Chương 21 Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi lên làm trụ cột thì công việc tăng lên hẳn. Đa số cô toàn đi làm nhiệm vụ 1 mình vì khi đó cô mới có thể tự do mà chiến đấu, hiệu quả cũng cao hơn nữa

Bổng nhiên hôm nay Oyakata-sama lại giao nhiệm vụ cho cô chung với 2 Trụ cột khác làm cô hơi thắc mắc. Cô cũng tò mò là 2 Trụ cột nào mà mình sẽ hợp tác lần này

Tới nơi tập hợp, cô nhiền thấy 2 cái đầu 1 đen và 1 hồng đang đứng chờ. Đùa cô đấy à? Lần này cô phải làm nhiệm vụ chung với cặp đôi Xà-Luyến hả? Bộ ông trời muốn cô ăn cẩu lương ngập họng hay gì mà cho cô với bọn họ

{ Au: Tội nghiệp. Bị người thương ghép cặp thì còn gì tội nghiệp bằng
Đám nào đó: *Cười trên nỗi đau của người khác*
Obanai, Misturi: Còn không phải do ngươi viết hay sao!!!!! *Hét lên*
Au: Oi oi. Nói gì đó. Tin ta mang Aoi đi không *Đe dọa*
Obanai, Misturi: *Lặp tức im bặc, không dám nói thêm*
Au: Nên nhớ ta là tác giả, là người quyền lực nhất. Rõ chưa?!
Đám Harem: *Gật đầu lia lịa*
Au: Hứ *Hất tóc sang choảnh quay mặt đi* }

Tuy nghĩ vậy nhưng cô vẫn giữ cái mặt lạnh của mình mà bước tới chào họ

- Xin lỗi đã để 2 người chờ___ Cô hơi cuối đầu nói

- Oa~ Không sao đâu. Bọn chị cũng mới tới thôi___ Mitsuri ôm má nói

- Ừm___ Obanai chỉ gật đầu nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi cô

- Vậy chúng ta mau đi thôi___ Cô nói với tông giọng không mấy cảm xúc

- Uk/Umk___ Misturi và Obanai gật đầu đồng ý

Vậy là cả đám lên đường

Trong lúc di chuyển thì cô đã cố gắng giảm tốc độ sao cho Misturi và Obanai có thể đuổi kịp mà không bị mất dấu

Obanai và Misturi phải nói là rất bất ngờ khi cô có thể nhanh tới vậy. Bọn họ thấy rằng hình như đây là cô đang cố gắng chậm lại thì phải

Cuối cùng cũng đến nơi. Đây là 1 ngọn núi vắng vẻ

Tới nơi bọn cô thấy rất nhiều xác chết của các người dân nơi đây. Chứng tỏ con quỷ này khá mạnh, có thể là 1 trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ

Sột soạt! Sột soạt!

Đâu ra xuất hiện 1 con quỷ

Cô phải nói là con quỷ này xấu tới nổi chọc mù mắt người nhìn luôn. Mắt thì cứ liếc lên liếc xuống tưởng chừng như có thể rớt ra bất cứ lúc nào. Miệng thì bên trong có một con mắt, rồi cái lưỡi gớm giếc cứ thục vô thục ra, nước miếng thì cứ chảy nhãi liên tục xuống đất. Nói chung là gớm giếc không có gì diễn tả được

Cô nhìn không chịu được liền 1 nhát chém đầu nó

- Hơi thờ của ảo ảnh●Thức thứ 3: Tàn ảnh

Obanai và Misturi thậm chí còn chưa định hình được chuyện gì mới sảy ra mà chỉ đứng trân trân ở đó. Ai đó nói cho bọn họ biết là chuyện gì vừa mới sảy ra không. Bọn họ còn chưa kịp rút kiếm thì thấy 1 thân ảnh lướt qua con quỷ rồi đầu con quỷ rơi xuống đất rồi. Nhìn ra sau lưng con quỷ thì lại thấy Aoi đang tra kiếm vào vỏ

- A...Aoi....E..Em vừa mới chém đầu con quỷ đó đúng không___ Mitsuri là người tỉnh lại đầu tiên, ngón tay run run chỉ cái xác đang tan biến của con quỷ kia mà hỏi cô

- Vâng. Bộ có chuyện gì sao Kanroji-san___ Cô vẫn bình thản đáp

"Sao em có thể bình thản như vậy chứ!" Đây là tiếng lòng chung của cả 2 người lúc này

- Mau di chuyển thôi. Em ngửi thấy 1 mùi máu tanh rất nồng___ Rồi không để 2 người kia phản ứng cô đã chạy vụt đi rồi. Cô không muốn vì sự chậm trễ của mình mà nhiều người phải chết

Obanai và Misturi cũng lập tức hoàn hồn mà di chuyển theo cô

Cô hiện tại đang dùng tốc độ thật sự của mình mà di chuyển. Chỉ nghe thấy tiếng chứ không thấy người. Mà đây chưa là tốc độ tối đa của cô đâu

Cô kêu Rein ( tên con quạ của cô ) dẫn đường cho Obanai và Misturi. Còn mình thì đi trước

Tới nơi thì mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi cô làm cô cảm thấy buồn nôn. Obanai và Misturi cũng đã tới

Cả 3 bọn cô cảnh giác nhìn xung quanh. Hiện tại nơi bọn cô đang đứng là 1 cánh rừng trong khá là hoang vắng, xung quanh là máu tanh và 1 vài miếng gì đó màu đỏ ( Au: khỏi nói cũng biết rồi ha )

Cô cảm nhận được có rất nhiều con quỷ ở xung quanh, không dưới 50 con. Và có vẻ 1 con trong số đó dùng được Huyết quỷ thuật. Đừng hỏi tại sao cô biết, do sư phụ của cô đó. Cô có giác quan tốt lắm nha, đặc biệt là khi cô dự đoán thì nó y như thật

Đột nhiên hơn 30 con quỷ xông ra với ý định là giết bọn cô

Bọn cô dễ dàng né ra, đừng trên 1 cành cây để quan sát. Dù sao mấy cái danh Trụ cột đâu phải để trưng cho vui đâu

- Iguro-san, Kanroji-san 2 người cứ đứng ở đây. Em sẽ sử lí nó nhanh thôi___ Cô nói với 2 người. Hiện giờ cô không còn là Aoi dịu dàng như bình thường nữa, thay vào đó là con người lạnh nhạt, trong mắt chỉ thấy được sự lạnh lẽo khi nhìn mấy con quỷ

- Nhưng em có thể bị thương đó___ Misturi sốt sắng nói

Cô(Mitsuri) biết là Aoi rất mạnh nhưng dù sao em ấy cũng mới là Trụ cột không lâu. Nếu em ấy bị thương thì cô sẽ rất đau lòng đó~

- Đúng đó. Có gì thì cả 3 cùng lên sẽ dễ dàng hơn___ Obanai cùng không đồng ý khi cô nói vậy

Anh thật sự không muốn Aoi bị thương

- 2 người không cân lo, em sử lí được mà___ Nói rồi cô chậm rãi rút kiếm ra

Cô nhảy ra khỏi cành cây nhắm ngay mấy con quỷ rồi ra đòn

- Hơi thở của ảo ảnh●Thức thứ 2: Ảo giác

Obanai và Misturi nhìn mà không hiểu. Đột nhiên mấy con quỷ la hét xin tha mạng rồi còn tự tấn công nhau nữa. Rốt cuộc Aoi đã làm gì

Cô nhìn đám quỷ đang la hét kia bằng ánh mắt sắc lạnh. Toàn là 1 lũ kinh tởm, bẩn thỉu. Đáng lẽ ra bọn chúng không nên tồn tại

Bên kia Mitsuri và Obanai cũng đã sử lí mấy con còn lại. Vậy là chỉ còn con có thể sử dụng Huyết Quỷ Thuật thôi

Cảm nhận được gì đó cô lập tức chạy tới chỗ Mitsuri

- Kanroji-san cẩn thận!

Misturi chưa kịp phản ứng thì đã bị cô đẩy ra rồi

Ngay khi cô vừa đẩy Misturi ra thì dưới chân cô xuất hiện 1 vòng xoáy rồi nó hút cô vào đó

- AOI!!!!___ Obanai và Misturi hét lên. Đó là điều cuối cùng cô nghe được trước khi mất đi ý thức

- Ka ka ka. Con nhóc đó đã rơi trúng Huyết Quỷ Thuật của ta rồi. Đừng mong nó có thể quay lại___ 1 con quỷ xuất hiện nói. Đây chính là con quỷ có thể xử dụng Huyết quỷ thuật

- Ngươi đã đưa cô ấy đi đâu rồi!!!___ Obanai gần như điên tiết lên

- Làm sao ta biết được. Không chừng con bé đó chết rồi cũng nên___ Con quỷ nói với giọng hả hê, khinh thường

- Không thể nào.....___ Misturi như chết đứng, không tin vào tai mình. Chỉ tại cô. Chỉ tại cô mà Aoi....

- Khốn khiếp!!!___ Obanai nhanh chóng chém đầu con quỷ trong khi nó không kịp phản ứng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro