𝕹𝖎𝖌𝖍𝖙𝖒𝖆𝖗𝖊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Iruma-sama"

Giọng nói này nghe sao mà quen quá. Mặc dù Iruma còn đang say giấc, cậu bận bịu tới nỗi chỉ có thể ngủ bù khi không còn ai trong lâu đài. Nhưng khi nghe thấy ai đó gọi tên mình "Iruma" đi với kính ngữ.

Giọng nói ấy quen lắm, ngọt ngào như đường mật rót vào tai, hơi chút ó chút trẻ con trong đó.

"Nếu ngài không dậy em sẽ đi-..."

Tới đây cậu lập tức mở mắt, tung mình ra khỏi chiếc chăn. Cánh tay giang rộng hết cỡ vươn tới ôm chặt đối phương mết mức có thể.

"Em định đi đâu? Ta không cho em đi! Ta cấm em rời khỏi ta!!"

Ma Vương chôn khuôn mặt khắc khổ của mình vào hõm cổ người kia. Iruma đôi vai run lên vài nhịp khi ghì chặt đối phương vào lòng.

"Em sẽ không đi nữa đâu"

Bàn tay ấy đặt lên tấm lưng cậu xoa xoa để an ủi. Cả hai cứ giữ nguyên tư thế như vậy cho tới khi Iruma thật sự bình tĩnh trở lại.

Ngẩng mặt lên nhìn đăm đuối người thương với khoảng cách rất gần. Cậu chỉ muốn nhào tới hôn.

Đây rồi, là đôi mắt màu ngọc lam. Là chiếc mũi hồng nhỏ xinh. Là mái tóc trắng mềm mại cậu yêu.

"Ta nhớ em. Thực sự rất nhớ em"

"Em cũng nhớ ngài Iruma-sama"

Cậu thiếu niên mười tám tuổi nói. Ngồi gọn vào lòng Ma Vương. Cả hai chỉ nhìn nhau, cậu khắc ghi bóng hình người kia vào trí nhớ. Từng cái chớp mắt hay đồng tử của Remi giãn ra khi nghĩ về cậu.

Iruma yêu em nhiều hơn những gì em biết. Còn với Remi thì sao?

Nếu ví tình cảm của Iruma tựa như con tàu Titanic. Thật to lớn, thật vĩ đại làm sao. Một lần yêu là một lần ra khơi, và đó cũng là lần cuối cùng con tàu được ra khơi.

Hành trình đến bờ bên kia lại va phải tảng băng trôi. Cậu phá lớp băng bên ngoài để rồi tìm thấy cái cốt lõi, kho báu bên trong em.

Vì cậu vẫn chưa thể nắm bắt hết. Mọi thứ người khác về em chỉ như bề nổi của tảng băng trôi.

Em lạnh lùng giống hàn khí băng hà ngăn kẻ khác lại gần. Tuy luôn em gồng mình lên tỏ ra mạnh mẽ.

Để rồi qua cái nhìn của kẻ khác, Remi là một mối đe dọa không nên dính vào nếu không muốn nhận lấy sự xui xẻo.

Thực chất em chỉ tự vệ bản thân khỏi sự nguy hiểm mà thôi. Băng cũng có thể tan, băng cũng dễ dàng bị phá vỡ. Vậy trong lớp băng bao bọc bên ngoài ấy em có gì?

Trái tim của một cậu bé mới lớn.

Vậy mà phần chìm dưới mặt biển Đại Tây Dương lại chiếm nhiều nhất. Iruma không hề hài lòng.

Iruma chẳng nghĩ rằng đó cũng chính là rủi ro. Cậu bất chấp khai thác để giờ đây trái tim vỡ làm đôi.

Và đôi lúc văn phong của kẻ mộng mơ viết lên những dòng này không có một khuôn khổ cụ thể.

Tình yêu cũng vậy thôi, cứ nghĩ nó đơn giản như khi ta nghe một bản nhạc. Dù khi hỏi về ai là người sáng tác nên bản nhạc đó, ai là người hòa âm phối khí thì đáp lại chỉ với khoảng không im lặng...

"Đợi ta một chút"

Đặt nụ hôn lên trán Remi, Ma Vương để người thương ngồi bơ vơ với nhiều tơ vương giữa chiếc giường lớn, trong căn phòng rộng, rất rộng.

Khi trở lại, trên người Iruma chỉ mặc độc chiếc áo khoác tắm. Cậu vô cùng bất ngờ khi trở lại thì Remi chạy lại ôm mình.

Người nhỏ hơn kiễng chân, đưa lưỡi đỏ hồng mềm mại ra liếm môi Ma Vươmg câu dẫn, không ngừng ve vãn cơ thể người kia.

"Em sẽ hối hận đấy"

"Ngài mới là người hối hận. Mỡ dâng miệng mèo rồi mà-...Ah!~"

Cạ đầu gối vào dưới đũng quần Remi. Em rên lên một tiếng khiến chàng trai kiên định như Iruma cũng phải nổi lên dục vọng.

Hai người dây dưa môi lưỡi, không ngừng đảo qua đảo lại. Cả căn phòng vang lên tiếng nghe qua thôi giữa chân cũng khó chịu.

Đã vậy, em còn kéo Iruma tới gần cạnh giường. Đẩy cậu nằm xuống đệm, Remi ngồi trên người cậu.

Nụ hôn vẫn do Iruma điều khiển, kéo được tiếng rên ư ử nhỏ nhue mèo kêu trong cổ họng Remi. Đôi má phiếm hồng với đôi mắt rơm rớm lệ được màn sương mờ phủ.

Dứt khỏi nụ hôn hoan ái là kéo theo đoạn chỉ bạc dài ươn ướt. Đầu lưỡi của mèo con thè làm Iruma thật muốn mút mát nó.

Em lấy lại được ý thức sau khi trải qua nụ hôn đê mê ấy. Tự tay mình rút ruy băng nối ở cổ áo, sau đó để Iruma giúp cởi luôn hàng cúc áo.

Mông và vật giữa cặp đùi non của thiếu niên tóc trắng ngồi trên liên tục đưa đẩy, cạ vào cậu nhỏ của Iruma. Không để bị trêu đùa, cậu ngồi dậy, cho Remi nhướn người cao hơn. Cậu liếm mút ngực Remi.

"Chỗ đó...nữa...nữa...a"

"Kẻ nào dạy cho em những thói hư hỏng này? Nói"

Iruma bỗng nhiên gằn giọng tra hỏi mèo nhỏ của cậu.

"Không có. Chỉ là...ưm..."

"Chỉ được nói sự thật"

"Vì em muốn làm tình với Iruma-sama...được chưa...!!"

Remi thẹn quá cúi mặt xuống, tai đỏ lên do xấu hổ. Em còn tỏ ra hờn dỗi khi Iruma phì cười vì câu trả lời thẳng thắn ấy.

"Giờ ta bắt đầu được rồi chứ?"

"Được rồi..."

Song, Iruma hôn lên chiếc cổ trắng ngần của Remi. Cậu liếm láp, mút cắn để lại dấu răng, dấu hôn đỏ tím như khẳng định "Là Người Của Ta".

"Vậy ra dục vọng của Ma Vương nhà ngươi cũng chỉ giống những kẻ phàm tục thôi nhỉ?"

Cậu cau mày, khó hiểu nhìn em. Cực kì sốc khi người trước mặt, đang ôm trong vòng tay lại không phải Remi cậu biết mà là kẻ nào đó rất giống em.

Mái tóc chuyển sang màu đen với làn da tái nhợt, đôi mắt lòng đen với tròng màu đỏ như máu. Hai răng nanh nhọn giống của bọn Quỷ Vực.

Ma Vương đè kẻ giả mạo xuống giường. Một tay bóp cổ hắn, tay còn lại triệu hồi Ali-kun với ma lực chết chóc qua nhẫn ác thực.

Cậu trừng mắt, dùng lực tay bóp cổ mạnh hơn. Dù vậy, kẻ đó vẫn chẳng có gì là tỏ ra khó thở mặc cho gân xanh nổi đầy chiếc cổ.

"Mày là ai?! Remi đang ở đâu!!"

"Ta là báo ứng của ngươi đấy!! Muốn biết con mèo đáng thương của ngươi ở đâu? Chẳng phải chính tay mgươi giết nó rồi sao?!"

Iruma sững sờ, cậu lớn tiếng quát tháo. Vung nắm đấm bao bọc bởi ma lực đấm túi bụi vào mặt hắn.

"Khốn kiếp!!"

"AHAHAHA.....!!!"

Hắn cười lên man rợ. Hai hốc mắt tím bầm, từ trong khóe mắt, mũi và miệng chảy ra rất nhiều máu. Hắn lập tức biến thành hình dạng của Remi rồi vỡ vụn như đồ sứ.

Iruma không kịp trở tay, cậu còn đang vô cùng hoang mang. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra?!

Trước mắt, lại hóa thành một khung cảnh khác. Cậu thấy bản sao của chính mình cầm lưỡi giáo Hắc Ám đâm xuyên qua ngực em.

"Không!!!! Remi!!! Remi!!!!!"

Remi ngã xuống với đôi mắt màu ngọc lam mờ dần như đốm lửa vụt tắt. Cậu không thể làm gì ngoài việc kêu gào gọi tên Remi. Chưa bao giờ cậu bất lực tới vậy.

Trở lại với phòng ngủ. Lần này nó hẹp hơn rất nhiều. Với bốn bức tường kín mít với ánh sáng đủ màu sắc loang lổ trên bức tường.

"Mình đã giết Remi...

Mình đã giết em ấy...

Không. Không phải!"

Ma Vương đứng như chết trân tại chỗ với sự giằng xé trong ý nghĩ và đau thương cục cực liên tục cào nát trái tim của một người.

"Iruma-sama..."

"Remi?! Em còn sống?!"

Không. Đó chỉ là tiếng nói vô thức bên trong Iruma vang lên thôi ư?

"M-ma....M-ma...G-i....Gic...Sh...p---"

Bóng đen của Remi phản trên bức tường phía trước với mười đôi cánh như thiên thần.

"Em đã nói gì? Em...Remi?!"

"C...C-...ứu..."

Và rồi mọi thứ vụt tắt để lại một màn đêm u tối lạnh đến thấu xương. Iruma vùng mình đưa bàn tay cố bắt lấy Remi bằng mọi giá nhưng không thể.

"REMI!!!"

Cậu bật dậy trên chiếc giường. Hóa ra Iruma nằm mơ thấy ác mộng. Vậy mà sao mọi thứ lại chân thật đến như vậy. Mồ hôi ướt lưng áo, bết tóc mai, từ hai bên thái dương chảy xuống cằm.

Có quá nhiều khúc mắc qua cơn ác mộng đó. Cả đêm hôm ấy, Iruma không thể chợp mắt...















"Vậy là ngài đã chơi hắn một vế?"

Tên Đại Thiên Thần hỏi, trước mặt hắn chính là kẻ ban nãy Iruma gặp trong giấc mơ - Meki.

"Ờ! Tên Ma Vương đó rồi cũng sẽ có kết cục như ngươi thôi Remi"

Meki nhếch miệng cười gian xảo. Chú mèo với bộ lông trắng trong chiếc lồng vàng kim bị phong ấn căm phẫn nhìn kẻ độc ác này.

["Ngươi động đến một sợi tóc của ngài ấy. Ta nhất định rạch bụng moi gan ngươi Meki!!"]







Đừng quên vote, để lại bình luận và thêm fanfic vào danh sách đọc để tạo động lực cho author nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro