Chap 1: Giờ của quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tôi là Hanazawa Honoka,tôi chỉ là 1 cô gái bình thường và có 1 gia đình bình thường. Nhưng có 1 thứ tôi khác biệt với m.n,đó là tôi có tóc đỏ và mắt màu ngọc ruby đỏ. M.n có tóc đen và mắt nâu nhưng riêng tôi sinh ra thì lại khác m.n,dù vậy nhưng m.n vẫn yêu thương tôi.
M.n đều thích màu tóc và mắt tôi,tôi ko để tâm màu mắt cho lắm,nhưng tôi ko thích mái tóc của tôi. Vì nó rất giống màu máu,tôi ko hiểu tại sao m.n lại thích màu tóc của tôi như vậy nhưng tôi nghĩ chỉ cần đc gần gũi với m.n là đc.
Khi tôi lên 9 tuổi,ba mẹ tôi qua đời vì bệnh nặng. Tôi đã khóc rất nhiều,mặc dù ba mẹ tôi ko còn ở bên cạnh tôi nhưng vẫn còn người thân và bạn bè bên cạnh tôi làm tôi cảm thấy rất vui.
Nhưng cuộc sống hạnh phúc đó đã dập tắt khi tôi lên 10 tuổi.

Lúc đó tôi chào bạn bè rồi trên đường đi về thì tôi đã thấy cảnh tượng ngồi nhà khác cháy


- Sao lại....!?Nhà mik!!_Honoka
Tôi đã chạy 1 mạch về nhà và khi vào phòng khách,cảnh tượng kinh khủng trong mắt tôi. M.n trong gia đình tôi đang nằm trên vũng máu,tôi ngồi xuống và lay người nhưng họ ko dậy
- Ủa!?Vậy còn sót 1 đứa à?_Một giọng nói vang lên
Khi tôi ngẩn đầu,tôi thấy 1 người đàn ông đang đứng trên tường rào

- Mik cứ nghĩ đã thiêu cháy bọn này rồi chứ,ai ngờ còn sót 1 người
- Mà thôi,tao tha cho mày sống vậy
.
.
.
- Tao..._Honoka
- Hửm?
- Tao... Sẽ giết chết mày!_Honoka đang rất tức giận
Kẻ lạ mặt sau khi nghe câu nói rồi rời đi

Từ đó,ông,bà,cậu,mợ,2 đứa em họ,m.n trong gia đình đã ko còn ở bên cạnh tôi.

Sau đó, tôi đc gửi tới trại trẻ mồ côi,ở đó có nhưng đứa trẻ mồ côi cha mẹ. Khi người đàn ông đưa tôi tới trại rời đi,tôi có linh cảm ko tốt về nơi này

Và linh cảm của tôi đã đúng,nơi này bạo hành trẻ em

Tôi đã nghe tiếng hét của đứa trẻ khác,chỉ cần trả lời sai,hình phạt của họ là chịu những cơn đau mà bọn người lớn gây ra,bọn họ rất tàn bạo. Tôi đang tự hỏi nếu nước mưa chuyển sang màu đỏ khi ở nơi này như thế nào nhỉ? Chắc nó chả khác gì địa ngục trần gian

(Ảnh minh hoạ)
Tối hôm đó,cô gái tầm tuổi tôi tên Yuri nói rằng:
- Nè,có ai biết ko?Về trại trẻ mồ côi ở sau núi_Yuri
- Mik có nghe về chỗ đó rồi. Ở đó có quà vặt ăn trưa nữa_Cô bé nằm cạnh Honoka nói.
- Nghe đâu ở trại mồ côi toàn người tốt thôi...và m.n đều gọi họ là " Mẹ"_
Cô bé khác nằm cạnh Yuri nói.
- Mik ở đây hết nổi rồi... Mik muốn đi đến đó sống với họ_Cô bé nằm cạnh Honoka khóc.
- Có cơ hội thì m.n có muốn trốn khỏi đây ko?_Cả 3 đều bất ngờ với câu hỏi của Yuri.
- Mik muốn bỏ trốn nếu có thể_Honoka
- Nhưng chúng ta sẽ bị bắt đấy!
- Thậm chí còn ko thể ra ngoài. Các cửa đều bị khoá lại rồi.
- Vẫn còn 1 lối thoát_Yuri
- Ếh!?_Cả 3
- Chiếc chìa khoá tổ chim trong sân. Cái đó có vẻ mở đc cửa ở dưới lầu_Yuri
- Thật chứ?_Honoka
- Yuri,cậu định dùng chìa khoá đó...
- Đừng.Nguy hiểm lắm
- Tất nhiên là nguy hiểm nếu đi 1 mik. Nhưng nếu đi cùng nhau,thì lại là chuyện khác_Yuri
- Là sao?
- Mik từng nghe nói đã có nhiều cuộc trốn trại trong quá khứ_Yuri
- Thật à?
- Họ giữ bí mật chuyện đó...lúc đó họ chỉ bắt đc 1 người. Cậu biết tại sao chỉ có 1 người bị bắt lại ko? Tụi nó bỏ chạy theo nhiều hướng khác nhau... Vậy... Muốn thử ko?
- Nhưng mà... Mik sợ lắm...
- Mik cũng thế... Nếu cả đám bị bắt,họ sẽ giết bọn mik hết!
- Vậy cậu muốn ở đây đến cuối đời sao?_Yuri
- Ko...ko...ko!
- Mik biết cậu sợ,nhưng đây là cơ hội duy nhất của chúng ta,cậu chỉ cần dồn hết cản đảm cho lần này thôi_Yuri
- Cậu thì sao,Honoka?Cậu sẽ đi với mik chứ?_Yuri
- Cậu chắc là thoát đc ko?_Honoka
- Mik ko đảm bảo gì đâu. Nhưng... Nếu cậu đi với mik...thì sẽ có nhiều cơ hội để thoát hơn là đi 1 mik. Tất nhiên,việc đó cũng có lợi cho các cậu nữa. Sao hả,Honoka?_Yuri

- Tớ nhớ ko nhầm ở phía bên kia có điện thoại công cộng,nếu đc tớ sẽ qua đó gọi cảnh sát để cứu người khác,vậy đc ko?_Honoka
- Ừm_Yuri

Khi cả 4 đi xuống và bắt đầu mở khoá
- Ôi ko...Vậy là nó chỉ mở đc lồng chim thôi!Bỏ đi,quay về thôi!
- Im lặng nào!_Yuri
- Yuri,từ từ thôi. Chiếc chìa khoá có thể mở cửa mà,cậu đã thử rồi phải ko?_Honoka
- Chính là chiếc chìa khoá này,chỉ là nó cũ quá thôi_Yuri
*Tiếng bước chân*
- Yuri,có người đến kìa!_Honoka
- Chìa khoá này có thể mở đc cửa! Mik đã từng mở đc! Mở đc 1 lần thôi là chúng ta có thể hạnh phúc! Có thể nói lời tạm biệt với địa ngục này!_Yuri
- Yuri! Ai đó đang đến kìa!_Honoka
*Cạch*
- Mở rồi!_Yuri
- Ê! Lũ chúng bây làm gì ở đó!?

- CÓ ĐỨA TRỐN TRẠI!

- Đứng lại!
- Đứng lại mau!

- Được rồi! Giờ thì chia ra như đã thoả thuận!_Yuri
- Ừ!

To Be Continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro