Chương 15 Giải quyết vấn đề của nhà Rengoku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cửa phòng, Kyoujurou hơi do dự gõ cửa phòng. Cô không chịu được liền bước đến gõ

Cốc cốc cốc

- Ai!___ Từ trong phòng truyền ra 1 tiếng nói đầy giận dữ

Cô bình tĩnh hít 1 hơi sâu

- Thưa Rengoku-sama tôi có chuyện muốn nói riêng với ngài___ Cô điềm đạm trả lời. Khuôn mặt đầy nghiêm túc

- Biến đi!!! Không có chuyện gì để nói hết!!!___ Tiếng nói đầy giận dữ tiếp tục vang lên, cô còn nghe thấy vài tiếng đập phá đồ

- Tôi sẽ không đi nếu không gặp được và nói chuyện với ngài___ Cô quả quyết nói

- Tsk! Có gì thì nói lẹ đi!!!

- Tôi đã nói rồi tôi muốn nói riêng với ngài. Làm phiền ngài cô thể cho con vào được không

Không gian chợt yên ắng

Cạch! Một tiếng động nhỏ vang lên. Đó là Rengoku-sama đã mở cửa ra, nhìn cô đầy khó chịu

- Còn không mau vào!___ Ngài ấy nạt cô

- Vâng___ Cô mỉm cười đáp lại không hề có chút kiên dè

Cô định bước vào thì cánh tay bổng bị nắm lại. Là Kyoujurou, ánh mắt nhìn cô đầy lo lắng

- Yên tâm đi Rengoku-san tôi sẽ ổn thôi___ Cô nở nụ cười trấn an

Xong cô nhanh chóng bước vào, không thì ngài ấy lại khó chịu rồi không cho cô vào mất

Vào phòng thì cô không quá bất ngờ khi căn phòng "hơi" lộn xộn

- Có gì nói lẹ rồi cút đi!!!___ Xem ra ông ấy không có khiếu kiên nhẫn rồi

- Tôi nghĩ ngài nên suy nghĩ lại về những hành động của mình

- Hả?!!! Vậy là mày đang muốn dạy đời tao đó hả!!!

- Tôi không ý đó---

- Việc tao làm tao tự biết, không cần một đứa vặt mũi chưa sạch như mày phải dạy đời tao!!!!!___ Ông ấy bắt đầu đập phá với ý định làm cô sợ

Nhưng cô là ai chứ. Hừ! Sống 2 kiếp mà dễ dàng bị dọa sợ sao. Cô vẫn giữ vẻ mặt Poker Face của mình

- Tôi đã nói là tôi không hề dạy đời ngài. Ngài hãy thôi làm những hành động thiếu suy nghĩ như trẻ con đó đi!___ Cô có chút không kiên nhẫn đáp lại

Choang!!! Đó là tiếng mà ông ấy dùng bình rượu đập vào đầu cô

Mặc kệ trán mình đang chảy máu cô không hề lấy cả 1 cái nhíu mày vẫn điềm tĩnh. Có vẻ là sau khi làm vậy thì Rengoku-sama đã có vẻ bình tĩnh hơn rồi

- Ngài hãy thử suy nghĩ xem vợ của ngài nếu thấy ngài như vậy thì có vui không

Lời nói của cô làm ông ấy khựng lại

- Chưa kể đến việc có người vợ, người mẹ nào sẽ vui khi thấy chồng và con mình sảy ra tranh chấp không? Câu trả lời tất nhiên là không rồi___ Cô nhìn thẳng vào ông ấy nói

- Mày thì biết cái gì chứ? MÀY SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ HIỂU ĐƯỢC!!!___ Rengoku-sama thống khổ gào lên, nước mặt đã chảy dài từ bao giờ

-Làm sao mà cháu không hiểu được chứ. Mất đi người mình yêu thương làm sao mà không đau cho được___ Giọng cô đều đều làm người khác không thể đoán được cô đang nghĩ gì và có cảm xúc như thế nào. Đôi đầy cô hoài niệm như trong đó cũng có sự.....đau thương

Ông không nói gì vì khi ông nhìn vào đôi mắt đó, nó cũng giống ông đều thống khổ khi mất đi người mình yêu thương

- Nhưng.....___ Giọng cô đột ngột thay đổi. Cô nghiêm túc nói, nếu nghe rõ thì trong đó còn có sự giận dữ

- Việc ngài đang làm là hoàn toàn không thể chấp nhận được

- Việc vợ ngài mất tôi rất tiếc nhưng ngài đau không có nghĩa là 2 đứa con của ngài không đau! Ngài có từng nghĩ tới cảm xúc của bọn họ chưa? Mẹ mất sớm, họ chỉ còn ngài là chỗ dựa nhưng ngài đã làm được gì? Ngài ích kỉ, ngài bỏ bê họ. Suy cho cùng thì ngài chỉ là 1 kẻ hèn nhát lấy lí do vợ mất để trốn chạy mà thôi!!! Ngài còn là một người cha tồi tệ khi không chăm lo cho con mình, ngài là người chồng tệ bạc khi không làm tròn tâm nguyện của vợ mình!!!___ Cô gần như không chịu được mà hét lên. Cô thật sự đau lòng khi nghĩ tới những gì đã xảy ra với 2 anh em Viêm Trụ

Shinjurou không biết nói gì. Đúng hơn là không thể nói gì. Cô nói đúng. Ông đã sai rồi... Ông chỉ biết ích kỉ mà không nghĩ đến cảm xúc của con mình. Ông là một người cha tồi, ông đã làm cho Ruka (mẹ của Kyoujurou và Senjurou cũng là vợ ông) thất vọng. Tại sao ông không nhận ra sớm hơn chứ

- Ngài xem ra đã hiểu ra rồi nhỉ___ Cô đứng lên

- Nếu đã hiểu ra thì ngài hãy mau sửa chửa lỗi lầm mà mình đã gây ra đi. Chưa bao giờ là quá muộn cả. Cả Kyoujurou-san và cả Senjurou chắc chắn cũng sẽ tha thứ cho ngài thôi vì.....

- .....Bọn họ chưa bao giờ oán trách hay hận ngài cả___ Cô nở 1 nụ cười nhẹ mặc kệ cơn đau từ trên đầu

Cô đứng dậy định rời đi thì bất chợt bị gọi lại

- Nè nhóc.....___ Ông bất chợt lên tiếng

Cô quay lại nhìn ông

- ...Nhóc cũng như ta phải không...

Cô không nói gì

- ...Đúng vậy. Tôi cũng như ngài

- Nhưng ngài biết không...

- ...Tôi đã vượt qua được nó rồi___ Cô quay đầu lại mỉm cười như ánh dương rực rỡ

Rồi cô bước ra khỏi phòng. Xem ra cô cần về lại trang viên Hồ Điệp một chuyến rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro