𝕸𝖆𝖗𝖐𝖊𝖙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Iruma dẫn Remi tới khu chợ nằm trong một thị trấn nhỏ. Nơi này buôn bán cả ban ngày lẫn ban đêm, người đi qua lại cười nói tấp nập. Mọi thứ ở đây, từ người bán, người mua, hàng hóa đều kì lạ, thỏa mãn trí tò mò của em.

"Iruma! Cái này là gì vậy?

Remi chỉ vào chiếc gương hình chữ nhật, cao khoảng hai mét. Bao quanh viền ngoài chiếc gương được chạm khắc hoa văn lượn sóng, sang trọng.

Tuy vậy trông nó vẫn thật cũ kĩ khi bị bám những vết ố xanh đen, vài ba vết xước trên bề mặt kính. Cho nên giá bán chắc bèo bọt lắm.

"Là chiếc gương bị nguyền rủa"

Cậu đứng chung với em đối diện chiếc gương đó. Hình ảnh phản chiếu qua gương của cả hai giống như xác sống.

"Vậy còn cái kia?"

Tiếp đến em chỉ tay sang chiếc cây giống với cây bắt ruồi bình thường. Chỉ khác rằng, loài cây em chỉ rất lớn. Nó có lưỡi dài và hàm răng sắc nhọn.

"Cây ăn thịt dơi hút máu đó"

Iruma kéo em đứng xa ra khỏi tầm ngắm của cái cây ăn thịt. Đề phòng nó làm em bị thương.

"Cái gì trông kì quái thế?!!"

Đi tới đâu Remi luôn chạy lại xem, không biết thì quay sang hỏi Iruma, Iruma không biết thì hỏi chủ quán. Em như một đứa trẻ hiếu động, si mê thứ mới lạ.

_______

"Ọt! Ọt!"

Cái bụng đói của mèo con réo lên.
Em bĩu môi với dạ dày phản chủ.

"Phải rồi, sáng nay em ấy chưa ăn gì cả..."

Iruma để em đứng cạnh quầy bán vải may quần áo để chạy đi mua đồ ăn cho cả hai.

"Chờ ta một chút nhé Remi"

"N-Ngươi đi đâu thế?!"

Em cứ đứng đó ôm chiếc bụng đói chờ khoảng mười phút cậu quay lại. Trên tay cậu cầm chiếc hai chiếc túi giấy đựng đồ ăn, chiếc túi thứ ba đựng hai cốc sữa ấm.

"Ta mua bánh cá cho em này"

Cậu đưa em túi bánh cá mới ra lò.

"Bánh cá...ngon quá!"

Cắn một miếng đầu tiên, hương thơm béo ngậy của vani, trứng, bơ, sữa hòa quyện. Vị ngọt thanh của đường, kem béo làm vị giác trong khoang miệng em được thức tỉnh. Đôi mắt hổ phách sáng long lanh, uống thêm ngụm sữa tươi ấm nóng nữa.

"Ngon thật đó!!"

Nhóc mèo nào đó hạnh phúc biết bao vì được ăn ngon. Nhìn em ăn ngon miệng, trong lòng Iruma cảm cũng thấy hạnh phúc lây.

Vô thức chạm ngón trỏ vào má phúng phính người bên cạnh.

"Mềm quá!"

Iruma nhéo thêm mấy lần nữa, thật là thỏa mãn. Mịn màng, phúng phính sờ vào thật đã.

Chân mày nhíu lại, mí mắt giật giật. Há miệng thật to rồi cắn tay cậu, Iruma đau đớn la lên.

"Ah! Đau! Ta xin lỗi! Ta xin lỗi!!"

______

"Remi, đừng giận ta nữa mà..."

"..."

"Ta thực sự không cố ý..."

"Chỉ cố tình thôi chứ gì!"

"Ừ! Ah! K-Không! Không phải!!"

"Hừ!!"

Remi vùng vằng bỏ đi trước, em dù đi bộ thôi cũng rất nhanh. Đến Ma Vương Iruma phải chạy để đuổi kịp. Thấy thế, em bắt đầu chạy. Với một Linh Miêu thì người bình thường khó mà đuổi kịp.

"Đợi ta với Remi!"

"Có giỏi thì bắt ta đi, plè!"

"Được lắm!"

Thân là một Ma Vương giờ lại chơi đuổi bắt với một nhóc thiếu niên tinh ranh, nghịch ngợm. Chạy tới đâu người dân xung quanh đều né tránh vì ngại va chạm.

"Bắt được em rồi nha!"

Cậu phóng mình lao về phía trước, đưa tay bắt lấy vai em.

"Ngươi không bắt được ta đâu!"

Tiểu tinh ranh đột nhiên cúi thấp, lách người qua khoảng không dưới cánh tay cậu thoát được.

"Ta đầu hàng...em nhanh quá...ta không đuổi kịp...hộc...hộc...

Iruma khom lưng, chống gối thở gấp, đớp từng đợt không khí lạnh vào buồng phổi. Còn em nhanh nhảu chạy đến bên tiệm bán hoa.
Cậu ôm lấy bóng lưng em vào đáy mắt, để lại khoảng lặng trong tim.

"Khụ! Khụ!"

"Sao nó lại tới vào lúc này chứ?!!"

Gỡ bàn tay mảnh khảnh ra khỏi khuôn miệng, một mùi tanh nồng gay gắt hòa quyện hương thơm từ loài hoa này làm cậu đau đến vỡ vụn.

"Iruma! Cô chủ tiệm hoa nói có bán hạt giống hoa hồng đa sắc màu đó! Ta đã xem qua rồi, loài hoa này rất đẹp, trong bóng tối còn phát sáng nữa, thật thần kì!"

Nhàn nhạt nở nụ cười đáp lại em, nằm sâu trong nụ cười ấy là vô vàn tâm sự mà chẳng thể nhìn thấu. Cho nên người nở nụ cười nhiều chính ra là người chất chứa nhiều nỗi buồn nhất.

"Điều thần kì với ta chính là Remi. Sao trong mắt ta, em luôn tỏa ra vầng hào quang chói lóa như người tộc Thiên Giới. Hoàn toàn trái ngược với Ma Vương như ta"

"Chúng ta sẽ mua nó, cùng chăm sóc tới khi hoa nở rộ (như em)"

______

Tuy vào xế chiều, cả thị trấn vẫn phải thắp sáng đèn đường vì ánh sáng mặt trời bị che khuất bởi ngọn núi trải dài phía Đông.

Một lớn một nhỏ cùng sải bước trên con đường lát gạch xi măng. Bỗng nhiên Remi dừng chân, điều gì đó làm em chú ý tới. Sự thôi thúc nào đó lôi kéo em lại gần.

"Cửa Hàng Ma Thuật?"

"Sao nó lại nằm ở đây nhỉ?"

"..."

"Em định vào đó sao?"

"Khoan! Đợi ta với!"











Đừng quên vote, để lại bình luận và thêm fanfic vào danh sách đọc để tạo động lực cho author nhé!

________

Cái cảm giác đăng chap chăm chỉ hơn cả chăm chỉ nhưng chẳng ai đọc ủng hộ nó đau lòng thực sự.

Mình đã cố gắng rất nhiều, đọc, xem giải mã rất nhiều theory này kia để có thể xây dựng lên cốt truyện dù chẳng ai quan tâm cả.

Có lẽ mình nên tự viết, tự đọc. Rồi đến lúc chán nản mình sẽ drop fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro