Chương 14 Aoi và các Trụ cột (3) - Viêm Trụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày qua ở Thủy Trụ cô thấy rất vui

Makomo thì hoạt bát, năng động. Cô ấy cứ nắm tay cô mà kéo đi lòng vòng khắp Thủy phủ. Cô cảm thấy Makomo rất đáng yêu nha

{ Au: *nhìn Makomo* Được Crush khen có cảm nhận gì không?
Makomo: *cười tươi hơn hoa* hạnh phúc+vui sướng
Đám nào đó: *đen mặt, tỏa sát khí, trên tay là nhật luân kiếm* }

Sabito thì trái ngược với Makomo: trưởng thành, hòa nhã. Anh ấy rất quan tâm mà hỏi han cô có mệt hay không hay có muốn ăn gì hay không. Cô cảm thán sau này ai lấy được anh ấy chắc là có phúc lắm. Tâm lí+chu đáo thế cơ mà

{ Sabito: Vậy là em có phúc lắm đấy Aoi *thì thầm*
Au: Cho xin cảm nhận cái thưa ngài Sabito
Sabito: *Đỏ mặt* Ừm thì vui
Au: Ồ...Vui như thế nào. Xin hãy nói cụ thể
Sabito: Vui như được lên thiên đàng vậy *mặt tươi không cần tưới*
Đám nào đó: *sẳn sàng tiễn Sabito lên "thiên đàng"*
Au: Làm phiền mấy người nào đó thỉnh hãy mau thu hồi vũ khí không là chào tạm biệt Aoi đi
Đám nào đó: *ngoan ngoãn thu vũ khí lại*
Au: Vậy có phải tốt hơn không *gật đầu hài lòng* }

Còn Giyuu hả? Cô không có từ gì để nói ngoài chữ "Đụt". Giờ cô hiểu tại sao mà Shinobu-san hay cà khịa anh ấy là hay bị mọi người ghét rồi. Vì nó đúng là vậy mà. Như thể anh ấy bị  liệt hết các cơ mặt vậy

{ Au: Ahahaha! Trời ơi Đụt bị ngươi thương ghét kìa ahahaha!
Đám nào đó: phụt!  *bụm miệng cười*
Tomioka•aka Đụt•Giyuu: *đụt, đụt và đụt* tôi không bị ghét
Au: Hahaha! Trơi cười chết mất *ôm bụng cười không ngừng nghỉ*
Giyuu: *bên ngoài không thể hiện nhưng bên trong đang rỉ máu* }

Lo suy nghĩ mà cô không để ý là mình đã đứng trước cửa Viêm phủ từ lúc nào rồi. Đúng vậy địa điểm tiếp theo của cô là Viêm phủ

Định đưa tay lên gõ cổng thì cánh cổng đột ngột mở ra làm cô hơi giật mình

- A! Xin chào! Chị tìm ai ạ___ Đó là 1 tiểu hài tử nhìn giống y hệt Rengoku-san có điều là nhỏ tuổi hơn thôi

- Chào em. Chị tới tìm Viêm Trụ Rengoku Kyoujurou-san. Không biết là anh ấy có nhà không___ Cô mỉm cười nói. Cậu nhóc này làm cô nhớ đến đứa em trai của mình

- À vâng ạ. Chị chờ em một chút___ Rồi cậu nhóc quay vào trong nói to

- Nii-san! Có người tìm anh nè!

Không lâu sau đó Kyoujurou cũng đã bước ra

- Hahaha! Chào mừng em tới Viêm phủ Aoi!___ Nở 1 nụ cười sáng chói

- Vâng___ Cô vẫn điềm đạm trả lời

- Nii-san đây là...

Thấy cậu nhóc lúc nảy đang đứng núp phía sau lưng của Viêm Trụ, theo bản năng cô bước tới ngồi xuống xoa đầu cậu nhóc

- Chị là Aoi là Ảnh Trụ, Trụ cột mới. Rất vui khi gặp em___ Cùng nụ cười dịu dàng trên môi làm 2 người nào đó ngẩn ngơ

- E...Em là Senjurou, là em trai của Kyoujirou Nii-san___ Cậu nhóc này có vẻ khá nhát đây

- Ừm___ Cô gật đầu, nụ cười dịu dàng vẫn trên môi

- À mà Senjurou, cha đâu rồi

Cha? À là cha của 2 anh em. Cô có biết được là quan hệ giữa bọn họ và cha của bọn họ không được tốt lắm. Là do cái chết của mẹ bọn họ cũng là vợ của ông ấy. Trường hợp khá giống với gia đình của cô... Cũng vì cô mất mà chị hai phải chịu đau khổ từ gia đình. Cô không muốn gia đình của Rengoku-san cũng phải chịu hoàn cảnh như vậy. Dù sao đây đâu phải hoàn toàn là truyện đâu bằng chứng là mấy người đáng lẽ phải chết đang sống sờ sờ kìa. Cô quyết định sẽ giúp cho Rengoku-san làm hòa với cha của anh ấy, cũng như giúp cho ông Rengoku buôn bỏ chấp niệm với vợ của mình

- À...Cha đang ở trong phòng___ Tiếng của Senjurou làm cô thoát khỏi suy nghĩ của mình

Nghĩ là làm cô liền nói
- Rengoku-san tuy hơi mất lịch sự nhưng anh có thể dẫn tôi đến gặp cha của anh không

Lời nói của cô vừa phát ra thành công làm cho 2 người bất ngờ. 1 người thì hoảng sợ, 1 người thì khó xử

- Tại sao em lại muốn gặp cha anh vậy Aoi___ Lời nói của Rengoku-san không còn sự nhiệt huyết nữa mà nó trở nên nghiêm túc lạ thường, cô nghe ra trong đó là sự lo lắng

- Aoi-san chị bây giờ không nên gặp cha em đâu. Em sợ cha em sẽ làm chị bị thương___ Senjurou níu níu vạt áo Haori của cô nhỏ giọng. Đôi mắt đầy lo lắng và....hoảng sợ

"Ôi! Đáng yêu gì đâu ấy!" Thâm tâm cô gào thét

- Không sao. Chị tự biết mình nên làm gì mà. Chị sẽ ổn thôi___ Cô nhẹ giọng như đang dỗ dành cậu nhóc

Cuối cùng cậu nhóc cũng chịu bỏ vạt áo Haori của cô ra

- Vậy Rengoku-san làm phiền anh rồi

- Em chắc chứ Aoi?___ Kyoujurou lo lắng hỏi lại

- Vâng! Em chắc chắn___ Cô gật đầu chắc chắn

- Được rồi. Em đi theo anh___ Kyoujurou cũng đành dẫn cô đi nhưng trong lòng đầy lo lắng cho cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro