CHAP 2: NHẬN NUÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Chap 2 : Nhận nuôi

        "Không...không được, mình phải mau chóng đi tìm vị ác ma được nói đến thôi. Mình chưa muốn ngỏm sớm vậy đâu, mình muốn tận hưởng thế giới này đã cơ! " - cô hét trong lòng

        Thật mừng là vận may đã đến với cô, sau một lúc chạy thục mạng thì cô đến được một tòa lâu đài tráng lệ, to lớn.

         "...hah....hah...C-Chắc là đây rồi nhỉ? " - cô nghĩ

           Chưa kịp lấy lại hơi thở thì có người tiến lại gần cô.

         - "Ôi trời, sao ở đây lại có đứa trẻ nhỏ thế này. Bé con là ai vậy? ".

          Cô quay người lại thì thấy một người to lớn, trên đầu có hai cái sừng, đầu nhẵn bóng, râu màu trắng, cặp mắt kính nhỏ hợp mà cũng lạ, khoác trên mình bộ vest màu tím chầm.

        Vị đó nhìn cô với ánh mắt tò mò và quan tâm. Vừa gặp cô liền biết đây là vị ác ma trong giới thiệu nhắc đến. Linh tính cô nghĩ vậy và cô rất tin vào linh tính của bản thân.

         Cô run rẩy trả lời bị ác ma kia :
"Co...con bị vứt bỏ rồi *hic hic* con không còn nơi để đi *hức * rồi không biết sao lại đi đến đây nữa ạ..."

           "Nếu bây giờ không được thu nhận thì cô thật sự sẽ ngỏm mất, trốn kì lạ này cô không chắc bản thân sẽ tự sinh tồn được ở nơi đây với cơ thể chỉ mới 5 tuổi." - cô nghĩ

            "Xin lỗi người, con chỉ nói dối lần này thôi..."

         - "Con bao nhiêu tuổi?" - vị ác ma hỏi

          Cô đưa đôi mắt đẫm lệ kia nhìn lên vị ác ma - "Con 5 tuổi ạ."

          Vì vừa chạy ra khỏi khu rừng kia nên bộ váy trắng cô mặc giờ đây đã bị bẩn và rách từa lưa rồi.

          Vị ác ma kia nhìn cô ngây người như ngắm nhìn một vật trân quý nào vậy.

         Mái tóc màu hồng mềm tựa tơ lụa, đôi mắt xanh như đá quý, đôi môi chúm chím nhỏ bé, cặp má ửng hồng như búng ra sữa khiến vị ác ma rất muốn cưng nựng.

         Bộ đồ dù có làm sao cũng không làm lu mờ đi vẻ đẹp của cô, chỉ mới 5 tuổi, ở độ tuổi còn non nớt mà nhan sắc đã thế này rồi thì khi lớn sẽ khiến cả ma giới say đắm cô mất.

         - "Vậy..., liệu con có muốn trở thành cháu của ta không?" - vị ác ma ấy hỏi

         - "Cháu...sao ạ...?" - cô ngập ngừng

         - "Ừm, ta sẽ yêu thương và chăm lo cho cháu thật tốt, vậy nên hãy trở thành cháu ta nhé, nhé!" - Vị ác ma kia đổi thành giọng cầu xin tha thiết với đứa trẻ trước mặt.

          "Nếu ta có cháu thì hai người kia sẽ không tự mãn mà suốt ngày khoe cháu của họ rồi. Với lại nếu đứa bé đáng yêu và ngoan ngoãn nhường này trở thành cháu ta thì ta rất mãn nguyện." - ông nghĩ

           - "Con...giờ không còn nơi nào để đi, cũng không có ai cần con. Nếu người thu nhận con thì con rất hạnh phúc ạ, con chấp nhận Ojii-chan!" - cô vui mừng trả lời

              - "O - Ojii-chan!!"

          Giọng nói ngọt ngào tựa mật rót vào tai, vang lên nhẹ nhàng như tiếng chuông ngân vang. Nghe tiếng Ojii-chan phát ra từ đứa trẻ ấy khiến ông hạnh phúc hơn bao giờ hết.

          "He he giờ ta cũng có một người cháu đáng yêu thế này rồi. " - ông vui vẻ thầm nghĩ

          - "Ah, cháu tên là gì vậy?"

         - "Cháu là Kataria ạ, Ojii-chan."

            ________end chap 2________

Đây là nữ chính hồi bé (≡^∇^≡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro