Chương 23 Cô đang ở đâu đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thì sau khi bị hố đen kia hút lấy thì phát hiện ra bản thân đang ở một nơi xa lạ

Cô bước đi theo ánh sáng thì thấy được khung cảnh người người đông đúc qua lại. Hình như đây là một thị trấn nào đó. Nhưng trang phục họ mặc như thời xưa vậy

- Cho hỏi đây là năm bao nhiêu vậy___ Cô hỏi một người trên đường

- À đây là năm.... (Do Au không biết nên để trống nha)___ Người kia trả lời

Nghe xong cô bị bất động vài giây

- À vâng cảm ơn ạ___ Cô cảm ơn người kia

- Không có gì___ Người kia mỉm cười thân thiện rồi bước đi

Cô đứng đó suy nghĩ. "Vậy là mình bị đưa về quá khứ sao. Hơi phiền rồi đây..."

"Làm sao để quay trở về đây. Mình đâu thể cứ thế vắng mặc được. Hi vọng mọi người không quá lo lắng"

Vừa đi vừa suy nghĩ làm sao để trở về thì bổng dưng trước mắt cô bổng trở nên đen thui, ai đó đánh vào gáy cô rồi cô cảm thấy choáng vàng rồi ngất xỉu

Một đám người thấy cô ngất xỉu thì đem cô bỏ vào bao bố rồi khiên đi

Cô thật ra không hề ngất xỉu. Cô đã sớm biết trước là có người bám theo mình nên muốn xem xem đám người này có ý định gì

Sau một lúc đi(bị vác) thì cuối cùng đám người này cũng thả cô xuống, mở bao chùm cô ra

Chưa kịp thích ứng với ánh sáng bất chợt nên mắt cô hơi lờ mờ

- Xin lỗi vì đã làm vậy với cô. Nhưng tôi có chuyện cần cô giúp không biết có được không___ Trước mặt cô là một quý bà trong có vẻ hiền từ nhưng linh cảm của cô cho thấy bà ta không tốt như vẻ bề ngoài và nụ cười của bà ta thật giả tạo làm sao

- Vâng. Bác cần cháu giúp việc gì ạ. Nếu được thì cháu sẽ cố gắng hết sức giúp ạ___ Dù sao cũng không thể "bức dây động rừng" được. Thôi thì cứ diễn trò chung với bà ta đi

- Tôi có một đứa con trai nhưng thằng bé thân thể yếu ớt, cả ngày chỉ có thể nằm một chỗ trên giường. Tôi muốn thằng bé có một người bạn để tâm sự. Vậy ít nhất thằng bé có thể sẽ vui vẻ hơn___ Bà ta vừa nói vừa tuông ra những giọt nước mắt giả tạo. Thật kinh tởm...

- Vâng. Vậy cháu sẽ làm bạn với con của bác nhé___ Cô mỉm cười ngây thơ nói

Đến cả cô cũng phải ngưỡng mộ tài diễn xuất của mình nữa mà. Không uổng công trước kia cô từng tham gia lớp học diễn xuất. Giờ có chổ để xài rồi

- Vậy sao. Thật tốt quá!___ Bà ta mỉm cười hạnh phúc

Thật sự bà ta đóng kịch giỏi thật. Cô có cảm giác rằng nếu như mình không đồng ý thì bà ta sẽ thủ tiêu cô rồi tìm người khác. Mà phải xem bà ta có chạm vào cô được không đã

- Vậy cháu đi theo ta nào___ Bà ta cầm tay dẫn cô đi

- Vâng___ Cô cũng mặc mà để bà ta dẫn đi

Rồi thứ gì đang chờ đón cô đây.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro