Chương 20 Ngài không đơn độc đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đây cô thật sự không thể duy trì dáng vẻ bình tĩnh như thường nữa rồi. Điều này thật sự bất ngờ

Xà Trụ vậy mà lại để cô thấy miệng của mình

Chiếc miệng có vét sẹo kéo dài tới mang tai chứng tỏ chủ nhân của nó đã phải trải qua những chuyện vô cùng khủng khiếp

Iguro thấy cô không có phản ứng gì thì lo sợ rằng cô sẽ cảm thấy sợ anh, sẽ kinh tởm anh, sẽ rời bỏ anh,... Nhưng điều cô làm lại làm anh mở to mắt đầy kinh ngạc

- Cái đó...có đau không...?___ Cô nhìn anh với ánh mắt đau lòng, xót xa. Tay chạm nhẹ vào vết sẹo như sợ nó sẽ làm anh đau

Anh vì hành động bất ngờ này của cô mà chỉ có thể mở to 2 con mắt kinh ngạc nhìn vào cô

- Em...không sợ sao...___ Iguro nói với giọng run rẩy

- Tại sao tôi phải sợ___ Cô mỉm cười nhẹ, tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của ngài Xà Trụ như để xoa dịu

- N...Nhưng...nó thật xấu xí___ Iguro không dám ngẩng mặt lên, anh sợ phải đối mặt với đôi mắt sâu thẳm như đại dương ấy

Cô mỉm cười nhẹ. Nhìn cô lúc này rất giống một người mẹ hiền từ hay người chị hiền hậu. Đem lại cho người khác cảm giác an ủi, ấm áp

- Nó có xấu hay không đều do ngài quyết định hay sao

Câu nói này khiến Iguro khó hiểu

Thấy vậy cô mỉm cười giải thích

- Không phải sao. Có thể quá khứ ngài không được tốt đẹp và vết sẹo đó là thứ khiến ngài nhớ lại quá khứ tồi tệ đó phải không? Vậy sao ngài không thử xem nó là thứ nhắc nhở mình rằng quá khứ đã qua rồi. Thay vì cứ nhớ lại những chuyện buồn rồi lại thù hận. Sao ngài không thử nhìn về phía trước___ Cô từ tốn nói

- Phía trước...?

- Phải...Là tương lai của ngài...___ Cô mỉm cười, nhìn Iguro với ánh mắt dịu dàng

- Tương lai...của ta...?

- Um. Tại sao ngài cứ phải trách bản thân? Tại sao ngài cứ chìm trong quá khứ đau buồn? Đó có phải điều ngài muốn làm không

- K...Không...ta muốn quên nó đi. Quên cái quá khứ chết tiệt đó...___ Iguro bổng ôm đầu sợ hãi nói

Cô nhìn Iguro với ánh mắt phức tạp pha chút đau lòng. Xà Trụ-san bị ám ảnh quá khứ rất nhiều... Cô có thể nhìn thấy...sự sợ hãi..sự cô đơn...và cả....sự tuyệt vọng...Ngài ấy tự cô lập bản thân vì bóng ma tâm lí trong quá khứ quá lớn...Tự tạo ra vỏ bọc như bản năng bảo vệ bản thân...Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc sự cô độc sẽ luôn đi theo ngài ấy nếu ngài ấy không chịu mở lòng mình ra. Và cô sẽ là người giúp ngài ấy làm điều đó. Cô không thể chịu được khi thấy ngài ấy như vậy. Nó làm cô nhớ tới bản thân trước kia...

- Quên rồi...ngài có cảm thấy tốt hơn không...?

Lời nói của cô làm Iguro ngưng động. Anh không nói gì mà cứ cúi đầu

- Nếu không có nó thì bây giờ ngài có đứng ở đây không? Nếu không có nó thì ngài bây giờ có thể là Xà Trụ mà người người kính trọng không? Không có nó thì ngài có thể làm được gì? Ngài đang chọc cười tôi đấy à!!!___ Cô gần như tức giận lên mà không điều chỉnh được cảm xúc của mình

Cô tức giận khi nhìn thấy Xà Trụ tuyệt vọng. Cô không muốn những người mình yêu thương phải chịu đau khổ. Thà rằng cô gánh chịu tất cả những thương tổn đó còn hơn

- Iguro Obanai___ Lần này cô gọi thẳng tên của Xà Trụ

- Ngài nên nhớ rằng "Quá khứ làm nên con người chúng ta. Không có quá khứ thì cũng sẽ không có tương lai". Một người chỉ biết nhìn lại quá khứ mà không biết tiến bước về tương lai như ngài, đó chính là loại người tôi ghét nhất!___ Ánh mắt dịu dàng lúc nãy giờ được thành bằng đôi mắt sắc lạnh nhìn vào Iguro

- Vận mệnh, cuộc sống của ngài là do chính bản thân ngài quyết định, không phải do bất kì ai định đoạt. Mọi người đều bên cạnh, luôn sẳn sàng giúp đỡ ngài. Vậy sao ngài không thử mở lòng mình ra đón nhận sự giúp đỡ đó___ Cô tiếp tục lạnh nhạt nói

Đây là con người của cô trước kia...lạnh nhạt...vô cảm với mọi thứ xung quanh...nhưng từ khi tới đây cô như được sống lại. Biết thế nào là vui, thế nào là hạnh phúc. Cô cũng thường xuyên mỉm cười nhiều hơn. Trước kia "cười" là một hành động thật khó đối với cô vậy mà bây giờ cô lại có thể cười thật lòng như thế. Đều là nhờ mọi người ở đây đã cho cô cảm nhận được cảm giác hạnh phúc là thế nào. Cô muốn Xà Trụ cũng sẽ cảm nhận được điều đó. Rằng ngài ấy không hề đơn độc

- Iguro-san ngài không đơn độc đâu___ Cô với vẻ mặt lạnh nhạt nhưng vẫn cảm thấy dịu dàng như đang xoa dịu

- Nhưng...suy cho cùng tội lỗi của tôi...vẫn không thể thay đổi... Tôi vẫn là nên chết đi...biến mất khỏi thế giới này...___ Iguro trong mắt là sự tuyệt vọng

- Không được làm như vậy!!!___ Cô đột nhiên hét lên

- Dù ngài có biến mất thì cũng không thay đổi được gì! Lúc đó thứ ngài để lại cũng chỉ là nỗi buồn mà thôi!

- Iguro Obanai tôi nói cho ngài biết. Khi ngài biến mất, thứ ngài để lại chính là nỗi buồn cho người khác! Không chỉ cho tôi mà còn cho Oyakata-sama, cho tất cả những Trụ cột khác và toàn bộ thành viên Sát quỷ đội! Mà nếu như vậy thì tội lỗi của ngài còn tăng thêm gắp nhiều lần nữa kìa!

- Xà Trụ Iguro Obanai! Tội lỗi của ngài trong quá khứ tại sao ngài không dùng tương lai của mình để chuộc lại!

Từng lời nói của cô làm Iguro phải mở to mắt bất ngờ. Đúng vậy...Tại sao anh cứ phải chìm đóng trong quá khứ như vậy...Tại sao anh không nhìn bản thân mình hiện tại, nhìn về tương lai của bản thân...Bất chợt nhận ra bản thân anh thật ngu ngốc. Điều đơn giản vậy mà không nhận ra...

Bất chợt một bàn tay đưa ra trước mặt anh

Cô đưa tay nhìn anh như muốn hỏi câu trả lời của anh như thế nào

Iguro nhìn bàn tay cô một hồi cũng nắm lấy mà đứng lên

Thấy vậy cô cũng hiểu ra...Iguro-san đã chấp nhận mở lòng rồi...Thật tốt quá...

Cô lần nữa nở nụ cười dịu dàng, xung quanh cô như có 1 vầng hào quang. Nó mang lại cho người khác cảm giác như được xoa dịu. Thật ấm áp...

Iguro anh thật sự đã yêu cô rồi... Yêu từng cử chỉ dịu dàng, từng nụ cười ấm áp của cô. Cô là người đã cứu rỗi anh khỏi thứ bóng tối đã dày vò anh từ rất lâu. Cô là ánh sáng của cuộc đời anh. Nếu đã vậy...anh nguyện bảo vệ, che chở cô suốt đời này.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro