Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta tới nơi rồi đấy Iruma-kun" Sullivan nói.

Hai người họ đáp xuống cổng chính của cái ngôi biệt thự to lớn và sang trọng đó.

'Đúng là nhà của tam kiệt có khác . . .' vừa rồi là suy nghĩ của Iruma khi nhìn bao quát cả ngôi biệt thự bên ngoài.

Sullivan kế cạnh ông là Iruma cùng bước vào tòa biệt thự đó.

Khi Sullivan vừa mở cửa ra thì cả hai người gặp được một thanh niên mặc đồ quản gia với đôi mắt mèo màu đỏ và mái tóc ngắn ngang vai cũng cùng màu với đôi mắt, đằng sau là một cái đuôi.

Thấy Sullivan về anh ta chào hỏi tử tế nhẹ cúi đầu xuống.

"Sullivan-sama, mừng ngài trở về. Còn, ác ma kia là . . ." anh ta rồi mới để ý tới "ác ma" bé nhỏ bên cạnh lão Sullivan.

"Ồ Opera-kun, xin giới thiệu với cậu luôn. Đây là Suzuki Iruma, từ nay cậu bé loài người này sẽ là cháu của ta đó, Iruma-kun kia là Opera, quản gia của ta" Sullivan vui vẻ giới thiệu.

"Em, Iruma 13 tuổi rất vui được gặp anh Opera-san, sau này có gì giúp đỡ nhau nha~" Iruma mĩm cười hào nhoáng đưa tay ra về phía Opera.

Opera không cảm xúc gì anh vô cảm gật đầu nói.
"Vâng, Iruma-sama"

Có vẻ như anh ta phớt lờ cái bắt tay từ Iruma.

Iruma thấy vậy chỉ mĩm cười trừ nhìn Opera.

"Chúng ta vào trong nói chuyện chứ ?" Sullivan nói.

Iruma gật đầu rồi cậu được Sullivan dẫn vào trong phòng khách.

Iruma ngồi trên ghế sofa một hồi đợi Sullivan làm gì đó, Opera thì mau chóng mang lên một ly ma trà cho cậu để uống giải khát.

Uống xong nửa ly thì Sullivan tung tăng bước vào phòng ông bảo :

"Tada, Iruma-kun~ nhờ cháu di con ấn vào tờ giấy này, làm xong thì Iruma-kun từ nay trở đi sẽ thành cháu hợp pháp của ta !"

"Mệt thế cơ à . . ." Iruma hơi nhíu mày gãi đầu rồi di con ấn vào tờ giấy.

Làm xong rồi thì lão ôm lấy tờ giấy và đem cất nó đi đàng hoàng ở chỗ không ai có thể nhìn thấy.

Nhanh sau đó ông quay lại và tiếp tục cuộc trò chuyện với Iruma.

"Iruma, đây là một chút quà mọng ta dành tặng cho cháu nhân dịp Iruma khi thành cháu trai của ta đó~"

*Tách !*

Ông búng tay một cái, bộ quần áo trên người của Iruma lập tức biến thành một bộ đồng phục màu đen nhạt, trên áo có cái nơ màu đỏ và viên ngọc hình mắt mèo cùng màu được cài lên đó, đôi giày da màu xanh của cậu cũng được biến thành màu đen đi cùng bộ đồng phục trên người. Các cuốn sách, bút và cặp được biến ra theo.

"Đây là . . ."

"Giáo dục ~~" ông hí hửng cười.

"Tôi phải đi học sao ?"

"Ông cũng muốn cháu mình có thêm kiến thức và có thật nhiều bạn bè trong trường ! ~"

". . ." cậu chỉ im lặng.

"Trường học sẽ được bắt đầu vào ngày mai, ta cũng đã làm xong thủ tục nhập học cho cháu rồi đó"

'Thảo nào hồi nãy ổng lâu thế !!' cậu vừa nhăn mặt vừa đen mặt nhìn ông với đôi mắt nghi ngờ.

"Iruma-kun có đói bụng gì không ?"

"Ie, không hẳn . . ."

"Không được, Iruma-kun phải ăn thật nhiều lên cho có chất mới được, trông cháu nhỏ và gầy quá, ta nhìn không được !"

*Tách !*

Ông lại búng tay một lần nữa, hai người từ phòng khách bay qua tới phòng ăn.

Trên bàn xuất hiện đầy nhóc các món đặc sản ở ma giới nhìn trông thật bắt mắt và mùi thơm nồng từ những món ăn bốc lên thơm lẫy lừng.

"Uy, thế này có hơi quá không vậy ? . . ." cậu tự hỏi chính mình.

"Nào, hãy ăn no đi Iruma-kun~ ngày mai sẽ là một ngày khá là dài đối với cháu đấy ~" ông ngồi xuống ghế, hai tay chống lên cằm mĩm cười hiền hậu.

Iruma tuy hỏi chính mình về đống đồ ăn quá lố đó nhưng cái miệng và cái bụng của cậu lại làm ngược lại. Chỉ trong 5 phút thôi thì cả cái bàn ăn dài được chồng chất đống đồ ăn đó đã bị cậu chén sạch từ đầu đến cuối hết luôn.

"Cháu đã no chưa ? Hay gọi thêm nhỉ ? ~" ông xay xưa nhìn cậu ăn đến mê mẩn, chả thể rời mắt.

"Ie ! Thôi ạ, ta nghĩ vậy là được rồi" Iruma lắc đầu liên tục để từ chối.

"Vậy, giờ cũng tối rồi. Opera-kun hãy đưa Iruma-kun về phòng nhé ~ "

"Vâng !" Opera sau đó dẫn đường cho Iruma lên phòng ngủ của cậu.

Căn phòng của Iruma trông rất gọn gàng và không hề bị tì vết, bàn ghế và tủ sách đều được làm công phu hết phần, chiếc giường ngủ của cậu là king size nên cực kì rộng rãi để lăn lộn vài vòng. Vật liệu giường nằm lên còn rất thoải mái.

"Iruma-sama, đây là đồ ngủ của ngài và chúc ngài ngủ ngon" Opera cúi đầu nói rồi vô cảm đi ra ngoài đóng cửa phòng lại.

Iruma ngồi lên giường trầm ngâm một hồi lâu sau đó Ari mới từ chiếc nhẫn bay ra ngoài.

"Thưa chủ nhân, ngài nên thay đồ đi ngủ đi, vì có lẽ ngày mai sẽ dài lắm đấy" Ari bắt chuyện đầu tiên.

"Không Ari, ta không cảm thấy mệt, với lại . . . làm sao ta có thể ngủ được trong cái nơi lạ lẫm và sang trọng lấp lánh như vầy . . ." Iruma đáp trong khi đôi mắt cậu đang lu mờ nhăng nhó lại vì khó chịu.

"Tôi có sáng kiến này thưa chủ nhân" Ari nửa trên đôi mắt khép xuống hí hửng nói.

"Sao ?" cậu quay qua nhìn Ari.

"Thay đồ ngủ đi là biết ạ"

Iruma sau đó thay đồ ngủ theo lời của Ari nói.

"Rồi sao nữa ?-"

Iruma chưa kịp làm gì lơ là cái rồi bị Ari thâm độc đánh vào cổ bất tỉnh nằm gục trên giường.

Ari đắp chăn lại cho Iruma rồi thu mình lại vào nhẫn.

Iruma nằm ngủ bất tỉnh ngon lành từ tối đến sáng hôm sau.

End Chapter 17~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro