CHAP 3 : OPERA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 3 : Opera

     Chớp mắt cái đã 9 năm trôi qua cũng chậm mà cũng nhanh, từ lúc được Ojii-chan nhận nuôi thì cuộc sống của cô trôi qua nhàn nhã và vui vẻ mỗi ngày.

     Và còn một vị nữa cũng cùng chung sống với cô 9 năm qua, vị ấy đang bày đồ ăn sáng ra rất tỉ mỉ và đẹp mắt.

     Đúng vậy, đó là Opera-san, vị quản gia của lâu đài này.

     Anh ấy có tai và đuôi như một chú mèo, lần nào nhìn thấy cũng muốn chạm vào thật a.

     Nhớ lại lần đầu gặp mặt giữa cô và Opera-san thì thấy vui ghê. 

     Khi Opera-san nhìn thấy Ojii-chan bế cô đi vào, vừa chạm mắt với nhau thì Opera-san đứng hình luôn "ha ha" - cô thầm cười.

      Không biết lúc đó anh ấy ngạc nhiên vì chuyện gì, vì đột nhiên Ojii-chan bế một đứa trẻ về hay sao.

      Thật sự lúc đó cô không đoán được, nhưng sống cùng nhau 9 năm rồi thì cũng rút ra được nhiều kinh nghiệm để biết được tâm trạng của Opera-san, như là chú ý vào tai và đuôi là biểu hiện rõ nhất nè.

      Đang nghĩ lan man thì không biết tự cô ăn xong bữa sáng từ lúc nào rồi.

       - "À, Opera-san, sao sáng nay không thấy Ojii-chan vậy ạ?" - cô hỏi

        - "Ngài ấy có chút việc nên đã ra ngoài từ sớm rồi thưa Kataria-sama ." - vị ấy đáp

        - "Có việc sao.... Thật là Opera-san, em đã nói khi ở nhà thì đừng thêm 'sama' vào rồi mà. Anh là gia đình của em và vì là gia đình nên anh đừng gọi trang trọng như vậy nữa chứ." - tôi càm ràm

          "Mặc dù tôi có nói nhiều về việc gọi như vậy rồi mà anh ấy vẫn cứ hay thêm sama nhỉ, haizz..." - tôi nghĩ

     Trong lúc tôi đang ăn tráng miệng và nghĩ bâng khuâng thì không biết rằng vị quản gia ác ma kia đang nhìn mình với ánh mắt như thế nào.

         "Ah~ tiểu thư à, người không biết rằng tôi yêu quý người và MUỐN người nhường nào đâu. Từ lần đầu gặp người thì tôi đã không còn là chính mình rồi. Người như bức tranh hoàn hảo từng sợi tóc, cũng tựa như một búp bê bằng sứ khiến người ta vừa muốn chạm vừa muốn bảo vệ. Ham muốn của tôi ngày càng lớn dần, nhưng người cao quý và vĩ đại hơn nhiều khiến một kẻ phận tôi tới như tôi có tư cách với tới người hay không? Mỗi ngày đều được ngắm nhìn người, chăm sóc người, chạm vào người như vậy đã rất may mắn rồi nên tôi đã che giấu đi những suy nghĩ và cảm xúc dơ bẩn của bản thân với người...." đã lược 3999 chữ...

        - "Ah Opera-san, để em giúp." - tôi vừa nói vừa dùng tay bê bát đĩa.

         - "Không...sao tôi để ngườ....". Không để Opera nói xong tôi đã chắn trước.

          - "Chúng ta đã thống nhất là em có thể phụ việc nhà rồi mà." - vừa nói tôi vừa hơi phồng má nhìn chằm chằm vào Opera-san.

     Cuối cùng ảnh cũng đồng ý cho tôi phụ việc, ngày nào cũng ăn rồi lại nằm khiến tôi thấy bản thân vô tích sự quá thể.

     Nhưng do còn nhỏ quá nên Ojii-chan và Opera-san đều không muốn cho tôi làm việc gì.

     Mãi đến năm 10 tuổi sau nhiều lần năn nỉ cộng thêm làm nũng thì tôi cũng được phụ giúp vài việc.

     Cơ mà Opera-san đúng là toàn năng thật, anh ấy kiêm hết việc trong tòa lâu đài to bự này luôn, càng nghĩ thì tôi càng quý anh nhiều hơn, anh đã vất vả rồi.

      Tôi có khá nhiều thời gian rảnh nên có thêm sở thích là đọc sách, lâu đài của Ojii-chan có thư viện bự lắm luôn nên tôi đọc được nhiều thể loại.

      Ngoài đọc sách thì thỉnh thoảng tôi cũng tự luyện tập thêm về ma thuật, gần đây mới học được thêm kĩ năng 'teleport' - dịch chuyển tức thời, nó gần với năng lực 'không gian' của bản thân nên tôi cũng không gặp nhiều khó khăn khi dùng.

      Tuy hiện giờ không dùng xa được cơ mà nếu chăm chỉ luyện tập thì sẽ tốt hơn thôi.

     Nhớ lại vài hôm trước mình có luyện tập ma lực với Ojii-chan thì toang thật.

      Biết rằng bản thân có 'khá nhiều' ma lực nhưng mình không nghĩ là khiếp đến thế.

     Ojii-chan vì lo lắng mà chăm sóc với cường độ ×N lần luôn và luôn nhắc nhở mình bình thường phải kiềm chế ma lực ở mức thật thấp để không khiến bản thân bị thương.

     Càng nghĩ thì lại càng nhớ người, không biết sao nhưng có lẽ do suốt 9 năm vì ngày nào cũng được gặp người, nói chuyện với người nên chỉ mới gần một ngày chưa gặp mình lại thấy nhớ Ojii-chan rồi.

     Có lẽ bản thân vẫn còn suy nghĩ trẻ con quá nên dính người lớn nhỉ.


            ______end chap 3______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro