CHAP 16 : SỬ MA LÀ PARTNER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        


       - " Ái chà. Thủy mã Kelpie và Mãng xà Gorgon! Đều là sử ma siêu đẳng! "

       - " Ủa? Kia là... Fal-Fal !! "


       - " Loài ma thú này không hiểu được ngôn ngữ và hành động! Em thuần hóa nó kiểu gì hay vậy...? "

       *véoo* Fal-fal ném bóng cho Clara nhặt đem về rồi còn xoa đầu khen chủ nhân nó nữa :))?

      - " Hóa ra bị nó thuần hóa ngược à!!"

       - " Haha Lớp này nhiều học sinh thú vị quá~ "

       - " Nào, tiếp theo..." - quay sang Iruma.

      *Iruma mặt tái mét*

       - " Iruma-kun? Sử ma của em đâu?"

       - " Em...Em mà... Gọi ra...khéo MẤT MẠNG như chơi..."

       - "MẤT MẠNG !?"

       - " Chủ nhân không được sợ sử ma chứ! Nào! Cho thầy xem con của em đi!"  - phấn khích

        - " Nhưng..."

        - " NĂN NỈ em đấy Iruma!! " - mắt thầy bắn sao luôn rồi.
   
         " Thầy hào hứng vậy thì Iruma sao có thể từ chối nữa chứ, thầy còn nói trúng từ khóa luôn mà =/ "

          *Bên cạnh đó bên trong Phòng giáo vụ*

        - "Thầy Kalego..."

        - " Lại có học sinh kiến nghị...thầy chấm chặt quá."

        - "...HẢ?" - trừng

       "Má ơi..." - run rẩy ×2

        - " Thầy nới tay chút đi mà..."

        - " HỪ! BẤT LUẬN VÌ LÍ DO GÌ. BỔN PHẬN CỦA GIÁO VIÊN LÀ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÂM, CHO DÙ PHẢI TỰ TAY PHÂN LOẠI ĐỐNG RÁC R...."

        *BÙM*


        " ? HẢ "

        *Eggy-sensei quay qua nhìn Iruma đang chắp tay rất thành tâm*

        - "GIẾT"

        - " EM XIN LỖI! EM XIN LỖI! EM XIN LỖI! "

        Cô cơ hội lao đến ôm Eggy-sensei mụp mụp tròn tròn.

         - " *phư phư* Cuối cùng cũng sờ được. Sensei đáng yêu thế! Mềm mềm múp múp nè~ "

         - " GUAA BUÔNG TA RA! CON NHÓC NÀY!! "

         Miệng thì nói buông nhưng mà cái tai nhỏ xinh đã phản bội thầy rồi, đỏ ửng luôn.

        Iruma đã thấy tai thầy đỏ lên rồi, sức hút của chị cậu đúng là không thể lường được.

        - " Nee-san, chị dừng lại đi mà..."

         *Kataria dùng má cọ vào lớp lông bụng*

       - " Ưm cảm giác thích thật~ "

         *thịch*

        " Chuyện...chuyện gì?! Tim ta vừa lỡ nhịp sao??! VỚI CON NHÓC NÀY!!? "

        Eggy-sensei dùng sức cố thoát khỏi nơi ấm áp kia, khứu giác vẫn còn lưu lại chút hương thơm từ cô. Ổng ngại quá hóa giận.

        - " GRỪ... Giải trừ triệu hồi ngay cho ta..." - quay qua lườm Iruma

        - " Này, thế là không được đâu. "

        - " Cái-- "

        - " Kinh nghiệm giáo viên trường học Ác ma : 'Luôn phải nghiêm túc, không dung túng cho trường hợp đặc biệt!' "

        - " Dù là lí do gì đi nữa, thì đánh giá học sinh một cách nghiêm túc là nghĩa vụ của ta... "

        Kalego không nói được lời nào. Bởi vì tác giả của điều luật Robin-sensei vừa nói chính là thầy Kalego, bản thân thầy ta.

         " Tch! "

         *xôn xao xôn xao*

         - " Uây uây tụi bay kéo bầy kéo đàn ra đây làm gì thế?" Học sinh A nào đó.

        - " Còn là gì nữa tên này, hôm nay lớp cá biệt sẽ có tiết học ngoài trời, là cơ hội tốt đó!" Học sinh B

        - " Tốt? Vì cái gì? "

        - " Tên tối cổ này! Đương nhiên là để ngắm nhìn học sinh danh dự 'quốc sắc thiên hương' kia rồi! "

        - " Ý mày là xinh đẹp hả. Hah thế mà cũng kéo nhau đi ngắm rõ đông, đẹp thì có gì đặc biệt đâu. Akudol đầy ra kìa. "

        - " Tên này không hiểu rồi, Akudol là một vẻ đẹp khác. Còn cô ấy hội tụ đủ mọi yếu tố dễ thương, quyến rũ và thanh lịch cao quý cùng một người.... Cô ấy còn rất mạnh nữa! Hôm nay sẽ được chứng kiến sử ma siêu tuyệt vời của cô ấy đó!! "

        - " Mạnh thì tao công nhận nhưng đẹp thì có gì đâu?" - học sinh tỏ vẻ chán ngán và vô vị về điều mà mọi người đang quan tâm.

         - " He. Tao đảm bảo mày sẽ bị nghiệt quật đó con! "

         - " Ờ...."

         *xôn xao, cô ấy kìa*

         - " Kataria-chan, thầy vẫn chưa thấy sử ma của em nhỉ? "

         - " À...vâng...."

         Mắt cô nhắm lại, đưa tay ra đằng trước tập trung ma lực. Bởi vì sử ma của cô không phải loài bình thường nên khi triệu hồi phải có quy tắc của riêng nó, đó là cô bị hao tốn ma lực.

        Mà vốn dĩ cũng chả phải vấn đề lớn vì ma lực cô là vô hạn, dùng cỡ nào cho hết chứ.

        - " END "

       Một vòng tròn ma thuật cổ xuất hiện ở phía trên mọi người và ở cô.

        - " !! "

       Từ trong vòng tròn ma thuật kia xuất hiện một con Rồng mang thân hình đen tuyền, màu đen của sự chết chóc, đau thương và cũng đầy sang trọng. Phủ đầy cơ thể to lớn đó là tầng tầng lớp lớp vảy, những cái vảy này cứng cáp hơn bất cứ thứ gì và chỉ cần chạm vào cũng đủ chết người bởi nó là cơ chế tự tạo độc của vảy. Đôi cánh của rồng cũng mang hình dáng như cánh của ác ma, nhưng để phù hợp với thân hình khổng lồ đó thì đương nhiên kích cỡ cánh cũng tăng lên rất nhiều, hắn vỗ cánh một cái như khiến cả rừng cây sau trường như bồ công anh trôi theo gió. Đồng tử mang màu đỏ của máu, sắc lạnh lướt qua hàng chục con người (ác ma) bên dưới. Không chút để tâm đến nếu như có 'lỡ' (?) làm chết vài chục đứa. Nhưng khi lướt đến vị thiếu nữ đã gọi hắn ra thì ánh mắt của hắn bây giờ chỉ có nàng và nàng thôi. Ở cơ thể hiện tại thì con ngươi của hắn còn to hơn nàng rất nhiều, cũng như ham muốn giữ nàng mãi ở bên hắn, chiếm lấy nàng, cầu mong cho nàng cũng chỉ có mỗi hắn trong đôi mắt lấp lánh trong trẻo như cả bầu trời mùa hạ kia.

         - " Đây - Đây là...RỒNG?! "

         - " Sinh vật huyền thoại, mạnh mẽ và kiêu ngạo. Gần như không thể tiếp cận hay đánh bại..."

        - " Vậy mà lại là sử ma của em sao Kataria?! "

       Robin-sensei mắt lấp lánh nhìn cô.

        - "....." - Mắt cậu thất thần dán chặt vào một người, không thể thốt nên lời nào. Học sinh ban nãy tỏ vẻ chán chường về cô vì mọi người quan tâm thái quá. Nhưng giờ những suy nghĩ đó khiến bản thân cậu tự hối hận muốn cắn lưỡi, nhưng cũng không thể, bởi phải sống, phải thở mà nhìn ngắm vẻ đẹp không thể thốt nên lời này.

        Ngũ quan như được khắc tỉ mỉ bởi nghệ nhân lành nghề chuyên nghiệp, làn da trắng mướt không chút tì vết, đồng phục ngắn làm lộ đôi chân thon thả không chút mỡ thừa khiến cả nam sinh và nữ sinh ao ước. Dáng người mảnh khảnh như thể nàng được tạo ra từ những gì đó rất mỏng manh, như giọt sương sớm đọng lên tán lá, như cánh hoa mềm mại chớm nở dễ dàng vấy bẩn... Nhưng đó là một cú lừa, bởi nàng mạnh mẽ và kiên cường hơn vẻ ngoài mong manh đó của mình. Dại dột chọc chúng nàng thì tự biết số phận xanh cỏ. Đôi môi ửng hồng như được iểm thứ ma thuật quyến rũ khi nàng cười thì liền phát huy ma thuật của nó. Đôi mắt nàng là một màu xanh của biển cả, trong veo và lấp lánh như những cơn sóng mát lành xô thẳng vào tim đối phương, một ánh nhìn liền đủ khiến ta say đắm, không dứt ra được như một cái bẫy rù quyến chết người. Đẹp đẽ và nguy hiểm nhưng ta vẫn mê muội đâm đầu vào. Dáng vẻ triệu hồi hiên ngang đầy mạnh mẽ cùng thanh âm như tiếng đàn vang ding dong ở cổng thiên đường dẫn lối cho con chiên ngoan đạo. Mái tóc màu hồng êm dịu tinh nghịch bay trong gió như chơi đùa cùng những tia nắng, lượn lờ nhẹ nhàng như cơn sóng êm dịu vào bình minh.

          - " Wua....."

          - " Sao nào, tao nói là mày sẽ bị quật tơi bời mà không nghe, haha. " - học sinh đi cùng có vẻ khoái chí.

         - " Đỉnh thật!! "

        - " Lúc triệu hồi cô ấy ngầu vãii ! "

        - " Không ngờ tôi có thể được nhìn thấy Rồng! "

         - " Kataria-sama xinh đẹp toẹt vờiii Ahhh!"

         - " Ngài thật tuyệt vời Kataria-sama. Sử ma huyền thoại thật hợp với vẻ đẹp và sức mạnh của ngài. Ngài là ánh sao luôn sáng trong tôi, ngài là...."

          - " Azu Azu ồn quá! "

          - " Đúng là đối thủ của ông đây. "

        Xung quanh tràn ngập lời bàn tán và học sinh kéo tới ngày càng đông để được chứng kiến sinh vật chỉ có thể thấy trong sử sách.

         Cô quay sang nhìn End : " End, ngài có giảm kích thước được không? "

          " Kích cỡ này quá lớn rồi, lỡ đuôi một cái thì trường trôi về đất mẹ mất. "

         Hắn cũng chả quan tâm mấy sinh vật kia làm sao hay xung quanh có bị ảnh hưởng bởi hắn như thế nào. Nhưng vì đó là yêu cầu từ nàng, nên hắn sẽ ngoan ngoãn nghe theo rồi.

         *bùm* làn khói đen xuất hiện rồi bay đi rất nhanh, chắc khói không độc đâu ha.

         " ! - End...ngài thế này..."

        " Thân hình đó có thể thu lại thành dáng vẻ cư tê vậy luôn? "

         Đồng tử đỏ au như ngọc ruby nhìn vị thiếu nữ trước mắt, chỉ cần nhìn qua hắn liền biết cô muốn gì. " Nhóc muốn chạm sao? "

         Thiếu nữ giữ tiết tháo, kiềm chế cơ mặt để không bị thất lẽ rồi khẽ gật đầu.

        (Ủa chị? Nãy xông vào ôm Kalego-sensei thì có màng tiết tháo đâu?)

         - " Đây " - hắn bay đến sà vào lòng cô.

        - " End à~ ngài ở hình dạng này mềm thiệt đó. " - âm hưởng dịu dàng khẽ nói chỉ mình cô và End nghe thấy.

          ....Vẻ mặt End cam chịu như đã quá quen với tình cảnh này dù cho đây là lần đầu tiên (?) cô mới gặp End.

         Iruma lúc này đang nhìn vào cô, đôi mắt xanh như chứa cả đại dương mát lành giờ lại có chút sẫm lại như một nguy hiểm tiềm ẩn dưới lòng đại dương đẹp đẽ kia.

        Cậu luôn cam chịu chấp nhận mọi thứ xảy đến với bản thân. Vậy giờ đây thứ cảm xúc đang âm ỉ trong tim cậu là gì...? Nó không đau cũng không rõ ràng lắm, nhưng khiến cậu rất khó chịu...

         " Cảm thấy thứ kia...."

         "....thật chướng mắt. "

        " ! " - Đồng tử mở to cùng vẻ mặt kinh ngạc.

        " Ơ? Không. Không. Mình đang nghĩ gì vậy chứ. Không được, quên đi nào."

         Đến cậu cũng không tin được là bản thân lại suy nghĩ kì lạ vậy. Liên tục lắc đầu để không còn có suy nghĩ kì lạ kia nữa.

         " Chị ấy đâu thể chỉ ôm mình mình được. Thế này thì quá ích kỉ rồi..." - cậu dằn lòng.

         Kataria lúc này "mềm mềm~"

        Asmo ở một bên đứng thanh thịch, tay chống cằm đăm chiêu suy nghĩ gì đó :

         " Đạt hạng Hé '5' trong bài thi bay dù về chót, triệu hồi sinh vật cổ làm sử ma. Một bên nữa thì biến giáo viên thành sử ma luôn. Sức lực của mỗi người họ còn dư sức đánh bại cả mình."

          " Hmph! Asmodeus này thật quá may mắn khi có thể theo hầu hai ngài ấy mà!! "

        - " Azu Azu cười trông kì cục quá nha."

        - " Ờ...sao cũng được...GIỜ THÌ XUỐNG KHỎI NGƯỜI TÔI ĐI ĐỒ NGỐC NÀY !!! "

       ___________end chap 16___________

       
        

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro