Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu hãy làm cháu của ta nhé !!!!!" một ác ma già nào đó đang dần mất sĩ diện nói toán cả lên.

" . . . "

'Tại sao . . . mọi chuyện thành ra như vầy nhỉ ?' Iruma mệt mỏi tự mình độc thoại.

'Thì . . . bắt đầu là như vầy nè . . .'

Iruma's POV 

Tôi và Ari-san sáng hôm qua vừa đáp chân về trở lại ma giới.

Tôi và hắn chẳng đi lang thang đâu hết khi vừa trở về ma giới hay trước khi về lâu đài.

Tôi đứng trước mái ấm thứ hai quen thuộc và bỗng chốc cảm giác thấy cơ tim tôi đang có một sức ép muốn thắt chặt lại, khá lâu sau tôi mới giữ lại được nhịp đập trung bình của mình nhờ lời nhắc nhở đến từ Ari-san đã đánh thức tôi khỏi thân tâm đau nhói của mình.

Tôi bước vào tòa lâu đài của Derkira-san cùng Ari-san, xung quanh tôi như đang đưa tôi ùa về với đống kí ức ấm áp đầy đáng nhớ.

Nhớ lại nó khiến tôi thấy thật dễ chịu, nhưng đằng sau nó là một bức tường xám xịt mang một vị hương lạnh băng thổi phồng nồng nặc mùi vô hai bên mũi tôi, nó làm tôi không thể thích ứng nổi cái nhiệt độ đang làm lấy ấm áp và dễ chịu kia.

Mùi của sự xa cách và cô đơn ấy đang khiến cho toàn dây thần kinh xung quanh trong cơ thể tôi phải rùng mình một hồi lâu.

Khó chịu thật, tôi ghét cái cảm giác đó dữ lắm và thật không muốn thực trạng đó phải kéo dài lâu hơn nữa, nó đang dần làm cho tôi buồn nôn và phát điên.

"Cậu Iru, còn đứng đực ra đó làm gì nữa ? Chúng ta không có thời gian cho việc này đâu"

Ari-san lại đánh thức tôi thêm lần nữa.

"À ừ phải . . ."

Tôi giật mình tỉnh giấc và nhớ lại đống hành lý còn chưa sắp xếp. Tôi khựng người lại thờ ơ nhìn cái đống đồ đó mà hơi đổ mồ hôi.

Cơn lười ập đến sớm thật khi tôi phải bắt đầu sắp xếp hành lý.

*Ting !*

Bóng đèn bên não tôi lóe sáng đập tang cơn lười biếng của tôi khi não tôi vừa nhớ đến câu thần chú tôi tự làm ra hai năm về trước.

"Zero gravity !" tôi quơ tay chỉ sang đống hành lý rắc rối và nặng trĩu bên cạnh.

Nó đã bay lơ lững lên.

Tôi tiếp tục đọc thần chú tiếp theo.

"Move and do your jobs !" tôi nói khi tiếp tục quơ hai bàn tay của tôi như đang du dương theo điệu nhạc âm hưởng.

Thần chú tự chế của tôi là loại các câu thần chú cầu khiến, kiểu như ra lệnh cho một đồ vật hoặc có thể là một ai đó rồi ra lệnh cho nó.

Thật ra nó có sẽ có tác dụng phụ rõ nhất đối với người sử dụng là khiến cho họ càng thêm lười biếng . . .

Haizz . . . Thật là ba chấm khi tôi trước đó đã là nạn nhân của căn bệnh dai dẳng, khó chữa và khốn nạn này rồi.

Các đồ vật tôi vừa ra lệnh kia đang ngoan ngoãn bay khắp nơi đến chỗ tôi sắp xếp.

Sắp xếp đồ hành lý xong thì lại ra lệnh cho mấy cây chổi và vài cái giẻ lau đi làm sạch sẽ cả tòa lâu đài này.

Ra lệnh xong thì khi bọn nó đang dọn dẹp, tôi đã cùng Ari-san rời đi rồi.

Sau khi làm "gần" xong mấy cái chuyện lặt vặt ở lâu đài rồi thì tôi cùng Ari-san xuống dưới Magical Street để đi chơi và tiện thể mua luôn nguyên liệu đồ ăn để về làm bữa tối.

Khi vừa xuống phố thì ngay ở đầu đường đó đang được đám ác ma bu vô và chụm lại một đám như bọn ruồi bu thức ăn.

Tôi vẫn cái tật nhiều chuyện nên bu vô theo để hóng hớt xem ở đó có Drama gì hay.

Cái tật đó bắt nguồn từ đầu làng xóm chợ ở gần ngay khu nhà tôi ở trên thế giới loài người và mấy kẻ hung thủ rõ ràng nhất mà tôi biết là mấy bà hàng xóm lăng nhăng thích đọ con cháu mình với con cháu nhà người ta . . .

Quay lại hiện tại là tôi đã vô hóng chuyện cùng với lũ ác ma đó.

"Ờm . . ."

. . . Lại là một tình cảnh quen thuộc ? Deja vu ???

"Sullivan ! Tôi đã bảo với ông rồi, lo mà kiếm vợ đi, kiểu này thì ông bao giờ mới có cháu ???" một người phụ nữ lãnh đạm hét lên như đang muốn so đo với một ông già ???

"Ông nhìn xem thằng cháu tôi này, nó vừa dễ thương mà còn vừa giỏi giang nữa chứ !" cô nói với giọng tự cao.

Có vẻ ông già đội mũ đang đứng im lặng bên cạnh kia như không muốn tham gia cùng hai người bạn của mình kia. Chỉ đứng mỉm cười và nhìn vào bức ảnh có hình ai đó . . .

"Tôi-Tôi . . ."

"TÔI CŨNG CÓ CHÁU CHỨ BỘ !!!"

Cái lão già tên Sullivan kia ấm ức quá độ nên mới hét lên và túm chặt lấy đại một ai đó và vô tình TRONG CÁI ĐÁM NGƯỜI ĐÔNG ĐÚC NHƯ VẬY TẠI SAO LẠI LÀ TÔI !!!!!?

"Ể hể !???" tôi đờ người ra.

"A ! Cháu êu, thật tình cờ khi gặp lại cháu ở đây !!! GIỜ LÀM ƠN NÓI GIÚP TA XEM COI CHÁU CÓ PHẢI LÀ CHÁU CỦA TA KHÔNG !!!?" lão Sullivan vừa khóc toáng lên ấm ức vừa hét lên hóa Chibi thành hình dạng một quả trứng gà và túm lấy áo của tôi.

Tôi đen xì mặt lại như đáy nồi im lặng một hồi lâu sau khi nghe ông ta hét om sòm vào lỗ tai của mình.

"À vâng Sullivan Oji-chan, ông ấy đích thị là ông nội của cháu ạ" tôi cười nhẹ tỏa hào quang lấp lánh và gãi cằm cúi đầu xuống.

'Mình đang làm cái quái ???' tôi trợn trắng đôi mắt nghĩ sau khi nghe thấy tiếng sấm đánh ngang tai.

Cơ thể tôi vừa rồi là tự phản ứng đó nha !!!!! Không phải là tôi làm, Tôi thề !!!!!

Lúc này, ai nấy đều như đang nhìn vào tôi như một phần lớn trung tâm của sự việc. Thật khó xử ah . . .

"Khoang, thế phần ở giữa đâu ????" người phụ nữ cùng ông già đội mũ kia hết hồn giơ tay hỏi cùng một câu.

"Bí mật, nhỉ ? Cháu êu ?" lão Sullivan lấp lánh xung quanh hiệu ứng ông mỉm cười thầm xáo trá.

"Vâng . . ." cười khổ tôi đáp.

"Thôi thôi, ông đừng có mà mồm điêu, rõ ràng là đang cố lương lẹo, kéo con nhà lành người ta vô việc của mình, thật thiếu sĩ diện mà anh bạn !!!" người phụ nữ sực tỉnh táo kéo cả hai chúng tôi ra.

Trong đầu tôi bây giờ hiển thị một điều rằng :' lỡ dại dột rồi thì phải giúp lão diễn cho đến cùng thôi !'

"Oji-chan đó nha ! Ông ấy là ông nội của con thật mà Onee-chan ! Xin Onee-chan xin đẹp đừng bắt nạt người ông nội đáng thương của cháu nữa ỤwU cháu dận đó, dỗi Onee-chan xinh đẹp ó nha !!!" tôi ánh mắt cún con khóc sâu, hai bên khóe mắt đỏ lên một cách đầy tội nghiệp.

Có vẻ đòn diễn sâu của tôi đã khiến cho mọi người phản ứng hơi quá chăng ??? Tự dưng kia lại nhìn tôi bằng hai con mắt đầy tội lỗi, nhất là hai cái người phụ nữ và ông già đội mũ kia nữa.

"Ôi chao, bỗng dưng tụi này có việc bận rồi nên hai tụi này xin cáo từ a (っ; ‸ ; ς)" họ hai chấm nước mắt óng ánh của mình rồi rời đi mau chóng, cảm giác nếu ở lại lâu sẽ khiến cho bọn họ chết ứa vì cảm thấy bản thân tội lỗi mất.

Đám đông sau đó dần tản ra hết.

Lão Sullivan sau đó mới chịu buông người tôi ra. Lão bắt tay tôi nói chuyện.

"Cảm ơn cậu, cậu bé. Cậu giúp ta một kiếp nạn đó" ông tưng tửng lên vui vẻ cảm ơn.

"K-Không có gì đâu ạ, chỉ là tiện giúp thôi hờ hờ . . ." nghiêng đầu nhẹ sang một bên tôi cười khổ đáp lão một câu.

"Cậu đúng là một cậu bé tốt mà, chắc cha mẹ cậu tự hào vệ cậu lắm !" ông hơi ghen tị nói.

"Cháu bị cha mẹ bỏ rơi nên không có cha mẹ ạ" tôi bình thản nói.

"Ồ, thế là hay rồi !!!" lão Sullivan cười với ánh mắt dần rạng rỡ lên nhìn tôi như một tia hy vọng.

Tôi lúc đó chưa hiểu lắm liền ngã đầu sang bên kia chấm hỏi lão.

"Cậu bé, vậy cậu có đồng ý làm cháu của ông lão này không ?" lão từ tốn hỏi.

Tôi : . . .

End Iruma's POV

End Chapter 15~

Au : Ae nào cú đêm ngủ ngon a
(✿^‿^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro