𝕯𝖔 𝖞𝖔𝖚 𝖑𝖔𝖛𝖊 𝖒𝖊?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỉnh lại đi Remi!! Mau tỉnh lại!!"

Iruma lo sợ tới mức hoảng loạn, chân tay run rẩy, luông cuống. Người thương vẫn trong tình trạng hôn mê. Sau khi cứu được em, Ma Vương vẫn ôm em thật chặt. Cả hai vẫn bay lơ lửng giữa không trung.

"Remi!! Em tỉnh lại đi!! Ta xin lỗi! Lỗi của ta khiến em ra nông nỗi này! Ta thật đáng trách!"

Mắt cậu đỏ au, giọng nói nghẹn ngào. Iruma trách bản thân vì không thể ngăn em lại, không thể cứu được em. Nếu em rời bỏ cậu, sao cậu có thể bày tỏ với em? Cùng nhau sống hạnh phúc nữa chứ?

"Xin em đấy!! Đừng bỏ ta!!"

Ngoài tiếng khóc của Iruma thì chẳng còn lời nào đáp lại. Tâm trí cậu sụp đổ như ngôi nhà xây lên từ những lá bài. Cậu và em cùng ở trong đó, một khi lung lay, chỉ có thể sụp đổ hoàn toàn.

"Lời tiên tri của cô gái ấy...
Người phải chết là Remi sao?!"

Cậu chợt nhớ ngày cùng em bước vào Magic Shop. Lời giải đáp của cô chủ quán về dịch vụ ma thuật.

Buồng phổi đau rát giằng xé nỗi đau trong tâm can lẫn cơ thể cậu.

"Căn bệnh ngu ngốc!"

Cơn ho mang theo cả máu và hoa. Tâm trí hiện giờ nửa tỉnh nửa mê, sơ suất chắc chắn cả hai sẽ cùng nhau rơi xuống biển.

Nước mắt lăn dài xuống má, chảy xối xả như thác. Trong lòng thì đau đớn, dằn vặt từ phổi đến tim. Câui gục mặt trên vai em bày tỏ tâm tình dù đã quá muộn màng.

"Ta yêu em! Ta luôn yêu em! Ta không cho phép em để ta ở lại một mình! Mau tỉnh dậy đi Remi!!!"

Bàn tay nhỏ nhắn lạnh lẽo dần mang ấm áp trở lại áp vào gương mặt Iruma. Gạt đi hàng nước mắt trên má cậu. Iruma giật mình đưa mặt đối diện với em, cánh tay siết chặt hơn. Đôi mắt xanh thẳm đại dương đối diện đôi mắt hổ phách.

"Ngài có thích em không?"

"Ta..."

"Ngài có yêu em không?"

"..."

"Ngài đã từng có tình cảm vượt trên cả tình bạn với em chưa?"

"..."

Từng đợt câu hỏi kéo tới. Sao em có thể nhẫn tâm với ta tới vậy chứ Remi? Dù vậy ta vẫn chẳng thể ngăn bản thân tha thứ cho em.

"Yêu chứ! Ta yêu lắm chứ! Ta yêu tới mức dù sa mạc có lung lay, thế giới có sụp đổ vẫn không thể ngăn được ta yêu em, Remi của ta..."

"Kẻ như em sao? Có đáng không?"

"Ta chưa từng hối hận"

"Cảm ơn và xin lỗi ngài Iruma..."

"Tại sao...?"

"Không còn đau nữa chứ?"

Bàn tay nhỏ bé đặt trên ngực cậu. Ngầm hiểu ra được ý của em, dù vẫn tự hỏi sao em có thể biết và biết từ khi nào.

"Không đau nữa"

Iruma siết lấy em chặt hơn, sợ rằng buông lỏng thôi cũng đánh mất em không hay.

"Yêu ngài..."

Mèo nhỏ thì thầm như gió thoảng, Iruma cứ ngỡ mình nghe nhầm.

"Gì cơ?"

"Em! Yêu! Ngài!

Yêu đó! Y.Ê.U!!!"

Remi đọc từng chữ, đánh vần luôn. Khiến Ma Vương đây bật cười vì sự đáng yêu này, hạnh phúc cuối cùng cũng đến với cậu.

"Ta nghe rõ rồi. Ta cũng yêu em"

"Hì hì!"

Cười híp mắt, quàng tay qua cổ Iruma. Chút xíu là quên nhận tội.

"Iruma...-sama?"

Đột nhiên em dùng kính ngữ làm cậu buồn cười, thấy lạ lẫm.

"Sao lại thêm kính ngữ? Ta nghe không quen"

"Ngài không thích sao?"

Tuyệt chiêu khó đối phó nhất được tung ra. Ánh mắt mèo con, với đôi mắt long lanh ậng nước này thì dù là uy nghiêm của một Ma Vương cũng khó kiềm lòng.

"Ta thích! Ta thích lắm!"

Đúng là tiểu bạch miêu ranh ma.

"Em...lúc nãy...giả vờ thôi..."

Remi ấp úng thú nhận tội lỗi.

"Giả vờ...gì cơ?"

Có vẻ Iruma vẫn chưa hiểu lắm.

"Giả vờ ngất đó..."

Khai hết tội thật rồi.

"Em?!! Có biết rằng ta lo lắm không hả đồ ngốc?!!"

Cậu lớn tiếng với mèo nhỏ.

"Xin nhỗi..."

Đôi tai cụp xuống, cái mỏ anh đào chu chu ra trông thật muốn cắn.

"Lỡ em xảy ra chuyện gì..."

"Nhiêu đó sao khiến em chết được. Dù em không bơi giỏi là thật..."

"Câu thứ hai vả lại câu thứ nhất. Ta bay tới không kịp thì sao em còn ở đó mà nhận lỗi!"

"Biết lỗi rồi mà...trách hoài..."

Remi bây giờ như đứa trẻ bị phụ huynh trách mắng. Thấy có lỗi, thấy tủi thân, cả hờn dỗi nữa.

"Phải phạt em mới được!"

"Phạt?! Tính làm gì?!"

"Phạt thế này..."

Nở nụ cười ranh ma, Iruma túm gáy em, đưa môi cậu áp vào môi em một cách bất ngờ.

"Ưm!"

Quá đỗi bất ngờ với hành động vừa xảy ra đột ngột khiến em không kịp trở tay. Nụ hôn này ngọt ngào, nhẹ nhàng, dễ chịu. Em từ từ đáp lại nụ hôn đó.

Nhờ đôi cánh của Ma Vương, đôi uyên ương này bày tỏ tình cảm giữa khôn trung, ngay khoảnh khắc lãng mạn khi hoàng hôn buông xuống. Ánh nắng vàng cam chói lọi dần tắt phản xuống mặt biển.

Cho tới khi mặt trăng cùng muôn vàn vì sao thay nhau soi sáng. Họ mới tay trong tay ra về.





______

"Lời tiên tri đó chỉ chưa đến lúc xảy ra thôi, Tân Ma Vương...

Tận hưởng nốt những ngày cuối hạnh phúc bên mèo con đi"

Người phụ nữ mặc chiếc áo choàng trắng ngồi quay lưng, ngược với ánh sáng. Đôi bàn tay xào bộ bài xoay cùng chiều, ngược chiều xen kẽ. Sau đó rút ra một lá.

Miệng cười nhếch một đường. Đặt lá bài xuống mặt bàn rồi chùm mũ xoay người bỏ đi. Lá bài có ghi:

"Judgement"







Đừng quên vote, để lại bình luận và thêm fanfic vào danh sách đọc để tạo động lực cho author nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro