứ ?~~~"

"Giờ chúng ta cùng về ma giới thôi nào Derkira-san~"

"Ừ, về nhà của chúng ta thôi Iruma-kun" hắn cất một nụ cười chân thành rồi nắm lấy bàn tay ấm áp của Iruma để bước về ma giới của mình.

Hắn chưa bao giờ cảm thấy sống cùng một đứa trẻ lại vui như thế này, Derkira đã từng ước rằng hắn lẽ ra phải được gặp Iruma sớm hơn, ước gì cậu là ác ma để sống và phục vụ bên cạnh hắn giống như bây giờ...

Chỉ mong là thời gian cứ thế tiếp diễn như thế này...

*Soẹt !!!*

"Ugh..."
"..."

"Iruma~ trông cậu có vẻ hạnh phúc bên hắn ghê ha, nhưng. Cậu không thể làm thế nếu thiếu sự đồng ý của tớ"

"Iruma-chan à~~~"

Khung cảnh như chìm vào trong im lặng.

Iruma vừa rồi đã bị một thanh quang sáng rất lớn đâm vào giữa ngực của mình.

Derkira mặt hắn tái lên oán hận vì hành động lỗ mãn đến mức không thể tha thứ cho tên vừa rồi.

Mặc dù tên kia là ai ma vương hắn không quan tâm, chỉ cần biết là hắn cần phải giết cái tên nghiệt xúc đó.

"Khục ! G-Gabriel cậu..." Iruma tay đầy máu che lấy vết thương trên bụng do hắn làm.

"Đừng lo Iruma~ cậu sẽ ổn thôi, bây giờ thì chúng ta tới thiên giới thôi nào" Gabriel cười híp mắt ôm trọn lấy Iruma đang bị thương trong lòng bàn tay mình và bung cánh ra bay lên.

"TÊN KHỐN THIÊN SỨ KIA, MAU TRẢ CẬU ẤY ĐÂY !!!!"

End Chapter 9~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro