CHAP 4 : EM TRAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Chap 4 : Em trai

            _______tối đến_______

       Sau giờ ăn tối thì cô đang ngồi nghỉ ngơi và nhâm nhi ly ma trà với Opera-san.

     Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, Opera-san lại gần mở cửa mừng vị chủ nhân đã về.

       - "Kataria-channn! Ojii-chan về rồi đây!!"

       - "Mừng người đã về Ojii-chan." - cô vui vẻ chạy lại bên ông

        - "Ah cháu gái đáng yêu của ta mừng ta về nè, Ojii-chan hạnh phúc quá~"

     Tôi để ý thấy sau ông còn một  vị nào nữa, nhìn qua thì có vẻ trạc tuổi tôi, còn.... cái chữ "Bị Bán" kia là sao vậy?!

     Tôi khó hiểu hỏi ông : "Ojii-chan đây là ai vậy ạ?"

        - "À, ta quên giới thiệu, người này là Suzuki Iruma. Từ hôm nay sẽ là cháu của ông và là em trai của con đấy Kataria-chan." - ông vui vẻ nói

        - "Eh! Em trai sao!" - cô nghĩ "à giờ nhớ lại hình như thế giới này cậu ta là nhân vật chính nhỉ. Mình có em trai sao trời ơii thích thế!!" - kiềm chế lại nào tôi ơi.

     Cậu bạn kia thì nãy giờ cứ như hồn lìa khỏi xác ấy, thôi thì lại chào hỏi nào.

        - "Chào cậu, tôi tên Kataria, từ hôm nay sẽ là chị của cậu. Cùng giúp đỡ nhau nha." - cô đưa tay ra và nở nụ cười nhẹ

      Suzuki Iruma lần đầu trong đời nghe được thanh âm tựa mật ngọt, du dương vang lên. Nếu thiên thần có tồn tại thì hẳn cũng phải hổ thẹn trước thanh âm này.

      Dù chỉ là lời nói bình thường nhưng giống như lời mê hoặc bất cứ sinh vật nào nghe được.

        - "À....Iruma....-kun này....?" - tay cô vẫn đưa nãy giờ mỏi lắm luôn.

     Tên của cậu được giọng nói ấy ngân lên như tiếng chuông vang kéo cậu về hiện thực.

     Cậu vội vã nắm lấy đôi tay trước mặt.

      Những ngón tay thon cùng làn da không chút tì vết. Cầm lên cậu mới nhận ra nó ấm áp và mềm mại nhường nào.

           Đưa mắt lên nhìn chủ nhân của đôi tay này thì cậu còn ngạc nhiên hơn nữa.

         Mái tóc như màu hoa anh đào nở rộ suôn dài đến ngang hông, những sợi tóc, chỉ cần chút gió nhẹ là bay lất phất như đang đùa nghịch với nàng.

    Cặp mắt xanh như chứa cả bầu trời lấp lánh hơn cả những vì sao ngoài kia nhìn vào cậu. Đôi môi nhỏ xinh hồng hào như dâu, cặp má mềm mềm có chút đỏ thật khiến bản thân muốn chạm vào....-"KHOAN!...nãy giờ cậu đang nghĩ gì vậy chứ..., người tựa thiên sứ này sẽ là chị mình sao?" - cậu tự hỏi 

       Opera đang ở một bên nhìn nhưng không nói gì "....."

      - "A...à...tớ là Suzuki Iruma, rất vui được gặp cậu, Kataria-san." - cậu lúng túng nói

     Cô nghĩ :" Ahh cậu bạn đáng yêu thế này sẽ là em trai mình sao, bản thân siêu nghiền mấy thứ dễ thương luôn mà, high quá ahh!!" - "phù~ bình tĩnh nào, phải trả lời em ấy."

        - "Nè Iruma, chị muốn được em gọi là nee-san, em gọi chị như thế được không?"

        - "E - Eh...a...à....nee - nee-san...? - Iruma ngại ngùng gọi 

          "Hự ự trời ơi ăn gì mà dễ thương vậy em, gọi nee-san nghe thích hết cả tai. Tim xoắn lại hết rồi, ngày nào cũng vậy chắc thay tim sớm quá. Không được, bình tĩnh lại nào, tâm phải giữ vững." - cô nghĩ

       - "Iruma-kun nếu cháu không muốn ở lại đây thì cứ từ chối, ông sẽ tôn trọng ý kiến của cháu." - Ojii-chan nói

         - "Eh...cháu...." - Iruma ngập ngừng suy nghĩ.

          "Từ lúc hiểu chuyện đến giờ thì cậu toàn bị bố mẹ đưa đi bôn ba khắp nơi. Biết bao chuyện nguy hiểm xảy ra nhưng họ vẫn đưa cậu đi, cậu còn chưa lần nào cảm nhận được thế nào là hơi ấm gia đình, giờ đây họ còn bán luôn cậu cho ác ma để đổi lấy tiền. Hah, cuộc đời của cậu chỉ thế này thôi sao. Nhưng như một may mắn nhỏ bé sau một thời gian dài khốn khổ của cậu. Vị ác ma kia muốn nhận cậu làm cháu, hứa sẽ chăm sóc và yêu thương cậu. Cậu sẽ có một người ông, và giờ đây có thêm một người sẽ làm 'chị' của cậu. Cuối cùng, cậu cũng có gia đình. Một gia đình sẽ yêu thương và ở bên cậu, chăm sóc cậu....".

         Nước mắt không cầm được mà chảy ra - " Vâng, cháu đồng ý, cháu muốn làm cháu của người Ojii-chan và làm em trai của Kataria nee-san nữa!" - cậu vừa khóc vừa trả lời.

       "Eh? Sa - sao khóc rồi?!" - Kataria bối rối không biết nên làm sao, "Thôi thì liều ăn nhiều." - cô chậm rãi nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng, tay vỗ nhẹ vai an ủi cậu.

      Thấy cậu khóc như vậy cô cũng hiểu được phần nào, chỉ đọc một đoạn ngắn tóm tắt về cậu thôi mà cô cũng xót xa rồi, nói gì đến cậu còn là người phải trải qua những chuyện đó.

    Opera "....." - *mùi gì mà chua chua thế, xin thưa rằng bình - giấm ~♪♫ *

             ______end chap 4________

          Chap 4 kết thúc với mùi chuaaa rung người của Opera-san nhà ta. Cảm ơn mọi người đã đọc đến tận chap này nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro