Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu bé, vậy cậu có đồng ý làm cháu của ông lão này không ?" lão từ tốn hỏi.

"Heh !?"
"E-Etou . . . tại sao !?" Iruma nheo mày đờ đẫn hỏi.

"Cậu không có người thân phải không ? Nếu vậy thì ta sẽ trở thành người thân của cậu" lão mỉm cười lấp lánh giơ tay ra với cậu.

Iruma không muốn dính quá nhiều rắc rối cho ông và cho chính bản thân mình cho nên cậu phải từ chối ông ấy thôi.

"Nhưng . . . tôi là con người đó" Iruma hơi cười khổ điềm tĩnh nói ra thân phận của mình như không có ai ở Magic Street.

Vài người xung quanh có nghe thấy bất ngờ hét lên đặt trọng tâm lên cậu bé tóc xanh và cái chữ con người đó đã lan truyền rộng hết cả con phố đó.

Ari bên trong cái nhẫn ác thực đang hốt hoảng nói với Iruma.
"Iruma-sama !!! Tại sao ngài lại tiết lộ công khai như vậy ???" nó trợn mắt lên quát.

"Tại sao á ? Vì tớ không sợ đám ác ma cỏn con này đâu" Iruma vẫn khuôn mặt ngây thơ mỉm cười lớn đáp như không.

"Ôi trời ơi cậu bị rồ rồi !!!! Đám ác ma đó sẽ ăn tươi nuốt sống cậu đó !!!!" Ari bước ra khỏi chiếc nhẫn kéo cổ áo Iruma và hét vô mặt cậu.

"Ari-san . . ." Iruma cúi gầm đầu xuống nói nhỏ giọng.

"Hm ?"

"Cậu đừng quên rằng tớ cũng có cả 2/5 dòng máu ác ma bên trong người" Iruma nói thầm cậu hé răng mỉm cười.

Những người xung quanh cứ thế nghe được mà lan truyền thông tin ra thêm, thật kinh tởm quá đi. Đó là những gì họ nghĩ về cậu. Rồi càng nhiều thêm các tiếng xì xào chửi rủa.

"Thật tởm lợm !!!"

"Cái thứ máu tạp huyết đáng khinh !!!"

"Mau rời khỏi đây đi !!!"

Và vv . . . và mây mây đã được lược bỏ hết hơn 5000 từ chửi rủa từ bọn ác ma đã kiểm chứng mọi chuyện.

"SILENT !"

Iruma đột ngột hét lên câu chú lệnh của riêng mình làm họ đột ngột lập tức phải im kín miệng.

"Ta ! Kẻ mang trong mình dòng máu 2/5 là con người, 2/5 là ác ma còn 1/5 là dòng máu thiên thần. Điều đó là thật thì có sao !?"

"Mặc kệ các ngươi chưởi rủa ta nhưng ít nhiều gì ta còn thừa mạnh để tiêu diệt tất cả các ngươi !"

Iruma hét lớn mắng và đồng thời thả chỉ một ít ki mà nó lại mạnh đến nổi phải khiến cho các ác ma trong phạm vi lớn phải sởn gai lạnh gáy sợ hãi khi gặp phải.

"Hừ, Sullivan chuyện tôi là con người có khiến ông muốn rút lại câu vừa rồi của mình không ?" Iruma quay sang nhìn Sullivan nhếch miệng cười tinh xảo đến ông còn cần phải dè chừng.

Một tam kiệt lớn mạnh mà còn phải dè chừng trước một ác ma có dòng máu lai bé nhỏ.

Sullivan thích thú hé khẩu miệng lên cười ông đáp :

"Cậu bé, cậu thật hay và thú vị đấy, nhưng việc cậu là con người cũng không khiến ta khỏi phải thích cậu thêm nhiều hơn. Ta vẫn giữ nguyên lời cầu hỏi của mình" ông híp mắt cười hiền từ.

"Ha ha, ông cũng chịu chơi đấy. Ta sẽ đồng ý coi như là phần thưởng cho ông đấy tam kiệt" Iruma đang khoanh tay mỉm cười vui vẻ rồi đưa tay ra.

Hai người bắt tay rồi đi khỏi đó, vẫn mặc kệ đám đông mà đi.

"Về nhà ta trước chứ Iruma-kun ?" ông nhìn xuống thân thể cậu nhóc bé hơn mình hỏi.

Nghe vậy Iruma gật đầu đồng ý.

Trên đường đi thì hai người có nói chuyện thêm vài câu với nhau :

"Iruma-kun, cháu đã bị mọi ác ma ở đây biết cháu là con người rồi, liệu cháu sẽ làm gì để sống sót ở cái địa ngục này ?" ông nghiêm túc hỏi.

Iruma nhếch mép mỉm cười ranh ma đáp :"Làm sao á ? Tôi sẽ không làm gì cả, ở đây thì tôi cứ tận hưởng cuộc sống như ở nhà thôi, ai làm gì thì làm, tôi chả quan tâm"

Sullivan nghe vậy có phần nào ông cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng lại phần lớn ông cảm thấy lo lắng nhiều hơn.

Ông vẫn chưa rõ lắm thực lực của cậu bé con người này là như thế nào nhưng sau chuyện mà Iruma đe dọa các ác ma mà đến cả thân thể của ông còn phải có chút run rẩy thì phải là cậu bé con người này chắc chắn phải có ma lực cực kì mạnh cho coi.

"Hm, hai thứ đó là !?" Sullivan vừa bay qua ông để ý đến hai cái chiếc nhẫn trên tay phải của Iruma.

"Cháu lấy nó từ đâu vậy ?" ông hỏi và chỉ sang hai chiếc nhẫn của Iruma.

"À, nó là của người từng nuôi cháu để lại, cháu rất trân trọng nó" cậu nhẹ nhàng đáp, trong tông giọng có chút mất mát đau lòng.

Nhìn thấy khuôn mặt đang khép nhẹ đôi lông mày lại mỉm cười hiền từ, tay sờ nhẹ lên đôi nhẫn đó Sullivan lại nhận thêm được một vài mảnh ghép trên con đường tìm hiểu thêm về cậu bé Iruma.

"Shouka~ hẳn người đó rất vĩ đại và đáng tôn trọng nhỉ ?"

"Cháu gặp người ấy từ khi nào và thấy người ấy đi từ khi nào ?" Sullivan nhẹ nhấc gọng kính lên hỏi.

"Ông đang tra hỏi tôi đấy à tam kiệt ?" Iruma với ánh mắt sắt nhọn liếc lên nhìn Sullivan mĩm cười.

Thấy ông ta im lặng như vậy cậu phì cười một cái rồi nói tiếp.

"Hãy khoang nói cho ai đó biết việc Derkira-san đã từng nuôi tôi đấy nhé ~" Iruma đưa tay lên môi và nháy mắt.

"Được thôi cháu yêu ~" lão hờ hững đáp.

Cả hai đã sau đó bay về lâu đài của Sullivan.

End Chapter 16~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro