𝕸𝖆𝖌𝖎𝖈 𝕾𝖍𝖔𝖕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài treo lên tấm bảng tròn hướng ra con phố. Tấm bảng có  hình mặt trăng nằm chính giữa được mặt trời bao quanh. Trên đó ghi dòng chữ "Magic Shop".

Thiết kế bên ngoài khá giống những cửa hàng của nước Anh vào cuối thế kỉ XVIII - đầu XIX.

Trên cánh cửa có miếng gỗ nhỏ hình một chú mèo trắng ôm con cá cùng dòng chữ "Mở Cửa".

Remi nghiêng đầu ngó qua tấm kính để nhìn vào bên trong. Em chỉ nhìn thấy ánh nến vàng lập lòe, chiếc đèn bão đặt tại quầy.

Mặc kệ chuyện người đằng sau, em cầm tay nắm mở cửa đi vào. Iruma vội vàng theo sau.

Leng keng!

Chiếc chuông nhỏ gắn trên chiếc cửa khi mở ra vang lên tiếng kêu.

"Không thấy ai hết..."

"Hay họ đóng cửa rồi?"

"Rõ ràng bên ngoài ghi mở cửa mà"

"Hm...cho hỏi có ai ở đây không?"

Bỗng nhiên, tất cả đèn được mở, căn phòng trở nên sáng rực. Mải ngó lơ xung quanh, có hai người mặc áo choàng trắng toát viền thêu chỉ vàng kim. Họa tiết trên áo choàng giống y đúc biểu tượng của bảng tên cửa hàng.

"Chào mừng đến với Cửa Hàng Ma Thuật!

Nơi đây chúng tôi sử dụng liệu pháp tâm kịch trao đổi nỗi sợ bằng một thái độ tích cực"

Đó là giọng nói của một cô gái trẻ.

"Tôi tưởng cửa hàng ma thuật bán bùa chú, đũa phép, thuốc phép thuật,...?"

"Chúng tôi cũng kinh doanh bùa chú, thuốc phép thuật, có cả bói toán chiêm tinh học,..."

"Hóa ra là vậy..."

Iruma gật gù trước những dịch vụ của cửa hàng mà cô chủ quán nói.

"Tôi có thể giúp gì được cho cậu?"

Tiếp đến là câu hỏi của một cậu trai chừng mười tám tuổi. Gương mặt của cậu ấy đã bị che khuất bởi mũ áo choàng.

"Tôi muốn sử dụng liệu pháp đó!"

Remi suy nghĩ một hồi, em phâm vân có nên thử hay là thôi và sau đó liền trả lời cậu trai kia ngay.

"Mời cậu theo tôi đi lối này"

Cậu trai mặc áo choàng dẫn Remi tới một căn phòng rồi đóng cửa. Iruma nhìn em đi theo người đó.

"Còn cậu thì sao? Ma Vương?"

"Ah! Tôi...tôi không biết nữa...Khoan! Cô nhận ra tôi?!"

"Đúng vậy, thế nên chúng ta bắt đầu thôi nhỉ? Tìm hiểu về căn bệnh đó chẳng hạn..."

Cô ta dường như biết mọi thứ về cậu, cả việc cậu mắc căn bệnh này nữa. Iruma vẫn khá dè chừng.

"Tôi nghĩ mình biết cách giải..."

"Cô biết sao?! Giải trừ như thế nào?!"

"Đi theo tôi"

_____

Căn phòng Remi và cậu trai đang ngồi có một chiếc bàn tròn đặt chính giữa. Khăn trải bàn màu đỏ nhung in ấn họa tiết các chòm sao và pháp trận ma thuật.

Trên chiếc bàn đặt một quả cầu thủy tinh trong suốt. Phần đế làm từ ngọc lục bảo, một cây nến thơm lan tỏa thoang thoảng mùi trầm hương quyện mùi xô thơm tạo cho cả hai người đối diện nhau có cảm giác thoải mái, thanh tịnh.

"Chúng ta bắt đầu thôi"

"Hãy hít thở thật sâu, để đầu óc thư giãn, đừng quan tâm đến vấn đề nào khác.

Trả lời câu hỏi của tôi, cuộc sống trước đây của cậu thế nào?"

"Cô đơn, luôn bị truy đuổi, sống qua ngày với sự sợ hãi. Chỉ thở thôi cũng thấy nặng nề"

"Cậu cảm thấy cuộc sống hiện tại thế nào?"

"Có bạn bè, lần đầu tiên biết đến tình bạn, có mái nhà tạm bợ để ở. Không còn phải chịu đói như trước..."

"Cậu là một người có lối sống và suy nghĩ tiêu cực. Hành động theo bản năng. Tuy vậy, cậu lại có giác quan rất nhạy bén, năng lực mạnh mẽ tiềm ẩn bên trong không hề thua kém bất cứ ai.

khi bị dồn vào đường cùng, bản năng cơ cực sẽ vượt lên. Nó sẽ đưa ra giải pháp giúp cậu giải quyết khó khăn"

"Ha! Cũng đúng đấy!"

"Nhưng cậu không dễ dàng bị kẻ khác đánh lừa. Trừ chính bản thân"

"Cái gì?!"

"Nói dối việc bị thương do truy đuổi rồi trốn vào vườn trong lâu đài của Ma Vương không tốt đâu nhóc ạ!"

Người trước mặt Remi nhanh chóng lộ ra khuôn mặt khỏi lớp áo choàng, điều đó khiến em không khỏi ngỡ ngàng.

"A-Anh là...?!!!"

_______

Quay trở lại phía Iruma, cậu ngồi trên chiếc ghế gỗ. Chủ quán ngồi phía đối diện. Chiếc bàn tròn, khăn trải bàn trơn bằng nhung màu xanh dương. Không có mùi hương cỏ cây tự nhiên, thay vào đó là mùi giấy đặc trưng bộ bài bảy mươi tám lá trải đều sẵn trên mặt bàn.

"Cặn bệnh đó..."

"Căn bệnh Hanahaki"

"Hanahaki?"

"Nó là một căn bệnh sinh ra từ mối tình đơn phương. Hạt giống hoa sẽ sinh sôi nảy nở từ trong buồng phổi của người mắc bệnh.

Giai đoạn đầu, người bệnh ho, nôn ra hoa cùng với máu. Dần dần, thân rễ sẽ ngày một cắm sâu vào hệ hô hấp. Gây ra cơn đau đớn, khó thở tới mức tử vong"

"Có cách nào để chữa nó không?!"

"Có hai cách chữa. Một, tình yêu thầm kín bày tỏ, được đối phương đáp lại.

Hai, người bệnh phải phẫu thuật lấy những cánh hoa đó ra. Tuy nhiên cách thứ hai cũng có những rủi ro. Họ sẽ mất đi ký ức, tình cảm về người mình đơn phương. Hoặc tệ hơn là đánh mất cả tình cảm với nửa còn lại của cuộc đời"

"V-vậy sao..."

" 'Ngươi gieo mầm' cậu nhóc đó phải không?"

"Phải..."

"Cậu định chọn cách nào?"

"Tôi...chẳng biết nữa..."

"Được rồi. Cậu muốn dùng biện pháp tráo đổi tâm kịch thành điều tích cực từ Magic Shop không?"

"Ờm...tôi nghĩ là có"

"Vậy giờ thì hãy hít thở đều, đừng suy nghĩ về bất cứ chuyện gì khác ngoài nỗi sợ lớn nhất của cậu"

__________

"Sao anh lại ở đây?!"

Remi lên tiếng với tông giọng nghiêm túc, ánh mắt sắc lạnh.

"Để đưa cho cậu cái này"

Cậu trai đó lấy ra từ trong túi áo lá bài được mạ vàng, phần mặt trên có vẽ hình một đóa hoa smeraldo xanh tím. Remi cau mày khó hiểu.

"Cậu có sợ cái chết không?:

"Sao lại hỏi tôi câu này?"

"Sắp đến ngày đó rồi, ngày thế giới đắm chìm trong biển máu. Hàng vạn sinh linh vô tội bị giết bởi một con ác quỷ mạnh nhất. Sự diệt vong bao trùm muôn nơi"

"Đừng có mà khoác lác!"

Em tức giận đập mạnh tay xuống bàn, hét vào mặt cậu ta.

"Tin hay không kệ cậu! Đừng để sau này hối hận, chết một cách vô ích. Vì cậu nên mới xảy ra tận thế"

"Tôi chẳng làm gì cả!"

"Tốt thôi, nghe đây đồ cứng đầu! Bắt đầu học cách trưởng thành và suy nghĩ về ước mơ của mình đi! Cậu mang trong mình sức mạnh có thể tái sinh cả nhân loại đấy!"

Em bị đối phương nắm cổ áo, mặt sát rạt đối diện con ngươi hổ phách đó. Không thể nào tin được, người trước mắt Remi lại là...

Anh ta buông cổ áo, em ngồi phịch xuống ghế với vẻ thẫn thờ.

Người kia đặt trên bàn chiếc hộp trong suốt làm từ kính đa sắc.

"Cái gì nữa đây?"

"Nỗi sợ của Ma Vương"

"Ngươi nói vậy là có ý gì?!"

"Ngài ấy làm mọi đều vì cậu, hy sinh vì cậu, bỏ thời gian nghỉ ngơi chỉ để gặp cậu dù chỉ một lần trong ngày. Chăm sóc ngài ấy thật tốt. Đừng để đến một ngày, chỉ còn một mình ôm lấy vô vàn ân hận..."

"Ngươi muốn gì?!"

Remi cảm thấy kẻ này là một tên không bình thường. Có vẻ tình hình trở nên bất ổn, em phất chiếc áo choàng trắng của mình.

Tích tụ linh lực trong tay và triệu hồi ra một cây cung màu xanh ngọc. Khi tách đôi cây cung, nó sẽ trở thành một cặp song kiếm sắc bén. Em chĩa về phía đối phương.

"Ngu dốt"

Kẻ đó không hề có chút tự vệ. Đã vậy còn trưng bộ mặt bất biến như thể hiểu rõ em có ý định làm gì và thêm cả sự khinh thường.

Anh ta sở hữu mái tóc trắng như hoa tuyết có hơi xoăn nhẹ, đuôi tóc dài hơn em. Đôi mắt sắc sảo, con ngươi màu xanh ngọc lam đôi môi anh đào. Đặc biệt, vóc dáng lớn hơn Remi, nhưng không có tai và chiếc đuôi mèo. Suy cho cùng vẫn giống hệt như hai giọt nước.

"N-Ngươi có ý đồ gì kẻ giả mạo?!!"

Em tức giận liền lớn giọng gắt lên.

Người kia không trả lời, bước lại gần Remi. Em chẳng cần biết đối phương mạnh yếu thế nào mà lao lên tấn công. Kẻ giống hệt Remi dễ dàng né từng nhát chém của em.

"Đây là ta ngày đó sao? Thất vọng thật"

Chưa kịp hiểu hết lời từ kẻ mang hình dạng giống mình Remi đã tậm mắt chứng kiến trận đồ ma pháp hình mặt trăng và mặt trời nằm trong hình ngũ giác.

Sau lưng anh ta xuất hiện tận sáu đôi cánh, thứ ánh sáng hào quang chói lọi làm lóa mắt em. Anh ta như thể một vị thánh giáng thế. Thứ hào quang đó áp đảo em.

Những chiếc lông vũ phát sáng lơ lửng trong căn phòng tối tăm. Nó liên kết lại, hóa thành sáu thanh kiếm bay thẳng nhắm vào Remi.

Em dùng song kiếm đáp trả, nhưng lại vô tình gây ra bất cẩn. Anh ta dồn sức mạnh vào lòng bàn tay đập thẳng vào ngực em. Remi bị đánh bay vào tường.

Cả người ê ẩm, phun ra một ngụm máu. Em vô lực gục xuống, anh ta đỡ lấy thân Remi, nhìn em bằng đôi mắt chứa nhiều điều khó lòng tả.

Song, anh ta dùng năng lực mở ra cánh cổng dẫn tới nơi khác đặt Remi bất tỉnh dưới thảm cỏ. Xung quanh có hàng trăm mũi tên cắm xuống mặt đất, chỉ chừa chỗ em nằm. Trước mặt anh ta là bức tượng Pieta - Đức Mẹ Sầu Bi.

Nơi này có vẻ là một phế tích của một nền văn minh nào đó bị sụp đổ. Tòa thành, lâu đài, kiến trúc đều mang biểu tượng của Linh Giới.

Chắp đôi bàn tay lại để trước ngực. Hào quanh lần nữa xuất hiện. Ngọn gió thổi hoa bồ công anh bay bổng trong không trung.

"Cầu cho những linh hồn được siêu thoát. Ta sẽ lấy lại tất cả..."

Sức mạnh của em bị tráo đổi với anh ta. Mọi đặc điểm của Linh Miêu trên cơ thể em biến mất thay vào cơ thể Remi lớn hơn và ngược lại.

Mặt đất rung chuyển, phong ấn bất khả xâm phạm được dựng lên.

"Ngươi là hy vọng cuối cùng của nhân loại Remi. Hay nói đúng hơn, là ta trong quá khứ..."

Remi trưởng thành đưa bản thể Remi hiện tại trở lại Magic Shop như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

_____

"Cậu có nghĩ về nỗi sợ đó chứ?"

Người phụ nữ chiêm tinh hỏi.

"Có"

Iruma nghĩ về nỗi sợ lớn nhất của mình. Đôi lâu mày cau lại, vẻ mặt lúc đó của cậu thực sự khó chịu.

Và sau đó người phụ nữ ấy búng tay.

"Được rồi. Đã thanh toán xong"

"Chỉ vậy thôi?"

Cậu mở mắt ra. Ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra.

"Không cần hiểu đâu. Trước khi kết thúc, hãy nhận lấy thứ này"

Cô nhẩm thần chú, chiếc dây chuyền bạc hiện trên lòng bàn tay. Mặt dây chuyền uốn lượn theo hình dạng loài hoa nào đó cực kì quen thuộc.

"Smeraldo?!"

"Hãy đem tặng cho người thuơng của cậu. Khi gặp bất trắc, cậu sẽ cảm nhận được đối phương cảm thấy gì, gợi ý nơi người đó đang ở"

"Cảm ơn cô!"

"Không có gì"
______

Cả hai gặp nhau tại quầy thanh toán dưới tầng. Chủ tiệm đã không nhận tiền dù Iruma đã cố gắng đưa cho cô ấy rất nhiều lần.

"Cảm ơn chủ quán"

"Nếu gặp khó khăn hãy tới Cửa Hàng Ma Thuật, Ma Vương"

Iruma cùng Remi ra về, khi cả hai ngoảnh đầu lại nhìn cửa hàng, nó đã biến mất từ khi nào. Cả hai đờ đẫn nhìn nhau một hồi lâu.

"N-nó đâu rồi?!"

"Vừa mới ở đây mà?!!!"

"Hai người kia là ma sao?!!!!!"

"Không thể nào!! Ahhh!!"

"Ahhhh!! Iruma!! Đợi ta!!!"








Đừng quên vote, để lại bình luận và thêm fanfic vào danh sách đọc để tạo động lực cho author nhé!

Tạo hình của Remi Thiên Giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro