𝕯𝖗𝖊𝖆𝖒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Remi nhỏ bé ngồi trong lòng cậu, để cậu ôm ấp vì em nói trời lạnh. Em không có ý gì nhưng cậu biết em chỉ đang làm nũng và nghĩ bạn thân làm vậy là chuyện thường.

Em đã thích, cũng như đã quen với hơi ấm, cùng cử chỉ, hành động ôn nhu quen thuộc của cậu.

Iruma ngồi đan vòng hoa đội đầu cho em. Một vòng hoa từ vài bông hồng pha lê, đan xen nhau bởi một vài loài hoa nhỏ khác. Cậu đội vòng hoa lên đầu Remi, trông nó rất hợp với em. Vẻ đẹp thuần khiết, không hề mờ nhạt mà lại vô cùng rực rỡ.

"Iruma..."

Em quay đầu nhìn người ngồi đằng sau mình.

"Ơi?"

Vẫn là lời đáp lại quen thuộc của cậu, ngọt ngào tới mức so với mật thì còn ngọt ngào hơn nhiều lần.

"Mình đi ngắm cảnh nha?"

"Em muốn đi đâu, ta sẽ đưa em đi tới đó"

Em nghiêng đầu cười, cậu đặt tay lên ngực trái cậu cảm nhận được rằng trái tim mình đập loạn nhịp.

"Ta yêu em, là câu mà ta vẫn hằng mong được thổ lộ. Nhưng ta chẳng thể thốt ra thành lời với em. Ngày qua ngày, ta vẫn chưa đến đâu cả.

Ta đúng là một tên ngốc..."

Iruma đứng dậy trước, cậu đưa bàn tay ra, Remi đặt tay mình lên tay cậu. Nhẹ nhàng kéo em đứng dậy. Cả hai nắm tay nhau trốn khỏi lâu đài như chàng hoàng tử tới giải thoát cho công chúa bị giam cầm bởi mụ phù thủy. Đưa nhau đi trốn tới một nơi thật xa...

_______

"Biển đẹp quá!"

Remi chỉ cậu tới một bờ biển đang trong quá trình xây dựng thành khu du lịch, chưa vào hoạt động.

Em hít một hơi thật sâu, mùi hương đặc biệt dễ chịu, thơm mát chỉ có ở biển. Remi nhanh chân chạy lai gần chiếc dàn giáo cao khoảng năm mét. Iruma lo lắng việc nếu em bị ngã khi leo lên cao.

"Cẩn thận! Từ từ thôi Remi!"

"Đừng lo! Iruma mau leo lên đi! Đứng ở đây ngắm được toàn bộ khung cảnh luôn đấy!"

"Chờ chút! Ta sắp leo tới rồi!"

Hai người ngồi cạnh nhau ở tấm ván gắn liền với dàn giáo. Em thả chân xuống đong đưa theo nhịp. Gió biển thổi làm mái tóc của Iruma tung bay.

Khung cảnh hùng vĩ, vô cùng lãng mạn. Cùng nhau nhắm mắt, lắng nghe tiếng thì thầm của đại dương bao la, băng qua giấc mơ tuổi trẻ, cho tới phía bên kia chân trời xa xăm.

Khẽ mở mắt nhìn đối phương, chàng trai có mái tóc xanh lam buộc gọn đuôi phía sau. Gương mặt khôi ngô, tuấn tú, tính cách hòa đồng, ôn nhu, tài giỏi, lãng mạn và vô cùng tốt bụng.

Đôi mắt hổ phách mở ra ngắm thật rõ, thật kĩ tới mức thẫn thờ. Đến khi Ma Vương mở mắt quay sang mỉm cười với em, mèo nhỏ liền bừng tỉnh, đỏ mặt giấu sự xấu hổ sang chỗ khác.

Tiếng sóng vỗ rì rào, bọt sóng trắng bạc lăn tăn trên mặt nướcn Đã chẳng ai nói gì cho tới khi một trong hai lên tiếng, và đó là Remi.

"Iruma, ước mơ của ngươi là gì?

"Hm...?"

Cậu suy nghĩ một hồi rồi sau đó trả lời câu hỏi.

"Ta đã từng ước có một gia đình hạnh phúc, những người bạn, người đồng đội tuyệt vời. Sau đó ta trở thành Ma Vương..."

"Ồ..."

"Từ "Ồ" của em ấy nghĩa là sao?"

"Còn em thì sao Remi? Ước mơ của em là gì?"

"Ta không có ước mơ..."

Cậu bất ngờ trước câu trả lời của em, cùng với giọng nói, khuôn mặt vô cảm đó nữa.

"Tại sao? Em có thể cho ta biết được không?"

"Quá đỗi xa vời...

Phải chi ta có một ước mơ để tự do cất cánh tung bay giữa thế giới khốc liệt này...

Thế giới không dành cho ta. Gia đình, bạn bè đều không có. Họ bỏ mặc ta giữa sự sống và cái chết. Sợ hãi khi mỗi ngày tỉnh dậy, ta cảm giác thế giới này chỉ có đơn thân một mình.

Ta cảm thấy tức điên lên, đã trút giận nhưng chỉ có thể trút giận lên mình. Vậy ta trút giận để làm gì cơ chứ..."

Em chỉ biết cúi mặt cười khẩy, nghĩ về sự đen đủi đến với mình. Cậu đồng cảm với em, trước đây cậu cũng từng như vậy. Bị gia đình đùn đẩy cọ xát với xã hội, thế giới khắc nghiệt từ khi còn nhỏ. Họ bán cậu cho ác quỷ. Cuối cùng may mắn đến với Iruma Suzuki.

"Đừng lo, có ta ở đây rồi, cả Asmodeus, Clara nữa. Họ đều có mặt kịp thời giúp em khi gặp khó khăn. Bạn bè luôn giúp đỡ nhau"

Remi nghĩ rằng cậu đang thương hại kẻ như em. Cũng phải thôi, một con mèo hoang đáng thương đối với một Ma Vương cao quý.

Em đứng dậy, đi trên tấm ván gỗ hướng cầu thang leo xuống. Iruma nghĩ rằng em muốn bỏ về nên cũng đứng dậy theo cùng.

"Đã nhiều lần ta ước rằng mình biến mất khỏi thế giới này bởi vì..."

Một bước, hai bước, ba bước...

"Ta đã gục ngã"

Bỗng Remi xoay người lại, lấy đà chạy tới mép ván nhảy xuống. Hành động đó khiến Iruma không khỏi sửng sốt, xen lẫn bàng hoàng. Dây thần kinh căng như dây cung, con ngươi mở rộng. Cậu hét lên thật lớn.

"REMIII!!!!!!"

Iruma phóng người, lao mình về phía trước với tốc độ đáng kinh ngạc. Mặc cho cơ thể đang rơi tự do, còn một chút nữa em sẽ đắm mình bởi làn nước xanh trong, bao quanh bởi sự lạnh lẽo.

Đôi cánh ác ma đen tuyền bung ra, Iruma khó khăn lao xuống nhanh nhất có thể. Còn vài gang tay nữa sẽ chạm nước. Remi nhắm mắt buông xuôi mọi thứ.

"Không!!! Remi!!!"

Tưởng chừng như đã lìa khỏi cõi đời. Bao quanh em là sự ấm áp chứ không phải nước biển lạnh.

"Cảm giác này quen thuộc quá, giọng nói này là của ai?"









Đừng quên vote, để lại bình luận và thêm fanfic vào danh sách đọc để tạo động lực cho author nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro