𝕿𝖍𝖊 𝕷𝖔𝖛𝖊𝖗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh tràn ngập nắng vàng tươi. Giữa bầu trời trong xanh là vô vàn đám mây bồng bềnh như kẹo bông ngọt ngào cuốn theo chiều gió.

Hương hoa thơm ngát lan tỏa khắp nơi trong khu vườn. Còn hai tháng nữa thôi là tới lúc hoa tàn. Chúng đang phô trương vẻ đẹp cuối cùng của mình trước khi héo úa rồi trở về với cát bụi.

Thanh thản, an nhiên ngắm hoa, hay ngắm tình nhân mà thưởng thức tách trà ấm vào buổi sớm chính là Ma Vương đây.

Hầu cận thân thiết, ngọn giáo kiêm cánh tay phải đắc lực của ngài - thiếu gia Asmodeus Alice từ tốn rót trà ra tách.

Trái lại với hai người trưởng thành, hai đứa trẻ trong thân xác của người lớn. Clara cùng với Remi đuổi bắt với nhau.

Hai người kia chỉ biết lắc đầu cười trừ. Sau đó họ lại bàn chuyện công việc thường ngày.

Clara ngắt ngọn cỏ đuôi mèo xanh mơn mởn, lắc qua lắc lại trước mặt Mèo Con. Remi giơ móng, nhảy tới chộp lấy ngọn cỏ nhưng đã hụt mất. Em đuổi theo cỏ đuôi mèo mà Clara cầm trên tay. Đã chạy hết vòng sân, tuy vậy hai người chẳng có chút gì mệt cả.

Bỗng nhiên trong đầu của Clara tinh ranh nảy ra ý tưởng. Cô quơ ngọn cỏ trước mặt Remi để khiêu khích. Em liền vồ lấy, hụt rồi! Một lần nữa, lại hụt! Lần thứ ba chắc chắn sẽ bắt được thôi!

Sự chú ý của mèo nhỏ hiện tại chỉ là ngọn cỏ đuôi mèo kia. Iruma không để ý đến trò nghịch ngợm ấy. Clara chạy thật nhanh tới nơi cậu đang ngồi, cô lắc cỏ đuôi mèo.

"Mèo Con! Tới đây mà bắt này!"

Iruma chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Remi đã nhảy bổ vào người cậu. Cả hai ngã ngửa ra sau, Asmodeus sửng sốt kêu lên.

"Iruma-sama!! Ngài không sao chứ?!! Ngài có bị thương không?!"

Iruma nhăn mặt vì cảm thấy có chút ê ẩm, choáng váng. Để ý có một cục bông mềm mại đang nằm trên người cậu. Cục bông trắng áp mặt vào ngực Ma Vương. Cậu cười, đưa tay xoa lên mái tóc đó.

"Em có sao không? Có bị thương ở đâu không?"

"Em không sao...Ngài có bị thương không? Em xin lỗi..."

"Ta ổn, em không sao là tốt rồi"

Em nhẹ gật đầu, đứng dậy khỏi người cậu. Đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra, cậu nắm lấy nó rồi từ từ đứng lên. Cả hai phủi quần áo, cùng nhìn nhau cười.

________

Asmodeus ăn quá nhiều bơ đâm ra hậm hực, nuốt cục tức trong lòng. Clara đứng đó ôm bụng cười.

Irma đã công khai mối quan hệ giữa cậu và em. Clara nhanh chóng ủng hộ nhiệt tình hai tay, hai chân. Riêng đối với Asmodeus, cậu ta không đồng ý, thậm chí còn cấm việc yêu đương của hai người.

Iruma đã vô cùng bẫn mãn nói:

"Sao cậu đến với Clara thì được còn mình với Remi thì lại không?"

Asmodeus cứng họng trước câu hỏi đó. Mật cậu ta đỏ như trái cà, lại còn lươn lẹo lấy lí do này kia.

Iruma giải thích một tiếng đồng hồ thì Asmodeus mới ậm ừ chấp thuận. Dù vậy ba tuần đầu lúc nào cũng chen ngang khi cậu và em có cứ chỉ thân mật hơn mức bạn bè.

Một thời gian sau, vì không chịu nổi với màn cẩu lương, sự sến súa giữa chủ nhân với người tình. Cậu ta cũng giơ tay đầu hàng. Thậm chí còn cùng bạn gái cậu - Clara, ủng hộ cho cặp đôi mới yêu này.

Có lần Iruma ngồi bên bàn làm việc nói giọng nửa đùa nửa thật.

"Nếu em ấy trở thành vợ ta thì tốt biết mấy nhỉ?"

Asmodeus ngỡ ngàng, chủ nhân vừa nói gì vậy nhỉ?

"N-Ngài vừa nói gì?!"

"Nếu vậy em ấy sẽ trở thành Tân Vương Hậu đúng chứ? Mỗi lần tới dự cuộc họp giữa các đại ác ma của thập tam quan, ta sẽ không phải một mình ngồi tại đó nữa...'

Iruma để hai tay chống cằm mơ mộng điều gì đó, miệng tủm tỉm cười. Asmodeus nhìn cậu khó hiểu, nghĩ đi nghĩ lại rối tung não. Cuối cùng cậu ta lại gọi Remi bằng...

"Phu nhân không bị thương chứ?!"

Khụ! Khụ!

Remi uống trà bị sặc. Xưng hô có kính ngữ còn chưa quen, ai dè còn cả chức vụ mới lạ gì thế này. Remi liếc xéo sang Iruma. Cậu sợ hãi lạnh sống lưng mà vẫn tỏ vẻ như...

"Ta có biết gì đâu?"

________

Đã quen nhau gần một năm trời, lần cuối cùng Iruma dám mở lời mời em vào trong lâu đài là ngày cậu và Remi đồng ý làm bạn.

Lần này sẽ lấy hết dũng khí để mời em bước chân vào lâu đài. Cậu muốn em trở thành một thành viên trong gia đình.

Nhân lúc Clara tết hai bím tóc xinh xinh cho tiểu tâm can trong căn nhà gỗ nhỏ bé mà em ở tạm. Iruma bước vào, chưa kịp mở lời thì đã bị em ngắt lời.

"Iruma-sama, Clara vừa dạy em làm tóc đó. Em làm cho ngài nha?"

"Ừm! Chiều theo ý em"

Cậu yêu chiều em quá mức rồi, chỉ sợ đến một ngày sinh hư mất thôi.

Loay hoay một lúc, hết cầm lược chải bên này, xong chải bên nọ. Lấy dây chun túm lại rồi buộc.

"Tada! Xong rồi!"

Em cười rõ tươi, tươi không thấy cả mặt trời chói lóa. Cầm chiếc gương soi trước mặt cậu, em hỏi.

"Ngài thấy thế nào?"

"Đ-đẹp lắm...ta rất thích"

"Hahahaha!! Iruma-chii trông buồn cười quá!!"

Cô nàng tóc màu lục ôm bụng cười tới mức chảy nước mắt, té ngửa ra đằng sau. Remi buộc hai bím tóc như học sinh mẫu giáo cho cậu, còn đeo thêm băng đô màu hồng phấn nữa chứ.

"Em thấy dễ thương mà?"

Remi phồng má, bĩu môi phụng phịu. Iruma cười trừ, ôm em vào lòng. Mèo con ngoan ngoãn ngồi trong lòng Ma Vương hảo soái.

"Giờ chúng ta chung một kiểu tóc rồi, chứng tỏ là một đôi đó Remi"

Em sờ vào hai bím tóc tết của mình, ngẩn ngơ chớp mắt hai ba cái thì hiểu ra. Mèo nhỏ quàng tay qua cổ cậu ôm, dụi dụi rồi cười.

"Remi này, vào lâu đài sống với ta được chứ?"

"..."

"Em có thể sẽ thích nhiều thứ hay ho bên trong lắm đấy!"

Cậu cố gắng thuyết phục, chờ đối phương suy nghĩ một hồi. Em mím môi gật đầu đồng ý.

"Giờ em sẽ là thành viên trong gia đình. Asmodeus, Clara, ta và hai người nữa"

"Còn ai vậy Iruma-sama?"

"Là ông của ta và quản gia của ông ấy. Hiện tại ông ấy sống tại dinh thự gần trường Babyls"

Em chỉ lắng nghe rồi gật đầu nhẹ. Iruma nắm tay em, Clara khoác vai cậu cùng vào lâu đài bằng cánh cửa sau thông với khu vườn.






Đừng quên vote, để lại bình luận và thêm fanfic vào danh sách đọc để tạo động lực cho author nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro