Chap 2: Giờ của Honoka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ trời đang mưa và tối.Cả 4 đứa trẻ đều đi hướng khác nhau. Trước mặt Honoka gặp phải đường bị chặn.

- ĐỨNG LẠI!!

Honoka bắt đầu trèo lên tảng đá nhưng trượt chân rồi ngã xuống,cùng lúc đó bọn chúng tới,ánh sáng đèn pin chiếu thẳng vào cô. Tên đứng đầu trong đám còn lại xuất hiện,hắn túm tóc cô rồi đấm vào bụng cô.

- Không!!
Hắn nâng cô lên nhưng may thay ngón cái hắn lọt vào miệng cô nên cô đã cắn ngón tay hắn làm chảy máu!

- AAAAHHHHHHH!!!!!
- Đồ chó! Dám cắn ngón tay tao hả! Ngón tay tao! Ngón tay tao! Ngón tay tao!
Cũng may lúc đó cô nhanh chân chạy và đi xa đc hắn

Người cô ướt do trời mưa,chân cô thì thương do trượt chân. Do trời tối mà lại ở trong rừng nên cô trượt té xuống vách núi. Cô cố gắng dậy,rồi kí ức về cuộc sống với gia đình cô hiện lên.

- Tìm được chưa?
- Ko có ở đây.
- Ra đằng kia xem!
Cô đứng dậy và bắt đầu đi tiếp.
Trời mưa nặng hạt,kèm theo sấm chớp,cô khập khiễng đi tìm lối thoát.
Mệt mỏi,cô ngồi cạnh 1 góc cây gần đó.
- Thánh thần vô dụng...
- Tại sao...tôi phải trải qua việc này?
- Tôi đã làm gì nên tội?
- Cuộc sống luôn có những lúc tốt và xấu... Chúng cũng ko tồn tại mãi mãi...
Đó là những điều bố nói với con.
Cô ngẩng đầu lên.
- Vậy chuyện này sẽ ko tồn tại mãi đúng ko?
*Tiếng sấm chớp*
- Mau chấm dứt nỗi đau của tôi đi. Hãy mang đến cho tôi hạnh phúc bù lại nỗi đau mà tôi chịu đựng!!
- Nếu người ko thể làm đc...thì tôi cũng ko muốn sống nữa!
- Giết tôi đi!!
- Giết tôi bằng tia sét đó đi!
* Tiếng sét *
Honoka đứng dậy bước 5m.
- Giết tôi đi!
- Hanazawa Honoka ở ngay đây!
- Cũng như người đã lấy mạnh gia đình tôi...lấy mạng của tôi luôn đi!
* Tiếng sét *
- Hơ!?

Honoka nằm xuống rồi ngồi dậy. Quay lại đằng sau thấy cái cây đằng sau cô bị sét đánh mà ko phải cô.

* Tiếng sét*
- Hahaha...tôi thắng... Tôi thắng rồi!
Cô đứng dậy.
- Nào,Kami-sama... Hãy cứu tôi! Tôi đã thắng trong cuộc chơi này!
Mưa ko còn rơi,gió lùa qua khiến da cô lạnh rồi ôm người.
- Vô ích thôi, ko ai đến cả...
- Kami-sama...ko tồn tại....

- Sao rồi?
- Ko có.
- Còn nơi nào mà lũ nhãi có thể đến đc ko!?
Cô bắt đầu chạy. Cô dẵm phải bùm rồi ngã xuống. Cô đứng dậy nhìn ngó xung quanh,cô thấy điện thoại công cộng ở đó
Honoka vào trong rồi ngồi bệt xuống.
- Ấm quá...
Cô thấy có gì đó nhấp nháy bên dưới. Cô nhặt nó.
- 10 yên?

Rồi cô chợt nhận ra.
Cô bắt đầu dùng nó gọi cho cảnh sát.
- Xin chào,sở cảnh sát xxx đây!
- Xin chào?
- Um... Cho cháu hỏi chú là cảnh sát ạ!?
- Phải,có chuyện gì ko cô bé?Nhà có trộm à?
- Làm ơn...hic...làm ơn....XIN HÃY CỨU CHÁU VỚI!!!
- Có chuyện gì vậy,sao cháu khóc!?
- Làm ơn... Có trại trẻ mồ côi luôn bạo hành với trẻ em,cháu và 3 người bn khác trốn thoát đc....
- Cháu muốn cứu m.n nhưng ko biết làm thế nào nên....cháu muốn nhờ chú...
- Nếu chú ko tin thì hãy đến đây...cháu có bằng chứng...thời gian qua cháu đã lén quay cảnh bọn họ tàn bạo thế nào...nên..
- Làm ơn... HÃY CỨU TẤT CẢ M.N ĐI!! Hic hic
- Thì ra là vậy. Chú biết rồi. Cháu cho chú biết địa chỉ được ko?
- Dạ vâng. Khu xxx. Tổ xxx. Thị trấn xxx ạ.
- Chú biết rồi. Chú sẽ đến ngay. Cháu chờ nhé.
* Píp *
- Mik gọi ...đc rồi..
* Tiếng xe *
- Là bọn họ!?
Xe bọn chúng đi qua điện thoại công cộng rồi dừng lại.
Cô bắt đầu chạy. 3 bọn đằng sau đuổi theo,kết quả bọn chúng đánh cô ngất và đem cô về trại.

Khi cô tỉnh dậy,cô thấy mik bị đưa đi trên hành lang. Cô nghe thấy tiếng hét của 3 người bn cô. Có vẻ họ đã thất bại!Cô còn nghe thấy giọng của tên cầm đầu.

- Này,sao vậy hả?
- Ko thể di chuyển à?
- Cái gì hả?
- Ko nghe mày nói gì cả!
- Thấy sao hả?

Bọn họ để cô rồi đi. Cô bắt đầu run sợ,cái bóng xuất hiện,cô ngẩng đầu lên,chính là ông ta. Hắn giơ bàn tay phải cho cô thấy vết thương băng bó ở ngón cái mà cô gây ra.

- Con... Con xin lỗi...
- Con xin lỗi! Con xin lỗi!! CON XIN LỖI!!!

* Ở sở cảnh sát*
Cô cảnh sát nữ hỏi cảnh sát nam
- Ai vừa gọi cho cậu vậy?_CS nữ hỏi
- Một cô bé ở trại trẻ mồ côi gọi,cô bé kêu tôi cứu bé._CS nam
- Nhỡ đâu đó là 1 trò đùa_CS nữ
- Cô bé đó đã khóc,nên lời nói đó ko phải đùa đâu_CS nam
- Tôi sẽ đi báo cáo với chỉ huy rồi lên đường đến đó_CS nam
- Vậy tôi sẽ đi cùng cậu_CS nữ

* Ở trại trẻ*
Hắn đưa cô vào nhà vệ sinh nam rồi bắt đầu. Hắn ta bóp cổ cô rồi nâng lên. Đột nhiên bọn tay sai xuất hiện rồi nói
- Đại ca!Nguy rồi!Bọn cảnh sát đến!
- [Cảnh sát!?]_Honoka
Bọn họ bỏ cô lại rồi đến chỗ cảnh sát.
Cô tranh thủ về phòng lấy điện thoại Khi vào phòng. 3 người bn của cô bị đánh bầm dập!
- Ho...noka_Yuri
- Các cậu ko sao chứ?_Honoka
- Tớ xin lỗi....kế hoạch của chúng ta thất bại...ko còn cơ hội nữa..._Yuri
- Ko đâu! Chúng ta vẫn còn cơ hội. Cậu nhớ lúc trước tớ nói gì ko? Cảnh sát,tớ đã gọi bọn họ!_Honoka
- Hả!?_Cả 3
Cô chạy đến bên cặp sách,lấy điện thoại.
- [Cậu thì đang run mà chân thì bị thương nữa cơ mà]_Yuri
- Ko sao đâu! Chắc chắn chúng ta sẽ đc cứu!Hãy tin tớ!_Honoka
- Bây h tớ phải đến chỗ họ_Honoka
Honoka bước thì chỗ chân bị thương của cô làm cô đau,nhưng cô vẫn cố nhấc chân lên tiếp tục đi.
Yuri cảm thấy 1 luồng khí bí ẩn từ Honoka liền gọi Honoka
- Kh..khoan đã!_Yuri
- Ch.. cho tớ đi cùng cậu!_Yuri
- Nhưng mà... Cậu đang bị thương đó_Honoka
- Chẳng phải cậu cũng đang bị thương sao! Tớ sẽ đi cùng cậu,2 cậu cứ ở đây,tớ và Honoka sẽ quay lại_Yuri
- Ừ..ừm,cẩn thận nha
- Đây là cơ hội cho chúng ta_Honoka

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro