Chương 22 Nỗi đau của các Trụ Cột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mitsuri và Obanai quay trở lại Tổng Hành Dinh với vẻ mặt không mấy tốt đẹp. Giận giữ có, hối hận có, tự trách có nốt

Các Trụ cột khác thấy vậy thì khá kì lạ, lại nhớ tới nhiệm vụ này có cả Aoi nhưng...cô ấy đâu...?

- Nè! Sao mấy người lại làm vẻ mặt đó hả___ Yuichirou cau có nói

Mitsuri và Obanai không nói gì chỉ cúi gầm mặt xuống

- Aoi đâu rồi. Cậu ấy hứa là sau khi về sẽ xếp giấy với tôi mà___ Muichirou nói với giọng mong chờ

- Đúng đó! Con nhóc đó đâu rồi! Hôm nay tao phải đánh với nó một trận ra trò mới được!___ Sanemi hùng hổ nói

- Hahaha! Cha tôi và em trai tôi cũng muốn gặp thiếu nữ Aoi nữa___ Kyoujurou tràn đầy nhiệt huyết nói

- Cả 3 người vợ của ta đều rất muốn trang hoàng cho Aoi. Cô ấy sẽ trở nên thật mĩ lệ. Đúng vậy. Phải thật mĩ lệ___ Tengen nói không quên thêm từ "mĩ lệ" hay "hào nhoáng" vào câu như thói quen

- Tôi cũng muốn Aoi luyện tập với mình nữa. Luyện tập với cô ấy sẽ tìm ra sai sót của bản thân mà khắc phục, điều đó giúp tôi năng cao khả năng chiến đấu của mình___ Sabito nói với giọng hứng khởi

Đồng thời Giyuu bên cạnh âm thầm đồng ý với Sabito. Chủ yếu cũng chỉ là muốn Aoi về Phủ của mình

- Ara~ Không được đâu. Aoi sẽ chế thuốc cùng với chúng tôi___ Shinobu mỉm cười nói xung quanh tỏa sát khí nhè nhẹ

Kanae cũng mỉm cười hưởng ứng với Shinobu đồng thời cũng tỏa ra chút sát ý. Đúng là chị em nhà hồ điệp không nên chọc vào mà

Nghe thấy từng câu hỏi về Aoi, Mitsuri và Obanai càng khó nói hơn đồng thời càng đau lòng hơn

- Nam mô. Vậy Aoi đâu rồi___ Himejima lên tiếng hỏi

Câu hỏi của Himejima đã thu hút mọi người ngay. Đây chính là câu hỏi mà họ đang muốn hỏi đây

Nghe tới câu hỏi này Mitsuri đã không chịu được mà ngồi thụp xuống khóc nức nở

- A...Aoi...Aoi...em ấy...hức hức...___ Mitsuri ôm mặt, nước mắt cứ không ngừng tuông

Obanai nắm chặt tay cố không cho nước mắt chảy ra nhưng vô dụng

Phản ứng của 2 người làm cho những người ở đây chết lặng. Không thể nào...Không lẽ...Aoi...em ấy....

- Này!!! Mấy người nói vậy là sao!___ Sanemi chạy lên tóm lấy cô áo của Obanai hét thẳng vào mặt anh ta

- Aoi...cậu ấy đâu rồi...Cậu ấy đâu rồi!!!___ Yuichirou dường như mất bình tĩnh gào lên

- Nè 2 người chuyện này không đùa được đâu___ Sắc mặt Kanae bổng trở nên âm trầm

- Đúng vậy. Đây không phải chuyện đùa đâu. Nên mau nói đi! Aoi em ấy đâu rồi!___ Shinobu cũng không giữ được bình tĩnh mà lớn tiếng hỏi

- Đây là sự thật...Aoi...em ấy....đã mất rồi...híc híc...Đều là tại tôi...nên em ấy mới...Hức hức..Oa!!!____ Misturi nói trong sự đau khổ, dằn vặt

- Không thể nào....___ Shinobu và Kanae dường như rơi vào tuyệt vọng

Sanemi thả cổ áo Iguro ra, dường như không tin vào tai mình nữa. Con nhóc đó vậy mà lại.......Chết tiệt! Lũ Quỷ khốn khiếp!

Giyuu, Sabito, Rengoku, Uzui, Himejima im lặng không nói gì nhưng trong tâm lại đau như dao cứa vào. Aoi....em thật sự đã đi rồi sao...

- Nói dối....___ Muichirou cúi đầu giọng run run

- Mấy người đã ở đâu khi đó vậy hả! Tại sao không cứu cậu ấy! Tại sao.....Mấy người đã ở gần với cậu ấy vậy mà...___ Muichirou không cầm được nước mắt mà chảy dài trên gò má cậu

Đây là lần thứ hai sau hơn chục năm cậu khóc. Lần cuối cậu khóc là khi chứng kiến cha mẹ mình ra đi dưới hàm răng của lũ Quỷ. Lần này lại 1 lần nữa những con quỷ khốn khiếp kia đã cướp đi người cậu thương. Cậu hận...Cậu câm hận lũ Quỷ súc sinh đó...đáng lí ra chúng không nên được tồn tại...Nếu như vậy thì không ai trên thế giới này phải chết vì bọn chúng cả...

Ngày hôm đó, Tổng Hành Dinh của Sát Quỷ Đoàn chìm trong bầu không khí đau thương. Có người tự dắn vặt bản thân vì đã không cứu được cô, có người đau khổ vì cái chết của cô nhưng nhiều nhất vẫn là câm hận lũ Quỷ đã gây ra cái chết của cô. Cũng từ đó mà tất cả Trụ Cột càng luyện tập điên cuồng với mong muốn tiêu diệt được tất cả Quỷ trên thế giới này theo tâm nguyện của cô. Cô từng nói không muốn ai phải chịu đau khổ nữa. Bọn họ sẽ thực hiện điều đó. Sẽ tiêu diệt lũ Quỷ súc sinh kia để báo thù cho cô.

Chờ chúng tôi nhé....Aoi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro