[Ngoại truyện #2] - Gặp nhau dưới trời hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh từng nói sẽ về khi hoa nở,

Em đợi anh đến khi hoa lìa cành. 

Đừng chờ nữa anh, cửa kia đâu còn mở?

Hoa đã tàn, em vuột mất trời xanh.

Ở bên anh, hoa đượm mình thân nắng

Em khuất dạng trong bóng đêm vĩnh hằng.

oOo

Lần đầu tiên gặp mặt, nó chỉ biết người ấy có đôi mắt rất đẹp.

Bên sân nhà anh có một cây hoa chi đại. Cây thật lớn, tán rộng chĩa sang cả sân sau nhà nó. Để rồi mỗi khi hè đến, cho dù bản thân nó luôn trầm mình nơi xó xỉnh dơ bẩn kia, cặp mắt trắng dã vẫn hướng về nơi có mùi hương đẹp đẽ đến thuần khiết trong vô thức.

Chúng là gì vậy? Đứa bé đưa hai tay lên ôm mặt, ngốc mất một lúc. Nó nhìn về phía nơi có mùi hương phát ra mà bần thần cả ngày. Thẳng đến tận khi mặt trời lặn, những kẻ hầu người hạ ra vào tấp nập bên ngoài đều đã đóng cửa nghỉ ngơi hết, có một bóng dáng bé tẹo lật đật tìm cách chui ra ngoài ngôi đền, sau đó chạy đến bên cạnh bức tường nơi phát ra thứ mùi hương tuyệt diệu đã luẩn quẩn bên cạnh nó suốt mấy ngày nay.

Chúng trông thật nhỏ bé và xinh đẹp, từng đám từng đám đậu trên đầu cành cao vút, hoàn toàn vượt xa tầm với của nó. Bé con đứng chôn chân một chỗ, hai mắt nhíu lại cố gắng xác định vị trí của đám hoa. Cặp mắt trắng dã chớp chớp vài lần, mùi hương trí mạng kia dường như đã làm loạn đến tận tâm trí của nó, cuốn bay sạch toàn bộ những thứ xung quanh, duy chỉ còn một ý niệm liều lĩnh duy nhất đọng lại.

Nó muốn được chạm đến chúng.

Nghĩ là làm. Bé con mím môi, bám hai tay lên đống vật dụng chất đống bên cạnh tường tìm cách trèo lên. Mỗi một bước đều đung đưa như sắp ngã, nhưng bản tính hiếu kỳ trong nó đã chiến thắng cả nỗi sợ hãi cùng đau đớn, quyết tâm phải hái đám hoa kia cho bằng được.

Chỉ còn một chút nữa thôi...

Đầu nó vượt qua vách tường, tay cũng chạm vào được cành cây tầm thấp nơi gần với những bông hoa kia. Nó rướn người lên cao, lợi dụng vóc người nhỏ nhắn mà "phốc" một cái liền yên vị ở trên thành tường. Đứa bé thở ra một hơi rồi ngẩng đầu lên nhìn, chưa được rồi, vị trí hiện tại của nó vẫn xa khỏi cành hoa kia quá.

Thử lại một lần nữa vậy.

Hai tay nhỏ vịn lấy cành cây, sau đó dùng hết sức cố dựng mình đứng dậy khỏi bức tường. Đôi chân nhỏ nhắn chỉ vừa giữ thăng bằng được một chút, cả người nó loạng choạng rồi đổ mạnh về một bên, mất đà ngã xuống.

Xong rồi, quả này xong thật rồi—-

Bé con run run nhíu chặt cả hai mắt, chờ đợi cơn đau đến mất hồn ập đến. Một giây, hai giây kể từ sau khi nó rơi xuống, cả thân thể nhỏ bé va đập vào một khối gì đó mềm mềm, trái ngược hoàn toàn với mặt đất lạnh như băng. Con nhóc rụt rè hé mắt, cuối cùng nhận ra rằng nó đã ngã xuống sân nhà hàng xóm thay vì biệt phủ của chính mình.

Kẻ vừa vặn lao ra đỡ được nó là một bé trai, con nhóc nhận ra được bởi cảm giác khi tay anh tiếp xúc với nó, cứng cáp và vững chắc một cách khác thường.

"Em không sao chứ? Tại sao lại ở đây vào giờ khuya thế này?"

Một tông giọng trầm ấm phả đều trên đỉnh đầu, cắt ngang mạch suy nghĩ của đứa bé.

"...."

Dường như là anh đang hỏi nó điều gì thì phải.

Đứa nhóc đưa hai tay lên ôm lấy mặt, vỗ mạnh vài cái rồi hít một hơi thật sâu. Nó không biết phải trả lời anh ra sao, bập bẹ một lúc cũng không nói được một câu hoàn chỉnh. Chị Suri từng cấm nó không được rời khỏi ngôi đền, hiện tại lén lút lẻn ra lại bị người khác bắt gặp, nghĩ đến việc anh sẽ tức giận mà tìm đến bố mẹ hỏi tội cũng đủ khiến cho nó sợ đến bủn rủn chân tay.

Bé con vừa sợ, nhưng cũng mong mỏi không kém. Sự thật là em luôn mong mỏi được nhìn thấy bố mẹ của mình dù chỉ một lần trong đời, nếu như lần này bởi vì phạm lỗi mà họ chịu nhìn mặt em, liệu có phải sẽ chịu mang em trở lại rồi dạy dỗ đàng hoàng hay không?

Dạy dỗ em, bù đắp lại cho em những tháng ngày này, cặp mắt non nớt chưa từng được tiếp xúc với ánh sáng của tình thương.

Trước mặt đột ngột chen đến một mảng trắng muốt, hương thơm ngọt lịm khiến đứa bé không kiềm chế được hít hà vài cái, toàn bộ sự chú ý đều đặt ở vật nhỏ trên tay anh.

"Em thích chúng sao?" Anh hỏi, vẫn rất kiên nhẫn quan sát từng biểu hiện của nó.

Đứa bé lúc này mới chịu ngẩng đầu lên đối diện với anh, hai mắt mở to đầy hiếu kì. Trên người nó dính cơ man nào là bụi bẩn, chiếc áo bạc màu cũ rích của những tín đồ Fuyutsuki quăng lại cho nó thậm chí đã sờn rách lỗ chỗ, cổ tay chằng chịt sẹo lộ ra khi nó cố gắng rướn người để đỡ lấy bông hoa mà anh đang cầm. Động tác rụt rè giống như sợ rằng bản thân sẽ như thế nào làm bẩn đi cánh hoa trắng muốt đến dịu dàng ấy, vô cùng nâng niu đặt nó trong lòng bàn tay.

Không hiểu sao, anh cảm thấy đôi mắt của đứa trẻ đó rất đặc biệt.

Cặp mắt đó chỉ mang lên đơn thuần một màu trắng duy nhất, thậm chí còn không hề có tròng đen tồn tại. Trong số tất cả những người mà anh từng gặp, chẳng một ai sở hữu màu mắt kỳ lạ như vậy, và theo lẽ thường thì anh nên cảm thấy sợ hãi mới phải.

Thật lạ lùng thay, vừa tròn mười tuổi không được bao lâu Tomioka Giyuu lại cảm nhận được sự yên bình đến lạ kỳ chìm sâu bên trong cơn sóng ngầm tưởng chừng như vô định đó.

"Cảm, cảm ơn." Cổ họng nó khản đặc, nhưng thanh âm phát ra lại trong vắt đến khác thường. Bé con hình như thích bông hoa lắm, cứ ngắm nghía vật nhỏ trong lòng bàn tay mãi thôi. Đến nỗi Giyuu phải phì cười thành tiếng rồi ôm theo nó trở lại chỗ ngồi ban nãy của mình, nhìn xung quanh sau đó gom thêm được đầy một lòng bàn tay hoa, tất cả đều đặt xuống trước mặt nó.

"Cho em hết đấy. Đây là hoa chi đại, hoa chỉ nở vào mùa này thôi."

"Hoa...hoa chi đại." Bé con ngẩn ngơ lặp lại lời anh
nói, sau đó run run mỉm cười. Nó cúi xuống nhìn những bông hoa trước mặt mình, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn tới anh. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đứa bé dường như cảm nhận được trong mắt cậu trai ấy là cả bầu trời đêm xanh thẳm cùng thảm sao lấp lánh những tia sáng của hy vọng.

Hoàn toàn trái ngược với cặp mắt xanh mà nó nhìn thấy trong những giấc mơ mỗi khi đêm về.

Kể từ ngày hôm ấy, bọn họ trở thành người bạn đồng hành bí mật của nhau. Mùi hương hoa chi đại ngọt ngào là mở đầu cho những lần gặp mặt, Tomioka Giyuu kiên nhẫn dạy nó nói từng chữ từng chữ một, cũng giúp nó nhận thức được càng nhiều những thứ xung quanh. Cả hai đều không biết đến tên của nhau, phần là vì anh chưa từng bắt đầu chủ đề này, phần vì . . .

Đứa bé ấy không có tên. Nó không biết tên của mình là gì, không biết bố mẹ mình là ai, thậm chí còn chưa từng thực sự được cảm nhận ánh nắng mặt trời trước đây. Càng để ý về hoàn cảnh của nó, Giyuu càng nhận ra những người hầu kia nuôi nhốt đứa bé không khác gì một con thú, ăn uống không đầy đủ khiến cho người nó gầy rộc, hơi thở ốm yếu và bệnh tật giăng đầy.

Chẳng ai tin được ngày trước nó lại liều lĩnh đến nỗi trèo tường qua sân nhà anh chỉ vì muốn hái một bông hoa nhỏ bé, suýt thì ngã chết bất đắc kỳ tử mà không hề có một ai hay biết đến.

"Anh sẽ đưa em rời khỏi đó, nhất định sẽ."

Tomioka gài lên tóc nó một bông hoa, sau đó trộm xoa đầu đứa nhóc vẫn chẳng biết gì về sự đời kia. Mái tóc màu nắng của nó luôn dịu dàng toả ra những vệt sáng bạc trong cảnh đêm tuyệt sắc. Bọn họ chỉ có thể gặp nhau buổi tối khi tất cả những người khác đều đã say ngủ, bởi vì lúc ấy nó sẽ không bị ai bắt gặp để trách phạt như những lúc mặt trời lên.

"Đưa em ra...khỏi đó, thật ạ?" Nó đáp trong khi lén lút dùng áo che đi cổ tay mình khỏi anh, sau đó quay đầu nhìn sang.

"Chắc chắn."

Đáp lại tông giọng khẳng định chắc nịch của cậu trai tóc đen, đứa bé đó chỉ thở ra một hơi thật dài. Đôi đồng tử trong suốt màu bạch ngọc dán lên gương mặt anh giống như muốn in hằn từng đường nét vào tận sâu trong tâm trí, tưởng chừng là lưu luyến, tưởng chừng là sợ hãi, phần lớn vẫn là . . . hy vọng.

"Em chưa, được gặp bố mẹ...nữa—-Nhưng nếu là cùng anh, thì em sẽ đi..ạ..."

Lời hứa ngây thơ chẳng cần có điểm bắt đầu.

"Chị anh nói, nếu em muốn theo anh thì em phải thích anh cơ. Sao nào, em có không?"

"T-Thích?" Bé con đáp, dường như không hiểu lắm những gì anh vừa nói.

"Đúng vậy, thích." Giyuu lại tiếp, choàng tay qua ôm bé con đặt lên đùi mình, tay còn lại bẹo bẹo má nó. "Mau nói em thích anh đi, rồi anh sẽ dẫn em theo."

"Em...thích anh..." Nó lặp lại một cách rụt rè, tỏ vẻ nhăn nhó trước động tác của anh nhưng không hề phản ứng lại. Thật tình thì nó cũng chẳng hiểu 'thích' có nghĩa là gì, nhưng nếu như anh muốn nó nói thì nó nhất định sẽ làm theo. Chị Suri đã từng dạy rồi, trẻ con phải nghe theo bất cứ điều gì mà người lớn bảo, như vậy mới được ở lại đây, như vậy mới được gặp bố mẹ.

"Nếu thích thì có phải nên hôn anh một cái không?" Anh nhếch môi, từng bước từng bước dụ dỗ nó đến bên cạnh những suy nghĩ mà anh ấp ủ.

Tomioka Giyuu rũ mắt, cúi đầu ấn nhẹ môi mình lên gò má nó như làm mẫu, sau đó ngẩng lên quan sát bé con. Đứa trẻ căng thẳng gật gật đầu, học theo ghé sát lại gần trước mặt anh, đôi môi anh đào run run chạm nhẹ lên má anh rồi nhanh chóng lùi ra. Một vài vệt hồng xuất hiện trên gương mặt cậu trai ranh mãnh, và anh càng tìm được cớ để ôm nó chặt hơn, thủ thỉ kể cho nó nghe về những chuyện mà anh cùng chị đã làm suốt cả ngày hôm nay.

Đêm hè mát rười rượi cùng ánh trăng vằng vặc như gương xa, thoang thoảng trong gió là hương hoa chi đại lan truyền rộng khắp. Có hai đứa trẻ với lời hứa non nớt đầu đời, những ngày tháng yên bình ngắn ngủi, buông thả để cho mùi máu hôi tanh nhuốm lên cả một khoảng tuổi thơ đẫm màu nước mắt.

Ngày hôm sau khi nó quay lại, cây hoa chi đại ấy đã chẳng còn.

Ngày hôm sau khi nó quay lại, đôi mắt màu ngọc nọ đã mất đi hẳn ánh sáng. Không gian xung quanh chẳng còn mùi hoa thơm nức mũi, thứ duy nhất còn sót lại là ô uế huyết thanh tanh tưởi, bụi tro nồng đậm trong không khí và cả âm thanh khi cây gỗ va đập với da thịt.

Anh đã biến mất, không có một lời báo trước. Anh bỏ đi cùng với lời hứa ấy, mang theo cả mùa hạ và loài hoa mà nó mong chờ.

Không phải là anh đã hứa rằng sẽ đưa em ra khỏi đây sao?

. . .

Anh ơi.

Đau quá, làm ơn đưa em theo với.

"Em còn có thể nhìn thấy anh một lần hay không?"

Em tự hỏi, trong khi em còn chẳng thể nhìn rõ chính mình.

Anh ơi.

Nếu như thời gian quay trở lại, em vẫn sẽ luôn giữ lời hứa.

Em vẫn luôn đợi anh, ở đây.

"Sao anh lại tới trễ rồi?"

Thật muốn cùng anh đứng dưới ánh mặt trời xinh đẹp như thế, cùng nhau ngắm nhìn hoa nở. Khoảng cách giữa chúng ta là bóng đêm, thứ duy nhất soi đường chỉ lối cho em chỉ có thể là ánh trăng vĩnh hằng.

Anh ơi.

. . .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro