CHAP 18 : IRUMA CHU KÌ ÁC?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lại một buổi sáng tuyệt vời cùng thời tiết tốt lành để bắt đầu cho một ngày mới....

    *BANG* - tiếng mở cửa vang lên cùng giọng nói đầy sức sống mà sáng nào cũng được nghe.

      - " GOOD MORNING IRUMA-KUN~ "

     Đúng vậy, nghe là biết ai liền.

    - " Bữa sáng xong rồi đó cháu yêu! "

    - " Thời tiết cũng đẹp lắm nên dậy đi tản bộ nào ♡ "

    Ông hí hửng nói, nhưng Iruma hôm nay có chút lạ. Cậu không dậy liền khi thấy ông như mọi ngày mà vẫn rúc người vào chiếc chăn ấm áp kia.

     - " Tất nhiên ông cũng sẽ... "

    - " ...chậc! "

    - " Ế? "

    - " Mới sáng ngày ra mà sao ầm ĩ thế hả? Jii-san. "

    Cậu đưa tay lên vuốt những sợi tóc vướng, dùng giọng điệu ngang ngược phàn nàn ông.

    *CHOANG* - Tách trà ấm áp Opera pha đã rơi vì Iruma luôn lễ phép giờ lại có hành động khác mọi ngày nên khiến cho Sullivan và Opera đơ ra không biết chuyện gì đang diễn ra với Iruma.

     Lúc này Kataria mới bước vào cùng giọng nói khẽ chào có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ :
" Chào buổi sáng Iru. "

    - " Chào buổi sáng chị gái. " - vẫn là giọng điệu khác thường đó nhưng lẫn có chút dịu dàng trong giọng nói mà cậu chào Kataria.

         _____dưới phòng ăn____

   - " Ài~... Chả có tin nào ra hồn cả."

   - " Thêm đĩa nữa. " - đưa cho Opera.

    Một tay cậu cầm tờ báo, tay còn lại chống cằm hiện vẻ mặt cau có không thường thấy. Không, phải là chưa thấy bao giờ mới đúng.

    - " Vâ...Vâng ạ. "

    - " Tôi sẽ đem tới ngay..."
  
    - " Chuyệ... Chuyện chuyện, khụ. Chuyện gì xảy ra thế này..."

    Opera vẫn giữ vẻ mặt như mọi ngày nhưng giờ đến anh cũng thấy kì lạ với thái độ của Iruma, lo lắng mà rung cả người.

    - " I - I - I... Iruma-kun vào hội học sinh xong là... "

    - " LẦM ĐƯỜNG LẠC LỐI RỒI !! "

    - " TA SẼ KHIẾU NẠI HỘI HỌC SINHH.... " - " HUUUU~ "

    Ojii-chan khóc sướt mướt, Opera lại an ủi ông cùng vẻ mặt bất lực. Nhìn hai người họ sao mà khổ thế này.

    Kataria vẫn đang tập trung ăn bữa sáng của mình, nhìn có vẻ là vậy nhưng cô cũng đang suy nghĩ về việc tại sao Iruma lại thay đổi tính cách đột ngột thế này.

    " Hmm Tính cách đột ngột thay đổi... Thế này chỉ có thể là... 'Chu kì ác' rồi. "

    " Nhưng Iru là con người, làm sao có... "

    - " ...... "

    " À~ Chắc chắn là do Ali-san làm rồi. " - cô gật gù

    Về việc làm sao Kataria biết về Ali thì ta có bản tóm tắt sau. Là sau khi Iruma nói cho mọi người về chiếc nhẫn có thể nói chuyện nhưng không ai tin, đến cả Opera và Ojii-chan, vì nó chỉ đơn thuần là một chiếc nhẫn để chứa ma lực mà thôi. Và người cuối cùng cậu kể chính là Kataria và cô tin cậu rằng chiếc nhẫn đó có thể nói chuyện và suy nghĩ riêng.

    *Hồi tưởng*

     ..........

   " Vậy ý em là chiếc nhẫn này có thể nói chuyện và cũng có suy nghĩ riêng đúng chứ. "

    " Dạ, nhưng không ai tin hết, cả Ojii-chan nữa vì ông nói nó chỉ là một chiếc nhẫn thôi. Opera-san còn nghĩ em bị mệt quá nên nói em đi nghĩ nữa (◞‸◟) "

    " Chị tin mà. "

    " Dạ? "

    " Chà, cũng là lần đầu chị nghe nhẫn có thể nói chuyện đấy, có vẻ vô lí nhưng chị tin là Iru sẽ không nói xạo để đùa đâu nhỉ. "

   Không ai tin cậu nhưng Kataria lại tin, bởi vì đó là Iruma nói. Dù cho chuyện có vô lí cỡ nào thì cô cũng sẽ tin, bởi vì Iruma là một đứa trẻ tốt cùng tính thiên lương sẵn có của cậu. Làm gì có chuyện cậu tự dưng đi nói cho mọi người về một thứ không tồn tại làm gì.

    Kataria nhìn thẳng vào mắt Iruma cùng nụ cười nhẹ luôn có  trên gương mặt mỗi khi nhìn cậu. Ánh mắt kiên định rằng lời bản thân nói là sự thật và không phải chỉ là nói cho qua để cậu đỡ buồn.

      " Nee-san.... "

           ..........

      *kết thúc hồi tưởng*

     - " Chị à.... "

     - " Huh? "

     - " Chị thử món này đi. "

     " Đúng là tay nghề của Opera ngày càng đỉnh mà, tan ra ngay khi vào miệng~ ♡ ". Mặt cô hiện rõ nó ngon thế nào rồi.
 
    Iruma vừa nói vừa đút cho cô. Kataria cũng không có gì để ngại, thản nhiên đón nhận. Cô cũng làm lại hành động vừa rồi với cậu.

    - " A~ nào Iru. "

    - " Vâng. "

    - " Ưm... Ngon lắm chị "

    - "...........

       " ....Cảm giác như vào chu kì này Iru cười có chút yêu nghiệt nhỉ〃.

     Cùng lúc đó Ojii-chan ở một bên đang tận hưởng : " Ahh Trái tim già nua này đang được chữa lành, thật là một khung cảnh ấm áp màaa! Ta phải chụp lại mới được!! "

     - " Vâng vâng, nếu ngài khóc nữa cả phòng sẽ ngập nước mất."

       ______ăn sáng xong________

    Vẫn như mọi buổi sáng khác, Clara và Asmo đã đến để đón Iruma và Kataria cùng đến trường.

    Clara vẫn như mọi khi, tươi cười vẫy tay chào buổi sáng.

    Asmo là một ác ma tuân theo lễ nghi, một tay kính cẩn đặt trước ngực rồi mở lời chào.

    - " Kataria-sama! Iruma-sama! Chào buổi sá.... "

    - " Này. " - Iruma một tay đưa cặp cho Asmo rồi cười yêu nghiệt nói.

    - " Cậu muốn cầm đúng chứ? "

    - " Cầm đi. "

    - " A...VÂNG! " - Trước hành động lần đầu thấy này của Iruma thì Asmo cũng bối rối.

    Cậu tiến lại Clara rồi xoa đầu : " Clara hôm nay cũng giàu sức sống quá ha. "

    - " Ể! A, VÂNG! " - Cả Clara cũng bất ngờ như Asmo.

      _______đến trường_______

     *KÍT KÍT* - Tiếng xe phanh.

    Chiếc xe hình dáng như quả bí ngô cùng quả màu đỏ chói, cắm trên xe là hai cái sừng bằng vàng thêm hai con ngựa chiến kéo xe nữa, nhìn là thấy nổi bật rồi.

     *CẠCH*

   - " Gì vậy? "

   - " A, Kataria-sama và Iruma-kun kìa! "
  
    - " Hiếm khi thấy họ ngồi xe ngựa đó. "

    *mọi người xôn xao*

    - " Chị à. "

    Iruma đi xuống trước rồi quay lại đưa tay hàm ý đỡ cô xuống. Kataria cũng theo lễ mà đưa tay ra.

     " Em trai à, em thế này dễ khiến mọi người xung quanh rung rinh lắm nha. (-_-;) "

   - " Asmodeus-sama hôm nay vẫn ngầu quá! "

   - " Chào buổi sáng Kataria-sama, Iruma-ku.... "

    Iruma quay lại và.....

    Kataria và Iruma đều cười hàm ý chào lại. Mọi khi thần thái của cô đã rất tuyệt rồi, nay lại kết hợp thêm Iruma 'Ác hóa' khiến con dân mới sáng đã mất máu nhiều nhiều rồi.

    - " Kyaaa!! "

    - " Một mùi hương nguy hiểm quá, làm mắt mình hoa lên rồi~."

    - " XINHH QUÁAA NGẦUU QUÁAA !! "

    - " EIKO! BÌNH TĨNH ĐIII "
   
       _____trong lớp_____

    Khung cảnh Asmo bóp vai, Clara cầm đồ, Iruma gác chân lên bàn trông rất chi là 'hổ báo'.

   *mọi người trong lớp hoang mang*

    - " Gì thế nhỉ? Ủa, là Iruma-kun.... mà nhỉ? " - Lied

    - " Cậu ấy khác với mọi khi quá... "

    - " Cậu ta ăn trúng cái gì vậy? "

    - " Sao bộ dạng không giống ngày thường...? "

    - " Khác một trời một vực, khác như đất với trời. "

    - " Alice. Rót trà. "

    *Giật* - " Ali... VÂNG! "

    - " Clarin, Clarin. "

    - " Chuyện gì đây Clarin? "

    - " À...Ừm... Ria-chin nói là Iruma-chi đang trong 'Chu kì ác' ă. "

     - " Oh "

     - " Gay rồi... "

     - " À à Đó là chu kì ác sao? "

     - " Quả không hổ danh Iruma-sama! Đây rõ ràng là phong thái của bậc đế vương! "

     - " Mọi người có cảm thấy đống hoa lúc nào cũng dập dờn quanh cậu ấy... "

     - " Giờ biến thành đám lông vũ hắc ám múa lượn không? "

     - " Dù sao thì trước mắt đừng khiêu khích cậu ấy. "

     - " Cứ nhẹ nhàng bình tĩnh thôi nhé! "

     - " Ừm ừm "

    - " Chị. Chị ngồi bên đây đi. " - cậu vỗ vào chỗ ngồi kế bên mình.

    " Hm? Có chuyện gì sao? " - cô nghĩ rồi ngồi xuống.

    *Iruma ngả đầu lên vai cô*

    - " ?!! " - mọi người

    - " Có gì lạ sao mà nhìn? "

    - " Không, nhìn kiểu gì cũng thấy ổn hết. "

    - " Lại đây nào Clara. " - Kataria

    - " Ria-chin... "

    Cô vỗ vào đùi mình ý nói Clara nằm xuống đây. Rồi còn xoa đầu em ấy nữa.

    Clara ngại ngùng " Pii~ "

   - " ĐẤY LÀ TÌNH HUỐNG TRONG MƠ CỦA MÌNHH !! " - Kamui

    "Ah, tay thích quá chừng. Cảm giác như đi Cafe Mèo vậy. "

    Asmo bưng trà đến :
" Mời ngài ạ. "

    - " Cám ơn cậu. "

    - " Cảm giác có chút lạnh nhỉ. "
   
    - " Chăn nữa đây ạ. Phòng này có nhiều chỗ nứt nẻ, bị gió lùa vào quá. "
  
    - " Không chỉ lạnh...mà cảm giác như còn có gì gay mũi lắm. "

    - " À. Cái đó là... "

    *THUỲNH*

     Hai học sinh không đi đến bãi rác mà lại vứt rác ngay gần cửa lớp cá biệt.

   - " Xong.... "

   - " Gần quá, đỡ ghê. "

   - " Sau đó cứ giao cho bọn nó giải quyết. "

    - " Ồ Lớp cá biệt tới rồi à. "

    - " Nhờ tụi mày tìm cách xử lí phù hợp như mọi khi nhé. "

    - " Gì đây? " - Iruma

    - " Rác của mấy lớp khác đấy. "

    - " Bãi rác công cộng ở phía đối diện, nhưng chúng nó bảo đi tuốt tới khu đổ rác thì phiền quá nên tiện tay vứt đây luôn. "

    - " Mấy cái hình vẽ bậy Iruma-kun xóa lại tăng lên rồi ha. "

    - " Mà tụi mình quen rồi nên cũng chẳng có gì phải xoắn. "

     - " Haha đi nhá! " - Tụi kia

     - " Các ngươi nghĩ mình đang nói chuyện với ai hả? "

     - " Asmodeus !? "

     - " Các ngươi.... " - Cô đã vì Iruma mà tha cho bọn họ mấy lần, chỉ vì Iruma quá tốt bụng mà bao lần xin cô bỏ qua. Nhưng lần này là cô không nhịn nữa, phải triệt để khiến bọn nó sợ thì mới thông cái não ra.

     - " HIC! TIÊU RỒI! LÀ KATARIA !! " - *Co giò chạy*

     - " CÓ - GAN - ĐẤY "

     Kataria nói câu gì đó rồi chỉ vào bọn xấc xược kia.

     - " AHHH!!! " - Tiếng hét thất thanh đau khổ đó vang tận sâu trong hang đến cả ra ngoài.

    Cùng lúc đó Iruma : 

      *PHỪNG* Ngọn lửa tím sáng rực bao trùm đốt cháy đống ngứa mắt kia.

     " ÉEEEEE " - Tiếng la trong lòng những người chứng kiến. Không khỏi rùng mình sợ hãi nếu lỡ ai chọc đến hai người này.

     - " Ta không thích. "

     - " Eh? "

     - " Nơi đây là lớp học của ta. Là địa bàn của ta. "

     - " Thứ hạng rất quan trọng với ác ma. Cái lớp này tuy nhiều hạng cao thật đấy... Nhưng với cách hành xử này. "

     - " Thì sẽ bị khinh thường tận gốc rễ. "

     - " .... " Mọi người đều im lặng không nói được gì vì những điều mà Iruma nói đều chính xác không lệch chữ nào.

     - " Quyết định rồi! "

     - " Ta sẽ chuyển khỏi cái nhà kho này đến một tòa lâu đài. " - Iruma tuyên bố cùng giọng điệu thách thức và vững vàng.

     - " Thú vị lắm! "

     - " Iruma-sama cuối cùng cũng cai trị ngôi trường này! " - Asmo phấn khích với tuyên bố của Iruma.

     Iruma quay sang cô và đưa tay ra : " Chị sẽ đồng hành cùng em chứ Kataria nee-san. "

    Nắm lấy tay Iruma rồi cười nói : " Chỉ cần là em muốn, Iru. "

    Nụ cười thường ngày của cô sẽ cho mọi người một sắc thái tích cực khiến người khác thấy thoải mái. Nhưng lần này cô cười chính là khiến người ta phải rén. Cùng Iruma và mọi người trong lớp, cô sẽ cho họ biết thế nào mới là 'Cá biệt'.

               _____end chap 18______

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro