Chương 16 Giải quyết vấn đề nhà Rengoku (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày cô qua Viêm Phủ mà mang thương tích về thì cô chính thức bị cấm qua lại nơi đó luôn. Cô thấy mọi người hình như lo hơi lố rồi nhất là Kanae, Shinobu và Kanao. Vết thương đâu có quá nặng đâu

Cô đâu biết rằng khi họ thấy cô đi về từ Viêm Phủ với vết thương trên đầu, máu vẫn còn chảy làm cho bọn họ một phen đứng tim chứ. Họ còn định xách kiếm qua Việm phủ để "hỏi chuyện" nữa cơ, hên là cô biết được và ngăn cản kịp thời

Sau đó Viêm Trụ cũng qua dập đầu xin lỗi cô. Nói thật lúc đó cô hoảng lắm luôn. Tự dưng đang ngồi trong vườn hóng gió thì Viêm Trụ bất ngờ xông ra dập đầu trước cô làm sao cô không hoảng được. Cô nói mãi thì anh ấy mới chịu đứng lên đấy. Cô cũng biết được là quan hệ giữa anh ấy, Senjurou và cha của bọn họ đã được cải thiện tốt hơn rồi. Thật may quá

Hôm nay cô quyết định là mình sẽ trốn sang Viêm phủ chơi. Cô muốn kiểm chứng xem Rengoku-sama ngài ấy thay đổi như thế nào

Lần này cô không gõ cửa mà đi thẳng vào, nói đi vậy cho lịch sự thôi chứ thật ra là cô nhảy tường vào, sao cứ như ăn trộm ý

Nhìn từ trên xuống thì cô hơi thất vọng. Rengoku-san vẫn đang luyện tập hăng say như bình thường nhưng có vẻ là anh ấy đang rất vui. Senjurou thì đang quét sân với vẻ mặt tươi không cần tưới. Còn Rengoku-sama thì không thấy đâu hết. Làm cô cứ tưởng là bọn họ sẽ trò chuyện vui vẻ với nhau chứ, mà kệ đi, thấy 2 người kia vui vậy chắc là quan hệ của bọn họ đang rất tốt. Quả là không uổn phí công sức của cô mà

- A! Aoi-san!___ Senjurou vô tình thấy cô kêu to

Nhờ tiếng kêu đó mà cô mém xíu nữa là trượt chân luôn rồi

- Aoi!?___ Kyoujurou đang luyện tập, nghe tên cô cũng rất ngờ. Quăng ngay cây kiếm gỗ đang cầm mà chạy tới

- À vâng. Chào 2 người___ Cô có chút chột dạ nhưng vẫn mỉm cười chào hỏi như bình thường

- Aoi sao em lại tới đây. Vết thương của em như thế nào rồi___ Kyoujurou sốt sắng hỏi

- Chị Aoi-san chị có bị thương nặng lắm không. Chị đã nghỉ ngơi chưa. Có uống thuốc giảm đau chưa___ Senjurou cũng hành động thái quá như Kyoujurou làm cô cảm thấy hơi.....cạn lời

Cô rõ ràng đâu bị thương nặng gì đâu mà làm quá lên vậy. Ở trang viên hồ điệp đã bị Kanae-san, Shinobu-san, thậm chí là Kanao cũng không cho cô làm gì, cũng không cho cô đụng vào kiếm chứ nói gì là luyện tập

Vừa nhảy xuống thì đã nghe 1 tràn dài hỏi thăm từ 2 người làm cô hơi choáng ván

- Tôi ổn. Đã khiến 2 người lo rồi___ Cô mỉm cười trấn an

- Thật không. Vậy em phải ở trang viên hồ điệp nghỉ ngơi chứ sao lại đến đây, có chuyện gì sao___ Kyoujurou nhìn cô hỏi

- Chỉ là qua xem thành quả của mình thôi mà___ Cô cười cười

- Thành quả?___ Kyoujurou nhướng mày khó hiểu

- Ngươi sao lại tới đây rồi___ 1 giọng nói hơi trầm vang lên

- Cha!___ Cả Senjurou và Kyoujurou bất ngờ

- Chào ngài, Rengoku-sama___ Cô mỉm cười, cuối người chào hỏi

- Hừ! Sao lại tới đây rồi. Bộ muốn vết thương nặng lên rồi mất máu chết hay sao___ Lời nói tuy hơi cay nghiệt và thô lỗ nhưng cô vẫn nghe ra trong đó là sự quan tâm

Cô cười nhẹ. Xem ra vết thương này cũng đáng mà nhỉ

- Cảm ơn ngài đã lo lắng. Hôm đó cảm ơn ngài đã nương tay, nếu không thì chắc tôi phải nằm trong bệnh xá ít nhất là vài tháng rồi___ Cô vẫn mỉm cười

- Hừ. Cái gì mà ta lo lắng, nương tay chứ. Nhóc con như ngươi là cái gì mà xứng để ta lo lắng cho sao

Ara~ Tsundere kìa. Cô mỉm cười không nói gì

- Nếu mọi chuyện ổn rồi thì tôi xin phép___ Nói rồi không để ai kịp nói gì thì cô đã nhảy đi rồi

Đang đi trên đường thì cô bổng cảm thấy lạnh sống lưng "Sao mình có cảm giác không lành vậy ta"

*Cùng lúc đó, ở Trang viên Hồ Điệp*

Hiện tại có 3 con người đang đen mặt nhìn vào cái giường trống không kia "Aoi...em/cậu được lắm. Bị thương như vậy không lo nghỉ ngơi mà lại trốn đi. Chờ đó. Em/Cậu mà về là xác định đi!"

{ Au: Tội cho con quá con gái à. Nhưng mama cũng không thể làm gì được. Ráng sống nha con. Mama chờ ngày được bồng cháu đó 😄!
A●bị mẹ bán●oi:...Con nghi ngờ người không phải mẹ ruột con...Nói thật đi. Có phải vậy không
Au: Con nói vậy mama tổn thương lắm nha~
Aoi: Chứ làm gì có mẹ nào lại bán con gái mình cho sói chứ!
Au: Có ta nè 😁
Aoi:... *Đừng nhìn tôi, tôi khô lời rồi*
Au: Ta thương con như vậy, cho con cả dàn Harem hùng hậu đấy thây
Aoi:...Bà cho tôi cả 1 đàn sói đói thì có!!!
Au: Con rể ới ời ơi. Tới rước vợ về nè
Dàn Harem: Vợ à. Chúng ta về nhà "bàn chuyện" nào~ }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro