Chap 3: Giờ của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đâu có,các người nhầm rồi,chúng tôi làm sao mà bạo hành trẻ em đc.
Tên cầm đầu dùng nụ cười giả tạo
- Chúng tôi nghe nói các người tàn bạo trẻ em. Chúng tôi cần kiểm tra!_CS nữ
- Tôi đã nói là–
- CHÚ CẢNH SÁT!!!!_Honoka
Honoka và Yuri chạy tới gần chú cảnh sát.
- Cháu là người đã gọi cho chú đúng ko?_CS nam
- Vâng! Chú xem đi!_Honoka đưa điện thoại cho chú cảnh sát xem
Tất cả video mà cô quay lén đc đã bị phơi bày tội ác của bọn chúng.
- Chúng tôi đã có bằng chứng! Chúng tôi sẽ bắt các người vì dám sử dụng vũ lực với trẻ em_CS nam
Tên cầm đầu tức giận hắn túm tóc Yuri nâng lên rồi kề con dao sát cổ cô ấy!
- Tụi mày mà tới gần là tao sẽ giết nó!!!
Cảnh sát để sơ hở nên tay sai của hắn tấn công. Lão ta vẫn giữ Yuri làm con tin rồi lùi vài bước.

- [Cứ thế này... Cứ thế này... Cứ thế này Yuri sẽ... Yuri sẽ... Yuri sẽ chết mất!]_Honoka
- [Mik phải làm sao đây? Ko lẽ chỉ biết đứng nhìn? Mik thật.... Vô dụng!]_Honoka
Honoka liếc nhìn xuống dưới chân mik có 1 khẩu súng ngay cạnh chân.
Cô nhanh tay nhặt súng lên và giơ trước thẳng vào tên cầm đầu.
- Thả ra!_Honoka
- Thả Yuri ra mau!!_Honoka
- Ha,mày nghĩ mày là ai hả con nhỏ tóc đỏ kia. Đừng tưởng dùng súng là dọa đc ta–
Đột nhiên hắn run sợ khi nhìn vào mắt Honoka

- [Luồng sát khí này...thật kinh khủng!? Nó phát ra .. từ 1 bé gái yếu ớt ư?!]_CS nữ
Honoka toả ra sát khí khiến những người xung quanh cảm nhận đc.
- [Tại sao? Tại sao mik lại sợ? Nó chỉ là 1 đứa nhóc 10 tuổi thôi mà.]
- [Mik là 1 đứa vô dụng, yếu đuối, kém cỏi. Nhìn thấy cảnh gia đình ra đi mà ko thể làm được gì. Mik ko muốn bất kì người mik yêu thương phải ra đi. Mik muốn..... Thật mạnh mẽ để bảo vệ m.n!]_Honoka
* Pằng *
Tiếng súng nổ lên. Tên cầm đầu rơi con dao và thả Yuri,viên đạn cô vừa bắn hiện đang nằm trong tim của hắn. Máu bắt đầu chảy ra,hắn mất thăng bằng rồi ngã ngửa ra sau.
- Ngay bây h!_CS nam liền tranh thủ thời cả bắt bọn tay sai. Những người còn lại vào cứu những đứa trẻ khác.Honoka chạy ra ôm Yuri
- Yuri!! May quá! Chúng ta an toàn rồi. Cũng may cậu lập ra kế hoạch trốn thoát nên mik có thể làm đc mục đích cứu m.n người! Cảm ơn cậu nhiều,Yuri!_Honoka
- Không! Tớ ko làm đc gì cả! Tớ mới là người phải cảm ơn cậu,Honoka. Cảm cậu!

Cuối cùng chúng tôi cũng đã rời khỏi địa ngục đó và sang trại trẻ mới ở,cho đến 1 hôm.
- Honoka-chan_Cô giáo
- Vâng?_Honoka
- Có cô cảnh sát tới tìm con đó_Cô giáo
- Cảnh sát ư?_Honoka
Honoka ra ngoài,cô cảnh sát tới và bảo:
- Cháu đi cùng đc ko? Cô muốn cho cháu gặp 1 người_CS nữ
- D..dạ_Honoka
Tôi lên xe rồi đi. Đến nơi,tôi thấy 1 người phụ nữ đứng bên xe ôtô. Cô CS đưa tôi tới gần người phụ nữ đó.
- Tớ mang cô bé đến rồi đây_CS nữ
Người phụ nữ đó tháo kính ra,nhìn cô thật trẻ và xinh đẹp.

- Là cô bé mà cậu bảo hả?
- Ừ_CS nữ
- Cậu thấy thế nào?_CS nữ
Người phụ nữ đó nâng cằm Honoka.
- Cô bé nhìn rất nhỏ nhưng lại lưu trữ 1 lượng sát khí cực lớn.
- Cô bé,con tên gì?
- Con... Là Hanazawa Honoka ạ_Honoka
- Ta là Kirisaki Mana. Ta là sát thủ_Mana
- Sát thủ? Là những người đi làm nhiệm vụ giết người đúng ko ạ?_Honoka
- Đúng vậy_Mana
- Người này cần có đệ tử để nối nghiệp cô ấy_CS nữ
Honoka bất ngờ
- Ta cho con 2 lựa chọn. Một: là đi theo ta,trở thành sát thủ,phải quen sử dụng vũ khí,quen cảnh máu me và mùi máu. Hai: là nếu ko muốn,con có thể quay về trại trẻ mồ côi_Mana
Đúng lúc đó,Honoka nhớ lại kẻ đã hãm hại gia đình cô.
- Chuyện này cũng quá sức với trẻ con. Chúng sẽ ko quen làm việc này đâu_Mana
Honoka cầm tay áo của Mana.
- Có... 1 kẻ đã giết gia đình con. Con cảm thấy mik thật vô dụng,con muốn mik trở nên mạnh hơn nữa để có thể trả thù cho gia đình con...thế nên....xin hãy nhận con làm đệ tự_Honoka
Ánh mắt của Honoka thể hiện sự mạnh mẽ.

- [Cô bé này... Mặc dù lớn lên trong khi ko biết gì về thế thái nhân tình. Nhưng đôi lúc lại có ánh mắt của 1 chiến sĩ sa trường]_Mana
- [Ko ngờ còn hơn cả ta cơ đấy]_Mana
- Ta chấp nhận!_Mana
Từ đó tôi phải rời trại trẻ và sống cùng Mana-san để huấn luyện.

================================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro