CHAP 17 : AMY KIRIO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lời văn theo góc nhìn của Kirio*

Câu chuyện này xảy ra cũng khá lâu rồi, khi tôi đang còn là một cậu bé nhỏ. Tôi nhớ rất rõ ràng những gì đã xảy ra vào thời điểm đó.

Hôm ấy là một ngày mưa âm u, vào cái ngày mà tôi bẻ đi một bên sừng của mình để chuộc lỗi với người bạn do tôi mà bị mất đi thứ quan trọng với bản thân.

Chính cậu ấy là người cho tôi hiểu rõ "dục" của mình là gì. "Ah~ vẻ mặt tuyệt vọng đó thật tuyệt làm sao~ ". Cô bạn đó khen sừng tôi rất đẹp nên tôi đã bẻ nó cho cậu ta nhưng sau đó... Cô ấy...lộ ra biểu cảm còn hơn cả sự căm ghét.

Dù hôm đó trời mưa âm u rất lạnh, tôi thì không có cái gì để che chắn bản thân khỏi hạt mưa, những giọt mưa như những hạt muối sát vào vết thương ở sừng.

Từ bé tôi đã yếu đuối rồi sau khi chịu đau đớn khi tự bẻ sừng khiến đầu óc tôi lu mị đi.

Trên đường trở về tôi phải đi qua một khu chợ tấp nập. Tôi vốn còn con đường khác có thể về mà không nhất thiết phải đi vào nơi đó, náo nhiệt, sầm uất dù chơi mưa. Nhưng như một linh cảm vô hình nào đó thôi thúc tôi đi vào nơi tràn ngập tiếng cười ấy.

Và... đúng là định mệnh. Vì lí do nào đó tôi gặp được nàng. Giữa vô vàn tiếng cười nói tràn ngập xung quanh. Vừa ngay ban nãy tôi còn đau đớn và mệt mỏi, đến cả thở cũng khó khăn, có thể ngất đi bất kì lúc nào. Mà khi thấy nàng, ánh mắt tôi chỉ dừng lại ở nàng, không thể nào rời mắt đi nơi khác.

Nàng khoác lên mình chiếc áo mưa mỏng như một tiểu tinh linh bước ra từ nhành hoa. Mái tóc được thắt nơ lại một bên gọn gàng mang màu ngọt ngào như mối tình đầu. Cặp má phúng phính được điểm chút hồng. Đồng tử xanh lấp lánh và trong veo như chứa cả bầu trời mùa hạ trong ấy.

Nàng vui đùa dưới cơn mưa, những hạt mưa xung quanh như đang nhảy nhót cùng nàng. Đôi khi có vài giọt rơi trên gò má nàng như khẽ nghịch ngợm hôn phớt nàng tiên xinh xắn rồi ngại ngùng chạy trốn.

Từ đầu đến giờ tôi chỉ nhìn vào nàng. Có lẽ em cảm thấy ánh mắt của tôi nên đã tiến lại. Tôi cứ đứng đó như một bức tượng mặc cho cơn mưa trút xuống. Nàng đột ngột tiến lại khiến tôi gần như quên cả thở, quên luôn cả cơn đau nhức nhối từ vết thương.

- " Xin chào? Nếu cậu cứ đứng như vậy sẽ bị bệnh đó, đây. " Nàng đưa chiếc dù vào tay tôi. "Cậu cứ giữ đi, không cần trả lại đâu ". Nói xong nàng rời đi. Còn tôi? Tôi vẫn đứng tư thế như lúc nàng rời đi, bởi tôi còn đang ngạc nhiên, đồng tử mở to. Vì cái gì ư? Bởi vì tôi không thể tin nổi thanh âm đó là của nàng. Nó trong trẻo, vang lên nhẹ nhàng rồi len lỏi từng chút một vào trái tim tôi.

Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi thoáng qua nhưng nàng khiến lồng ngực tôi rộn lên như thể tâm can bị thiêu đốt. Tôi có rất nhiều cảm xúc, nhưng có một thứ cảm xúc lớn hơn cả, choáng ngợp tâm trí tôi khi lần đầu gặp được em. Tôi yêu em ngay từ khoảnh khắc ban đầu, yêu những đường cong mềm mại, những góc cạnh sắc lạnh, yêu từ đầu sợi tóc đến cuối ngón chân, nàng là sự tồn tại duy nhất và hoàn hảo nhất. Liệu một cá thể thuần khiết và đẹp đẽ như thế khi biểu hiện vẻ tuyệt vọng sẽ tuyệt vời tới nhường nào đây.

Mặc cho sau lần gặp gỡ đó tôi đã đến nơi này nhiều lần nhiều ngày để kiếm tìm em, nhưng tôi cũng không gặp được em lần nào nữa. Khiến tôi nghi ngờ bản thân liệu trong cơn đau đó khiến tôi mê man tưởng tượng về người con gái không có thật hay không.

Nhưng không, tôi đã không mơ, thứ cảm xúc này của tôi cũng không phải tưởng tượng, nàng lần nữa xuất hiện. Vẫn chính là vẻ đáng yêu, xinh đẹp khó cưỡng lại đó, chỉ tăng chứ không giảm. Tôi luôn chỉ có thể ngắm nhìn nàng từ xa, ngắm nàng qua những tấm hình. Cảm xúc của tôi về nàng bao năm qua vẫn không đổi thay.

Khi mà kế hoạch phá hủy học viện của tôi vừa tan tành bởi em trai nàng - Iruma. Nàng nhẹ nhàng xuất hiện đến bên tôi.

Mái tóc dài bồng bềnh mang theo hương thơm đặc trưng của em. Gương mặt xinh đẹp mỹ miều khiến hoa nhường nguyệt thẹn. Dù pháo hoa đằng sau có lấp lánh và rực thì cũng như chỉ làm nền cho vẻ đẹp của nàng. Khoảnh khắc này, sau bao lâu được gần nàng như thế chỉ cần đưa tay ra liền có thể ôm nàng vào lòng. Nàng đến để an ủi tôi ư? Sự hy vọng và khát khao có được nàng ngay lúc này đang cháy bừng lên không ngừng nghỉ trong tôi.

Nhưng mà....*chát* hy vọng ấy thật viễn vông với tôi 'bây giờ' .

Ánh mắt quan tâm cùng giọng nói dịu dàng đó đã không còn dành cho tôi nữa rồi. Sau quãng thời gian dài đằng đẵng nhung nhớ nàng ngày qua ngày. Tôi cũng đã mong rằng nàng sẽ nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh đó và liệu rằng nàng có nhớ rằng đã từng gặp tôi hay không. Và...câu trả lời tôi cũng tự hiểu...Giờ đây, ánh mắt nàng nhìn tôi chỉ có sắc lạnh.

- " Ai da...Sao em lại đánh tay tôi đau vậy chứ. "

- " Đừng chạm vào ta Amy Kirio. "

Đã qua bao năm rồi giọng nàng cũng đã khác. Thanh âm giờ đây mang nét sắc sảo ra lệnh cho tôi đầy uy nghiêm. Nhưng nó vẫn trong trẻo, mỏng manh và tinh tế tựa tiếng chim lảnh lót.

Tên tôi được giọng nàng ngân lên thật là không kiềm được cơ mặt mà cười điên dại.

- " Sao em lại xa lánh tôi vậy Kataria~ "

Lúc này trong mắt cô hiện rõ vẻ uy hiếp lườm vị trước mắt.

- " Ha. Lí do thì ngươi cũng tự rõ rồi chứ. "

Kataria bế Iruma rời đi, để lại hắn bơ vơ. Amy Kirio lúc nãy nhìn rõ vẻ trìu mến mà cô dành cho Iruma. Còn đối với hắn cô chỉ có chán ghét và khinh bỉ, nhưng... Hắn không những không buồn, ngược lại được cô nhìn như vậy khiến hắn sướng đến run rẩy.

- " Ah~ *hah hah - tiếng thở* Ánh nhìn đó nàng chỉ dành cho mình tôi thôi đúng không. Nàng có để tâm đến tôi, nàng có chú ý đến tôi... "

Tôi cũng không thể ngờ rằng bản thân lại chấp niệm với nàng đến như vậy. Thứ tình cảm này dù bao năm trôi qua chỉ có say thêm chứ không hề vơi đi.

Tôi đã luôn khao khát về gương mặt mỹ miều đó của nàng nếu làm biểu cảm tuyệt vọng sẽ xinh đẹp nhường nào.

- " Ah~ Thật là muốn thấy gương mặt đó của em~ "

_______________

" Iruma-kun "

" Lần này anh hoàn toàn thất bại rồi. "

" Nhưng em phải nhớ kỹ rằng ác ý luôn rình rập ở những nơi không ngờ tới được... "

" Ví dụ như là một kẻ 'Trở lại nguyên tổ' như anh đây. "

" Cẩn thận đấy nhé... "

" Và... Anh cũng không từ bỏ 'Em ấy' đâu.... "

............

*MỞ MẮT*

- " Good morning Iruma-kun♡"

Tình huống lúc này là... Iruma đang gối đầu lên đùi Kataria. Vừa mở mắt ra là hai gương mặt quan tâm nhìn chằm chằm vào cậu.

- " N - NEE-SAN! OJII-CHAN!? "

- " Ơ, CƠ THỂ CHÁU... SAO KHÔNG CỬ ĐỘNG ĐƯỢC VẬY NÈ !! "

- " Bình tĩnh lại nào Iru. "

.............

- " A...ông đã về rồi sao ạ. "

- " Ừ "

- " Vì ông đã nhận được thư mà. " - ông đưa mảnh giấy lên.

- " Tiếp theo là ông họp với các giáo viên và chỉ đạo họ thu dọn tàn cuộc. "

- " Hoành tráng thật đấy... "

- " Rồi sau đó ông tìm thấy tụi cháu ở đây. "

- " ! "

- " Senpai... Kirio-senpai, anh ấy... "

- " Ừm "

- " Nó cũng bình tình lắm. "

*......quay về một lúc trước.......*

Xung quanh Kirio có nhiều người đều trong phòng bị chĩa mũi giáo vào hắn.

Kirio * cười *

- " Dù ngài không bày binh bố trận thế này thì tôi cũng không chạy trốn đâu. "

- " ....Kế hoạch này thực sự do một mình cậu bày ra. "

- " Ừ. Đó là dã tâm nhiều năm của tôi. "

- " Whoa. Mọi người đều lộ ra biểu cảm rất tốt đó nha. "

- "....Nhờ ngài chuyển lời cho Iruma-kun hộ tôi. "

- " Thật tiếc vì sự hỗn loạn bị trì hoãn, nhưng anh thật sự rất vui, lần sau ta lại cùng chơi nữa nhé. "

Kataria : "....." - " Hah. Lần sau sao..."

Cô tiến lại gần Kirio thì thầm :

- " Vậy...Chúc may mắn Kirio. "

Hơi thở ấm áp của cô truyền đến tai hắn. Ánh mắt và nụ cười đó đúng là của những kẻ 'Trở lại nguyên tổ' ...đầy ham muốn méo mó nhìn nàng...

*......Kirio bị giải đi.....*

Bị đưa đi nhưng hắn vẫn không quên nhìn nàng. *chạm mắt* Khóe môi mấp máy :
" Gặp - lại - sau - yêu - dấu~ "

_______end chap 17______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro