𝕿𝖊𝖒𝖕𝖙𝖆𝖙𝖎𝖔𝖓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em cần chị tìm ra người này"

Iruma đưa tấm ảnh cho cô gái xinh đẹp sở hữu mái tóc đỏ rực. Đó là Ameri Azzael - Tân Cục Trưởng An Ninh Ma Giới.

Sau khi tốt nghiệp Babyls cô đã đi theo con đường của cha mình. Ameri là thành viên Tân Thập Tam Quan cũng như trợ thủ đắc lực của Tân Ma Vương Iruma Suzuki.

"Ai đây?"

Cô nhận lấy tấm ảnh cậu đưa và nhìn thật kĩ nhân vật trong ảnh.

"Một người vô cùng quan trọng"

Cậu chỉ trả lời qua loa.

"Liên quan tới Thập Tam Quan
hay Ma Giới không?"

Thấy bộ dạng tiều tụy, quầng thâm mắt đen xì như trét nhọ nồi, thân hình gầy đi bao nhiêu khiến cô cũng cảm thấy xót xa cho người bạn, người em trai, giờ người ấy đã là thủ lĩnh của mình.

"Không..."

Cậu trả lời cộc lốc khiến Ameri không hề có chút hài lòng.

"Không liên quan đến những thứ trên thì sao phải tìm? Hay là tội phạm?!"

"Có lẽ là vậy..."

Iruma cứ úp úp mở mở mãi, cô bắt đầu bực mình với cậu.

"Kẻ này đã phạm tội gì?!"

Ameri đặt tấm ảnh xuống bàn, chỉ ngón trỏ vào kẻ Iruma nhắc đến.

"Tội lỗi đếm không xuể..."

. . .


________

"Bao...nhiêu ngày...rồi?"

Tiếng thều thào ngắt quãng phát ra từ trong căn hầm tối tăm, lạnh lẽo, đổ nát, mục rữa. Đâu đâu cũng tỏa ra mùi tanh tưởi của máu đọng lại hòa lẫn với mùi ẩm mốc do nước dột qua các kẽ hở.

Có vẻ họ đang ở một nơi giống căn hầm phía dưới tòa thánh điện bị bỏ hoang. Chỉ có ánh sáng le lói phát ra từ hai chiếc đèn bão thắp bằng dầu cũ kĩ.

"Thưa ngài, đã 27 ngày trôi qua"

Tiểu thiên thần mặc váy trắng, vầng hào quang trên đầu cô phát sáng. Cô đỡ lấy cơ thể nhỏ bé, gầy yếu, tong teo đầy ắp vết bầm dập. Vết thương chưa kịp lành thì bao nhiêu vết thương khác chen vào thế chỗ.

"Sao ta lại ở đây...?"

Remi gắng nói với Nana. Cô vừa dùng sức mạnh để chữa lành vết thương cho Remi, sức mạnh còn non kém nên chỉ có thể xoa dịu cơn đau và làm miệng vết thương khép lại tránh mất máu là chủ yếu.

"Sức mạnh Quỷ Vực khiến tất cả Thiên Thần sợ hãi nên Tổng Lãnh Thiên Thần sai người đưa ngài tới đây. Ngài còn đau không Remi-sama?"

Tiểu thiên thần lấy khăn tay thấm mồ hôi chảy dài trên trán Remi.

"Còn chứ...cô là ai?"

Em trả lời bằng tiếng thì thào mà khản đặc, môi thì nứt nẻ, đôi mắt chỉ có thể nhắm hờ. Đồng tử đen mở rộng, gần như đã chiếm hết sắc vàng cam trong tròng mắt.

May thay em có thể nhìn trong bóng tối với con ngươi loài mèo.

"Em là Nana thưa ngài, Tổng Lãnh Thiên Thần ra lệnh em là người trực tiếp chăm sóc cho Remi-sama nên giờ em đang chữa lành cho ngài nè!"

Khuôn mặt Remi trước đây từng rất thanh tú, mịn màng. Đến nỗi Nana cũng ngỡ ngàng chứ huống chi bao nhiêu ánh nhìn, lời nói qua lại sau lưng chỉ vì ghen tị của đám con gái trên Thiên Giới.

"Sẽ kiệt sức đấy Nana"

"Em không sao, ngài đừng lo"

Nana để Remi gối đầu lên đùi mình. Tiếng động từ xích sắt cọ xát với nhau thật khó nghe. Em mặc bộ đồ rách rưới, bẩn thỉu. Cơ thể lấm lem đất cát, máu khô dính lại trên quần áo, da thịt em. Dù vậy cô gái ấy vẫn chăm sóc tận tình, chu đáo.

"Nana này..."

Remi nằm yên dưới ánh sáng phép thuật chữa lành của Nana.

"Vâng, ngài gọi em?"

"Em làm tôi thấy rõ bản thân mình trong em đấy"

"Ý ngài là sao?"

"Tính cách của em khá giống tôi, nhất là cứng đầu. Dù bị tên cặn bã kia đánh tới tím má như vậy, em vẫn trốn tới đây chăm sóc tôi"

"Đó là điều em nên làm mà thôi"

"Em thực sự là một cô gái dũng cảm, tốt bụng, kiên cường, chịu thương, chịu khó"

"Ngài tâng bốc em quá rồi. Tất cả đều do em học từ ngài thôi"

"Tôi thì có cái thá gì tốt mà học theo chứ? Dính dáng tới Ma Vương thì lũ Thiên Thần chẳng ai chấp nhận nổi còn gì?"

Remi nhếch mép cười mỉa mai.

"Bọn họ khác, em khác! Em học được nhiều điều từ ngài lắm đó Remi-sama! Trong đó có tính chung thủy với tình yêu của đời mình đó"

"Em đang cợt nhả với tôi đấy à?"

"Em đâu dám. Ngài cho em hỏi vài cậu nhé?"

"Được thôi"

Nhận được sự đồng ý của Remi, Nana hí hửng nghĩ ra câu hỏi.

"Cái người mà ngài yêu ấy, là người như nào vậy ạ?"

"Vô cùng tốt bụng, tài giỏi, chăm chỉ. Chỉ có điều ngài ấy quá tin người. Ta sợ ngài ấy dễ bị kẻ có âm mưu thâm độc lợi dụng"

"Ma Vương mà lại có nhân cách đẹp. Vậy còn ngoại hình thì sao?"

Cô nhóc này đúng là mê trai.

"Nhan sắc không tầm thường đâu nha, cực kì hảo soái đó! Nam nhân Thiên Giới mấy người không có cửa so với ngài ấy đâu"

"Thật vậy sao?! Em tưởng Ma Vương là một tên già bụng bự, xấu xí, tàn độc chuyên ăn thịt người và cả đồng loại cơ chứ?"

"Cẩn thận cái miệng của em!"

"Em xin lỗi, tại em nghe trong sách với các thiên thần khác nói Ma Vương rất xấu. Chứ em không cố ý nói xấu người yêu của ngài"

Nana rối rít tự vả miệng, làm hình thánh giá rồi chắp tay lại xin lỗi.

"Người yêu này người yêu nọ gì chứ?! Em làm ta nóng máu đó!"

Hai má Remi bắt đầu nóng lên.

"Chứ không lẽ gọi là tình nhân ạ?"

"Con nhóc này!"

Remi lớn giọng, thật là bó tay với cô nhóc này. Muốn cốc đầu một cái dạy dỗ lại tật ăn nói của cô.

"Hề hề!"

"Ta nhớ ngài ấy vô cùng, nhưng mong ngài đừng nhớ đến kẻ tội đồ như ta..."

"Tội gì ạ?"

"Kể sao hết được, ta suýt làm ngài ấy chết vì hanahaki đấy"

"Là căn bệnh do tình yêu đơn phương của nhân loại sao? Ôi tình yêu vĩ đại quá đi thôi"

"Vĩ đại gì chứ, ta chỉ muốn làm người bình thường. Một gia đình nhỏ, bạn bè, nửa kia bình thường như bao người bình thường khác.

Tạo hóa thật tàn nhẫn, số mệnh thật éo le, ta nợ ngài ấy nhiều đến vậy. Kiếp này không báo đáp hết sao kiếp sau trả hết được đây?"

"Sao lại không trả được ạ? Em nghe nói Linh Miêu sống tới 130 tuổi lận"

"Kiếp này coi như bỏ chứ sao?"

"Có phải ngài đang toan tính điều gì?"

Remi chỉ lắc đầu, dù có nghĩ cách bỏ trốn cũng chẳng thể nào làm được. Bị thương nặng đến thế này cơ mà. Dù trong tình thế này em có linh cảm chẳng lành sắp diễn ra, nhất là đối với Iruma, nhưng em không chắc điều đó là đúng.

**

"Đã 2 tháng 7 ngày không có tung tích gì từ phu nhân. Tôi nghĩ...chúng nên bỏ cuộc thôi"

Asmodeus rót trà ra ly, nhìn chủ nhân tiều tụy đến vậy mà xót xa.

"Cậu nói gì?!"

Iruma đưa ánh mắt sắc lạnh đến từ người bạn thân của cậu. Bấy lâu nay cậu không ngừng vừa tìm em, vừa phải cai quản Ma Giới. Đối với sức một nhân loại thì cậu cũng khó mà chống đỡ nổi nếu thiếu Clara và Asmodeus giúp đỡ.

"Tôi thực sự tiếc khi phu nhân ra đi. Nhưng ngài là một Ma Vương, thay vì lãng phí thời gian để tìm người đã mất tích lâu đến vậy. Sao ngài không lo cho sức khỏe, cho Ma Giới? Còn nhiều người như Remi-sama ở ngoài kia cơ mà?"

Cực kì hiếm thấy Asmodeus đưa ra lời bất bình với cậu như ngày hôm nay. Chính vì lo cho Iruma nên cậu ta đành phải nói lời lẽ đó.

"Cậu! Mình không nghĩ rằng cậu lại có suy nghĩ như thế! Em ấy là gia đình của chúng ta kia mà?! Và em ấy rất quan trọng với mình!

Ngoài kia có bao nhiêu người như Remi ư? Lấy đâu ra?! Ngay cả Thập Tam Quan cũng toàn đám luôn thích nịnh bợ và kiếm sự tin tưởng từ mình để có chức quyền!

Remi thì sao?! Em ấy chẳng có gì. Chẳng có gì để mất, chẳng có nơi để ở nếu như không có chúng ta! Em ấy thậm chí từng sợ phải sống. Giờ em ấy bỏ đi, bên ngoài kia còn nguy hiểm hơn nhiều. Sống nay đây mai đó chẳng biết ngày mai.

Nếu cậu là mình, cậu để mặc Clara phải sống dở chết dở như vậy sao?!"

Iruma đập bàn, đứng phắt dậy đối đáp với Asmodeus với sự bực tức bên trong. Bị ép đối mặt với sự thật. Giờ bạn thân của cậu lại bắt cậu chỉ có thể chọn một trong hai.

Khi Iruma nhắc tới Clara, Asmodeus bỗng dưng khựng lại. Bản thân cũng chưa từng nghĩ đến việc đặt mình vào vị trí của Iruma nên không thể hiểu cậu. Dẫu vậy, Asmodeus vẫn không hề muốn quân vương gặp rắc rối thêm với những chuyện tương tự.

"Ngài hãy nghĩ kĩ đi! Đừng ích kỷ chỉ biết đến bản thân. Trước giờ Iruma-sama mà tôi biết luôn đặt người khác trên bản thân mình. Là một quân vương, ngài nên chọn Ma Giới, thần dân của ngài"

"Mình..."

Được Asmodeus giảng cho một tràng đạo lí, Iruma rơi vào trầm tư. Cậu thực sự đã khác so với trước kia. Vì em, do em, cũng tại em!

"Ngài nên nghỉ ngơi sớm đi. Mai còn rất nhiều công việc phải làm"

Asmodeus bỏ đi, để lại quân vương đơn độc trong thư phòng. Cậu ngả lưng ra sau ghế, ngửa cổ, nhắm mắt, thả lỏng cơ thể rồi thở dài một hơi. Iruma xoa hai bên thái dương, day day mi tâm.

Chưa bao giờ cậu bị áp lực tới từ đủ phía đè nén đến mức chẳng ngóc đầu dậy nổi cho đến bây giờ.

"Tên nhóc đó...đáng ghét thật!"

__________

"Remi-sama, ngài đang làm gì vậy?!"

Nana vừa đi cầu nguyện về, cô hoảng hốt khi thấy Remi lấy vật sắc nhọn rạch một đường lên bàn tay. Máu tươi chảy xuống nền.

"Ta chỉ nghịch một chút thôi"

Với nét mặt xanh xao ấy mà em vẫn còn cố cười được. Nana xót xa, cô xé một mảnh vải từ váy lụa trắng đang mặc để băng bó cho người kia.

"Ngài đừng làm thế nữa! Sức đã chẳng đủ đi bộ từ đây ra thánh đường chứ đừng nói-"

"Suỵt!"

Remi đặt ngón trỏ lên miệng Nana để ngăn cô cằn nhằn thêm. Biết rằng Nana rất quan tâm tới mình nhưng việc Remi làm đều có lí do.

"Em mang rượu vang đỏ, tử đinh hương và nến chứ?"

"Có!"

Cô đặt chiếc giỏ đan từ cói xuống, đồ bên trong che đậy bởi lớp khăn voan nhằm không bị phát hiện.

"Tốt lắm! Cảm ơn nha!"

Remi xoa đầu Nana khiến cô đỏ mặt. Em đổ rượu vang đỏ vào đúng pháp trận rộng bằng hai cánh tay được vẽ bằng máu.

Vò nát tử đinh hương trong lòng bàn tay. Hôm nọ Nana lén mang vỏ quế tới còn thừa, Remi bỏ chung với hỗn hợp tạp nham kia. Nana giúp em xếp nến theo hình ngôi sao năm cánh vẽ ngược.

Búng tay một cái, tất cả nến quanh pháp trận đều cháy phừng phực. Remi ngồi xuống mặt thơ thẩn không cảm xúc đọc thần chú.

"Trong tay ta có Máu và Hoa,
Ta chính là Thiện và ngươi là kẻ Ác.

Sâu thăm thẳm trong thân xác này
Hỡi linh hồn Quỷ Vực hắc ám,
Ta lắng nghe lời nguyền từ Vực Thẳm.

Ngươi là Hoàng tử của địa ngục
Ta là hoàng tộc của Linh Giới
Ngươi đang ở đâu em trai ta?"

Ngay lúc đó, ngọn lửa nến chuyển sang màu xanh lam. Nhiệt tỏa ra từ ngọn lửa bộc phát còn cao hơn ngọn lửa bình thường. Pháp trận bằng máu hút hết toàn bộ vang đỏ nằm bên trong nó. Cánh hoa bị thiêu rụi thành tro tàn. Bỗng, giọng nói văng vẳng từ đâu cất lên như từ nơi âm ti địa phủ vọng về.

"Kẻ nào dám gọi ta?"

"Đã lâu không gặp, còn nhớ ta không?"

"Ahahahahaha!!!!"

Điệu cười ghê rợn của kẻ này khiến Nana đứng sau sợ hãi. Cô chắp tay cúi đầu đọc kinh thánh.

Remi tháo mảnh vải ra, đưa bàn tay ra giữa pháp trận. Vết rạch ban nãy chảy máu trở lại. Giọt máu nhỏ xuống không hề chạm đất mà đã biến đi đâu mất.

Remi bước vào trong luồng sáng ấy, thay vì Remi thân hình của một người y hệt như em từ từ xuất hiện. Cậu ta liếm vết thương vừa cắt trên tay. Vết thương đó ngay lập tức liền hồi phục hoàn toàn.

Cảnh tượng này khiến cô gái đang run vì sợ, giờ còn thêm hoang mang. Còn đối phương vẫn mặt đối mặt, không màng tới cô gái ấy.

"Là thiên thần sao? Xinh đẹp đấy!"

Meki giống y hệt Remi, điểm khác biệt giữa cả hai chính là mái tóc đen tuyền / mái tóc trắng xóa. Đôi mắt ngọc lam / đôi mắt đỏ rực.

Meki chỉ giống con người bình thường. Nhìn tổng thể, Nana thấy Remi có nét đẹp thanh toát, điềm đạm, khả ái và vô cùng thanh cao.

Trái ngược lại, Meki trông rất sắc sảo, lanh lợi, có vẻ là một kẻ gian xảo, có chút hư đốn. Khiến người khác cảm thấy kẻ này không hề đơn giản và cần phải dè chừng.

"T-tôi..."

"Ba đêm nữa là đêm cuối cùng trước khi lễ tế diễn ra đúng không?"

"Vâng..."

"Nhớ rõ, không được để lộ thân phận nếu cô không muốn bị đám quỷ của ta biến thành bữa ăn"

"Tôi đã rõ rồi!"

"Còn ta thì sao Remi?"

Remi nhếch mép cười, linh hồn lương thiện trước kia từ lúc nào đã trở nên hư đốn như vậy rồi?

[Không! Đó không phải Remi-sama...]

Nana yếu đuối từ tâm hồn cho tới thể xác. Cô chỉ biết chắp tay cầu nguyện, tự an ủi bản thân.

Linh hồn hiểm ác kia thấy vậy thì bật cười thành tiếng. Cậu ta nâng cằm cô lên, hai đôi môi suýt nữa chạm vào nhau.

"Ta thích rồi đấy! Mau gọi Tổng Lãnh Thiên Thần Tới đây! Bảo với hắn rằng Đấng Cứu Thế đã trở lại!"






Đừng quên vote, để lại bình luận và thêm fanfic vào danh sách đọc để tạo động lực cho author nhé!

Đây là tạo hình của Meki và Remi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro