Chap 4: Giờ của Hạnh phúc và Đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã đc Mana-san huấn luyện để trở thành sát thủ. Tôi tập sử dụng tất cả vũ khí: Dao,Kéo,Súng,Cung,Kiếm và Võ thuật.
Mana-san mặc dù rất nghiêm khắc trong việc huấn luyện nhưng cô ấy là 1 người tốt,cô ấy luôn chăm sóc tôi rất chu đáo,cô ấy rất giống 1 người mẹ. Tôi cảm thấy rất vui vì lâu rồi chưa đc ai tận tình chăm sóc như người mẹ ruột của mk.

Mana-san cũng có 1 đệ tử khác. Đó là 1 người ngoại quốc đến từ nước Ý.
Tên anh ta là Edward Ackerman. Anh ta có mái tóc vàng ,đôi mắt màu xanh lá.Anh ta trông tầm 22tuổi,cách tôi khoản 12 tuổi.

Lúc đầu tôi nghĩ anh ta là người tử tế nhưng ko. Tên đó thật sự phiền phức ko thể tả,hắn luôn gọi tôi là " Bảo bối ". Hắn ở nhà riêng nên hắn có tay nghề nấu ăn giỏi mà lúc nào cũng toàn ăn ké. Mặc dù 10 tuổi nhưng khi huấn luyện,thể lực tôi khoẻ hơn nên mỗi lần hắn phá đám,tôi toàn dùng vũ lực đuổi hắn. Mana-san nói rằng Edward coi tôi như em ruột. Nhưng tôi thì thấy hắn chả khác gì 1 tên Lolicon.

4 năm trôi qua,tôi bây h đã 14 tuổi,khả năng ám sát của tôi đã tăng vượt trội và đứng đầu trong thế giới ngầm.
Lúc khi tôi làm xong nhiệm vụ,lúc đó là 11:05 ,tôi chuẩn bị về nhà thì tôi gặp lại hắn. Tên sát nhân đã lấy mạng gia đình tôi.

- Mái tóc đỏ đó..ko lẽ mày là con bé nói sẽ giết tao đó hả?! Ko ngờ mày lớn nhanh thật ha.
- Tao ko ngờ mày lại là sát thủ cơ đấy.
- Mày.... ĐI CHẾT ĐI!!!!
Honoka lao tới đâm hắn nhưng hắn né được. Tất cả đòn đánh của cô đều bị né hết.
Hắn thấy cô để sơ hở liền dùng dao chém phần eo bên trái khiến cô bị thương. Xong hắn lao ra đá bụng cô. Hắn đánh liên tục nên cô ko thế ra tay. Rồi hắn đá vào bụng cô,cô lùi rồi quỳ xuống ôm vết thương.
- Đúng là con gái yếu thật_Hắn tiền tới gần cô

* Tiếng đập tay *

- C....cái....gì vừ..a nãy!?_Chí óc hắn bây h đang rối loạn do chiêu vừa nãy.
Honoka dùng chiêu vỗ tay gây choáng,đây là chiêu mà Mana-san dạy cho cô. Honoka nhanh chân dùng dao chém vào cổ hắn.

- Sao....có thể...!?
Máu từ cổ hắn chảy rất nhiều. Kết quả, Honoka cuối cùng cũng trả thù đc cái chết của gia đình. Cô đã luyện tập rất nhiều và cuối cùng cô cũng làm đc.

* Ở nhà *
- Nó thành sẹo rồi này,Honoka_Mana

- Con ko để tâm chuyện mik có sẹo đâu_Honoka
- Vậy à?_Mana

Tôi nghĩ rằng cuộc sống hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng ở trường,tôi lại bị bắt nạt. Ko hiểu tại sao tôi ko thể chống cự lại,ko lẽ tôi yếu đuối đến vậy sao,bị bạn bè bắt nạt,ko có thời gian chăm sóc sức khoẻ cho Mana-san. Tôi thấy mik thật vô dụng
.
.
.
.
.
- Honoka,ta sắp phải đi rồi_Giọng Mana yếu đi
- Đừng! Con xin người,Mana-san! Xin đừng đi mà!_Honoka
- Honoka,ta có 1 điều kiện mong con hãy làm_Honoka
- Là gì ạ?_Honoka
- Khụ khụ_Tiếng ho của Mana
- Mana-san!! Gắng lên!_Honoka
- Honoka.... 1 khi con tìm được cuộc....sống hạnh phúc của mik.....lúc đó.....con hãy....cười nha...._Mana
- Vâng..hức_Nước mắt Honoka bắt đầu rơi
- Dù ta ra đi..... Nhưng ta sẽ ko....quên con.....ta thích màu tóc con.... Nó thật là đẹp....giống tựa như bầu trời bình minh vậy...._Mana

- Tạm...biệt...Honoka..._Mana
- Mana-san! Mana-san!! MANA-SAN!!!_Honoka
Tôi đã khóc rất nhiều,tôi lại mất đi người tôi yêu thương.

Honoka lên trường,gặp 3 con nhỏ đã bắt nạt cô.
- Ê,con kia tránh đường cho tao đi coi!
- Tao nói tránh đừng cơ mà!!_Nhỏ giơ tay định tát Honoka nhưng cô đỡ đc.
Honoka toả ra sát khí,khiến nhỏ sợ hãi,cô bẻ tay nhỏ khiến nhỏ kêu trong đau đớn.
Đứa thứ 2,cô túm tóc nó rồi dùng lực đập mặt nó vào tủ giầy thật mạnh đến văng máu.
Đứa thứ 3 ngồi dựa tủ giày định bò chạy thì bị Honoka đá mạnh ngay vào bụng.
Và cứ thế cô đánh cả 3 ko thể di chuyển đc. Những người xung quanh liền chạy về lớp vì sợ hãi.

* Phòng hiệu trưởng *
- Tại sao em lại đánh 3 bn,3 bn ấy có làm gì em đâu mà_HT
Cô bất ngờ với câu " 3bn ấy có làm gì em đâu "
- Bọn nó ko làm gì à_Honoka
Honoka đứng dậy,cô giơ chân phải lên trẻ đôi bàn thầy hiệu trường. Cô toả ra sát khí đáng sợ lại gần mặt thầy HT.

- Hiệu trưởng à, thầy có biết 3 con nhỏ đó đã làm gì tôi ko? Bọn chúng bắt nạt tôi,tôi đã kiềm chế bản thân mik mà để bọn chúng bắt nạt đó. Nè, lần sau thầy nên tìm hiểu mọi chuyện rồi mới đi nói với người khác biết chưa?_Honoka
Cô bắt đầu rời đi

- [Đắng quá....Đắng quá....Đắng quá!!]_Honoka
- [Cái vị đắng này là sao!? Sáng nay mik có uống cái gì đắng đâu mà sao lại....!? Ko lẽ là cảm xúc tức giận của mik!? Mik nhớ mẹ mik nói rằng bà ấy cũng từng cảm nhận vị đắng mà ko hề uống cafe hay gì khác,mà là cảm xúc của con người!]_Honoka
- Cảm...xúc?_Honoka

Cô bắt đầu gạt bỏ suy nghĩ và đi về nhà của mik.

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro