𝕱𝖗𝖊𝖊𝖉𝖔𝖒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Iruma-chii!"

Clara gọi tên cậu, dòng suy nghĩ bị bất ngờ bị ngắt đoạn.
Iruma ngay trong nháy mắt đã trở lại thực tại. Ngay tại cuộc họp hội đồng của ác ma  quyền tại Ma Giới, những quan chức khó hiểu cùng lúc đổ dồn ánh nhìn với nhiều thắc mắc vào đế quân vương.

Ma vương cau mày, đôi mắt xanh thẳm tối sầm lại. Sắc mặt không được mấy thoải mái, cậu đứng dậy tuyên bố cuộc họp dừng tại đây với lí do tâm trạng không được tốt.

"Ngài ấy làm sao thế?"

"Dáng vẻ không mấy thiện cảm đó mấy tháng nay rồi"

"Tân Ma vương của chúng ta hồi đó đâu có như vậy? Mặt ngài lúc nào cũng cau có bề ngoài mang một vẻ rất u ám"

"Phải đó, ngài ấy luôn chính trực, luôn quan tâm tới việc chính sự. Lẽ nào Iruma-sama lại giống Cựu Ma vương-...?"

"Ngươi nói bậy! Iruma-sama sẽ không bao giờ như thế!"

"Biết sao được? Lòng dạ luôn thay đổi, đến ác ma còn thế huống chi là nhân loại..."

"Điều gì lại khiến tính tình Iruma-sama quay ngoắt một phát 180° như vậy cơ chứ?!"

"Ta nghe nói Ma vương phải lòng một người vô cùng xinh đẹp và người đó là tình nhân của ngài. Một ngày biết được mình bị phản bội nên từ đó ngài mới trở nên căm phẫn chán ghét mọi thứ"

"Ta cũng có nghe qua nhưng tin ngươi kể không đúng. Nghe nói người kia chỉ là kẻ thầm thương trộm nhớ Iruma-sama thôi. Và để đánh đổi lấy tình yêu của ngài, kẻ đó đã dùng thần chú hắc ám, rồi dính phải lời nguyền.

Lời nguyền khiến kẻ đó nuôi một hạt giống hoa trong lồng ngực. Hạt giống lấy chất dinh dưỡng và máu của vật chủ để sinh trưởng. Kẻ đó sẽ ho ra những cánh hoa kèm với máu tươi. Chịu sự dày vò đau đớn như bị rễ cây xé rách lá phổi từng giây từng phút.

Iruma-sama không đáp lại lời tỏ tình của kẻ đó nên lời nguyền không thể hóa giải. Kẻ đó vội vã bỏ đi, mang nỗi đau cả bên trong lẫn ngoài.

Cây hoa không ngừng lớn, gốc rễ nó đã chặn ống thở lại nên kẻ đó chết. Iruma-sama mãi về sau mới biết chuyện, đã phải lòng kẻ đơn phương mình nhưng đã quá muộn.

Cho nên vì cảm thấy tội lỗi nên nó đã đeo bám, khiến tính tình ngài ngày tệ hơn"

. . . .

Đám quan lại không ngừng kể cho nhau những tin đồn. Chúng không hề biết rằng cậu chỉ đứng bên ngoài cánh cửa lớn, từng câu từng chữ chúng nói. Thậm chí qua cả ngữ điệu cũng biết là kẻ nào.

Alice nhịn không được, y có ý định lao vào bên trong với sự tức giận, lũ lợn bê tha dám cả gan nói xấu đế quân mà y tôn kính nhất.

"Tôi sẽ giết chúng!"

"Kệ chúng đi, mình về thôi Alice-kun, Clara"

Lại là giọng nói ấy, Alice tức muốn phanh thây, thiêu đốt bọn quan tham kia nhưng Iruma lại không quan tâm đến chúng. Cậu vẫn kệ mặc thị phi mà chỉ quan tâm đến những người quan trọng với mình.

["Tại sao ngài luôn như vậy? Iruma-sama, lòng vị tha của ngài luôn khiến tôi không thể nào làm trái lệnh được.

Ngài đối tốt với lũ ngốc đó liệu có đáng hay không?"]

"Iruma-chii"

Clara cầm tay Alice và tay Iruma, cô cười thật là tươi.

"Mèo Con sẽ về với chúng ta thôi!"

"Ừm"

Cậu mỉm cười, gật đầu một cái. Ba người bạn thân, họ thấu hiểu nhau, họ đồng cảm và không bao giờ rạn nứt. Vì Tình bạn này là Vĩnh Cửu.

. . . .

"Tình bạn chẳng là cái thá gì chứ? Đám người ngu ngốc lúc nào cũng lải nhải về nó.

Này Remi?

Ngươi còn nhớ những ngày khi chúng ta còn nhỏ chứ?"

Meki nhìn con mèo trắng gầy guộc bị bỏ đói, thân thể chằng chịt những vết thương.

Mèo trắng không còn sức, đến hơi thở cũng nặng nhọc nên nó cũng chẳng thèm liếc con mắt xanh trong giờ đã đục ngầu của mình nữa. Nó nằm im trong chiếc lồng với ấn tự hắc ám từ vực thẳm.

Sao ngươi không trả lời?

À...ta quên cho ngươi ăn uống bao lâu rồi nhỉ? Ngươi cũng sống dai thật đấy..."

Meki lẩm bẩm thần chú tay đưa ra trước lồng bằng vàng. Cổ tự in trên cánh tay như hình xăm liền phát ra ánh sáng đỏ rực như màu máu. 

Chiếc lồng mở ra, Meki nắm gáy con mèo bên trong đặt xuống nền nhà bóng loáng.

Hắn tiếp tục niệm chú trên con mèo, nó bừng tỉnh bởi cơn đau như đứng trên dàn hỏa thiêu, dòng máu trong cơ thể như đang bị đun sôi lên.

Nó trợn mắt, đồng tử đen co hẹp lại chỉ nhìn thấy màu xanh da trời pha trắng đục. Nó mở miệng đau đớn muốn kêu lên nhưng không thể.

Bị hành hạ, bị bỏ đói rồi tra tấn bằng ma thuật hắc ám, ngoài trở thành vật thử nghiệm lời nguyền cho Meki, còn phải trở thành vật hiến tế cho tộc Thiên Giới.

"Này ngươi chết rồi hả? Ngươi chưa được chết đâu"

Meki đạp vào người thiếu niên gầy nhom với mái tóc trắng xoăn nhẹ, đuôi tóc gần nửa năm không cắt đã dài và hơi bị rối. Là Remi, em đã trở  về cơ thể như con người trước kia. Nằm thoi thóp run rẩy dưới mặt sàn lạnh lẽo.

"Thật là ghen tị mà. Nhìn ngươi tàn tạ như cái xác vậy nhưng trông vẫn xinh đẹp.

Vẻ đẹp phi giới tính này do cha mẹ tặng cho ngươi nhỉ? Ta cũng giống ngươi nhưng lại chẳng khác một con quỷ.

Ta ghen tị với mọi thứ mà ngươi có từ khi ta còn bé.

À...ta chết từ khi còn nhỏ kia mà, và lúc nào cũng ở trong cơ thể chết tiệt của ngươi!

Nếu như mẹ thương ta thì đã không để ta phải sống trong cơ thể của ngươi! Lúc nào lúc thế, ngươi luôn là đứa con ngoan của cha mẹ! Vú em và mọi ngươi đều yêu quý ngươi!

Ngay cả tên Ma vương đó cũng yêu ngươi! Sao ngươi luôn có mọi thứ mà ta chết rồi cũng không có! Thật không công bằng! Vậy  ta được sinh ra để làm gì?!

Ta ghét ngươi! Ta căm thù ngươi và những kẻ yêu quý ngươi! Ta hận những kẻ sinh ra đã ở vạch đích và chiếm đoạt hết mọi thứ từ những kẻ chẳng có nổi một cuộc đời tử tế như ta!! Đồ khốn nạn!!

Thấy việc hắn nói Remi như bỏ ngoài tai. Meki càng tức giận, hắn vung tay đánh Remi sau đó vơ lấy bình nước trên bàn đổ lên mặt em. Vô tình uống được ngụm nước trước khi thực sự chết vì khát. Em có lại chút bừng tỉnh của sự sống trong vài tích tắc đối diện với cái chết.

Thực ra tên Đại Thiên Thần cũng để Nana đưa chút đồ ăn cho em vì Remi là vật hiến tế nên không thể để em chết. Dẫu vậy, chút thức ăn đó không đủ đáp ứng cho cơ thể bị tra tấn dã man mãi được.

"Tỉnh rồi chứ?
Ta cũng tò mò xem ngươi có gì mà tên Ma vương lại yêu thương đến thế. Liệu có phải do cơ thể xinh đẹp này? Cơ thể ngươi rẻ mạt tới thế ư?"

Hắn nói nhỏ bên tai Remi, em ghét cách bị nói như vậy. Thà chết chứ không bán đi thân thể này cho kẻ khác ngoài người em yêu nhất, người trân trọng em nhất.

Cổ họng khô rát, em vẫn cố nói cho thằng em trai đáng nguyền rủa kia.

"Vì ta có cơ thể...nên ta trân trọng nó. Thật cay đắng khi phải chứa kẻ...như ngươi"

"Ngươi?!"

Chạm đúng chỗ ngứa của hắn. Meki nổi điên lên, hắn không ngại làm bất cứ thứ gì để chà đạp lên anh trai mình.

Nói là làm, Meki nắm cằm Remi lại rồi cưỡng hôn. Remi rùng mình sợ hãi, không dám tin em trai mình dám làm  điều cấm kỵ như vậy.

Remi gồng mình đẩy Meki ra nhưng vô dụng với hắn. Em chẳng còn nổi sức để đi chứ huống gì là chống trả.

Lưỡi Meki chạm tới môi em. Remi thấy thật kinh tởm liền ngậm chặt miệng. Mặt không thể quay đi bị đã bị giữ chặt. Lõa thể bởi sau khi biến thành mèo trong một thời gian dài nên Meki chẳng cần tốn công với đống quần áo. Hắn định cưỡng hiếp làm nhục anh trai ruột của mình.

"Cút...cút ra!"

"ARG!!"

Bị Remi giơ vuốt cào, nhe răng cắn chống trả. Meki kêu lên rồi lấy sức ghì em xuống vung nắm đấm vào gương mặt hốc hác tiều tụy. Môi bị rách, má bị bầm tím, mũi phải chảy ra một dòng máu.

Em vẫn nhất quyết không chịu bị dày xéo cơ thể này.

"Mau dừng lại!"

Đại Thiên Thần dẫn theo lính tới ngăn chặn Meki đi quá xa, ngay lập tức chống chế hắn. Meki gầm gừ như một con thú hoang, ma thuật hắc ám được gia tăng từ ấn ký hoàng từ vực sâu trên người hắn khiến binh lính tử mạng. Đến Đại Thiên Thần cũng phải ra tay, Nana từ đằng sau lao lên né đám lính tới chỗ Remi. Cô cởi áo choàng trắng muốt khoác cho em, trong lúc hỗn loạn Nana dùng sức mạnh đục thủng bức tường. Sau lưng cô bỗng xuất hiện đôi cánh trắng dang rộng. Lấy đà rồi lập tức ôm lấy Remi bay khỏi nơi đó.

"Mau đuổi theo chúng!!"

Đại Thiên Thần tạm ngưng đấu tay đôi với Meki, sai quân lính cùng đuổi theo.

Mưa tên ánh sáng từ đám thiên thần không ngừng nhắm vào cả hai. Chỉ còn chút nữa sẽ tới cánh cổng.

"Thưa ngài! Chúng đang tiến tới cánh cổng không gian!"

"Mau đóng cổng lại!"

Cổng không gian đang thu hẹp lại. Nana toát mồ hôi hột, cô dùng hết sức để bay tới gần hơn. Cô không sợ phải bỏ mạng ở đây, miễn sao chủ nhân được an toàn cô chết cũng không vô ích.

"Đồ ngốc"

Nana ngỡ ngàng nhìn Remi, em không ngừng khóc vì Nana lại làm vậy để cứu mình.

"Sao em phải cứu ta chứ?! Để mặc ta chết cũng được mà! Ta chết em sẽ nhân lúc đoạt lấy linh hồn ta để cứu người thân của em và những thiên thần bị đàn áp khác! Chúng ta đã hứa với nhau rồi mà!"

Remi òa khóc, lần đầu tiên Nana thấy em khóc thảm đến như vậy khiến mắt cô cũng nhòe theo. Cô lúc nào cũng yếu đuối để bị bắt nạt, bị lợi dụng hết cách này đến cách khác. Từ khi gặp Remi, Nana lần đầu nhận được sự quan tâm từ người khác ngoài người thân của mình và cả sự kiên cường nhận từ Remi.

Những người cùng hoàn cảnh càng thấu hiểu nhau. Từ đó Nana đã biết người cô sẽ luôn bên cạnh bảo vệ là ai. Với danh nghĩa của một người bạn và còn là thiên thần hộ mệnh.

"Em sẽ không để hai ta chết ở đây Remi-sama! Ngài sẽ sống hạnh phúc và em sẽ bảo vệ ngài!"

Nana dù đã cố nhưng cánh cổng đã đóng lại. Cả hai bị lính bao vây, Nana rút thanh kiếm cô lấy trộm từ một tên lính khi lẻn vào giải cứu. Bàn tay run run cầm kiếm, Nana trước giờ luôn rụt rè sợ dệt nhưng giờ thì không phải lúc để sợ nữa.

"Nana! Ngươi có biết đang làm gì hay không?! Ngươi dám cùng Song Tử - Thánh Quang bỏ trốn?!"

"Ngươi im đi tên mặt mâm! Ta đã nhận nhịn đám thiên thần tâm địa ác ma các ngươi quá lâu rồi! Các ngươi nên bị đày xuống địa ngục mới đúng!"

Meki dùng tay móc tim tên lính chắn phía trước mặt. Máu bắn lên mặt hắn, miệng cười đến tận mang tai trông vô cùng kinh dị

"Meki!"

"Anh trai, anh nên ngoan ngoãn quay lại hoặc em sẽ phanh thây con nhỏ đó đấy"

"Kẻ đáng vị phanh thây đầu tiên chính là ngươi đấy!"

"Gruhh--!!"

Meki gầm gừ phóng nhanh như tên, bao quanh Remi là hào quang của Solomon Thánh Thể. Trong tình huống cấp bách, em đã dung hợp sức mạnh từ Song Tử tinh tỏa  của mình với Nữ Thần Bảo Hộ của Nana để phá phong ấn rồi dịch chuyển tức thời.

Meki tấn công nhưng khi đó cả hai đã trốn thoát thành công. Cơn điên của hắn bộc phát sức mạnh đủ để san bằng một hòn đảo thiên không. Không có Remi, sức mạnh của hắn yếu đi hẳn. Meki bị Đại Thiên Thần tốc giam dưới ngục đặt kết giới.

. . . .

"Remi?"

"Ngài đang nói gì vậy?"

Trong phòng làm việc Iruma lỡ ngủ gật, cậu lỡ gọi tên người thương.

"Mình cảm nhận được, em ấy đang ở Ma Giới..."










Đừng quên vote để ủng hộ author ra thêm chapter nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro