Chương 19 Thời gian ở Xà Phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian ở Xà Phủ phải nói là rất thoải mái nga~ Không phải suốt ngày chơi cùng 2 vị Hà Trụ như ở Hà Phủ, không bị Makomo kéo đi khắp nơi khi ở Thủy Phủ, không bị 'tra tấn' như ở Âm Phủ, không bị kéo đi ăn đồ ngọt suốt ngày như ở Luyến phủ, không bị truy sát bởi Phong Trụ khi ở Phong Phủ. (Ở Nham Phủ thì khá an nhàn, cũng rất vui nên không tính)

Nói chung là khi ở Xà Phủ cô chỉ việc ăn-ngủ-nghỉ. Thật là sướng biết bao nhiêu. A~ Đây mới đúng là cuộc sống

Ở Xà Phủ quài cô cũng sắp biến thành một con sâu lười rồi

Bất ngờ hôm nay Xà Trụ-san lại muốn cô huấn luyện mấy tân binh

Không có lí do gì để từ chối cô liền đồng ý. Dù sao cứ ăn bám người ta vậy cũng kì quá

- Cậu nên dùng lực mạnh hơn. Còn cậu thì nên nhắm vào điểm yếu của đối thủ chứ không phải mắt nhắm mắt mở mà chém lung tung___ Cô vừa né tránh những đường kiếm tệ hại từ những tân binh vừa chỉ ra lỗi sai cho từng người

Cô không cầm kiếm đỡ mà chỉ né một cách rất nhẹ nhàng. Cô thậm chí là không thèm mở mắt ra nhìn, chỉ là né theo cảm nhận. Như vậy thôi cũng đủ biết trình độ của cô đã đạt tới mức cao cỡ nào rồi

Từng bước chân của cô uyển chuyển, nhịp nhàng như đang nhảy múa tạo nên khung cảnh cô như một nàng tiên xinh đẹp bước ra từ truyền thuyết. Điều đó làm cho ngài Xà Trụ đáng kính đang lén nhìn cô say đắm không thôi

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Hôm nay là ngày cuối cùng cô ở Xà Phủ rồi. Đồng thời với việc kết thúc quá trình làm quen với các Trụ cột mà Oyakata-sama đã giao rồi. Hoan hô!

Cô mang tâm tình vui vẻ dạo quanh khắp Xà Phủ

Bất chợt Xà Trụ chạy tới nắm lấy tay cô rồi kéo cô tới một căn phòng nào đó

Sự việc sảy ra quá nhanh làm cô chưa kịp tiêu hóa vấn đề. Cứ ngơ ngác để bị kéo đi như vậy

Tới khi nhận ra thì cô đã ở trong một căn phòng tối rồi

Định hỏi Xà Trụ là có việc gì sao thì lời nói chưa kịp phát ra thì đã bị cô nuốt trở lại vào cổ họng rồi. Điều cô thấy là Xà Trụ lại né tránh, không dám nhìn thẳng vào cô, trong mắt là sự lo lắng, sợ hãi và...bi thương

Không biết nên nói gì, cô chỉ im lặng nhìn Xà Trụ

Cuối cùng Xà Trụ vẫn là người nói trước

- Xin lỗi vì đã bất chợt kéo em tới đây...___ Iguro không dám nhìn thẳng vào cô

- Không sao. Vậy ngài có gì muốn nói với tôi sao___ Cô không hề khó chịu khi bị kéo đi. Trên môi là nụ cười nhạt

Không khí lại một lần nữa chìm vào im lặng

Cô hơi nhăn mày. Xà Trụ-san có tâm sự gì đó. Qua ánh mắt né tránh đó cô có thể chắc chắn được. Nhưng tại sao lại kéo cô tới đây?

- Ngài có tâm sự gì sao___ Lần này là cô nói

Iguro im lặng

- Có tâm sự thì cứ nói ra đi. Tôi hứa sẽ không nói với bất kì ai đâu. Cứ giữ trong lòng như vậy sẽ khó chịu lắm đó___ Cô mỉm cười nói

Từng lời nói của cô khiến tâm tình Iguro bình tĩnh hơn

- Ta muốn cho em xem thứ này___ Cuối cùng Iguro cũng đã quyết định cho có thấy 'nó'

- Thứ gì---___ Hai mắt cô mở to đầy bất ngờ. Lời nói của cô buộc phải ngưng lại do thấy điều trước mắt mình

Xà Trụ đang tháo dải băng trên miệng mình ra

Phải...'Nó' là thứ này đây....là thứ mà anh căm ghét bấy lâu nay....là thứ anh muốn mãi mãi quên đi...thứ mà anh đã từng nghĩ cả đời này sẽ không cho ai thấy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro