[16] - Các Trụ Cột - Triệu tập khẩn cấp!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


oOo

"I love her, no matter what you say."


Đã vài ngày trôi qua kể từ sau khi Fuyutsuki Hyo cùng hầu cận của mình là Imamura Eira rời khỏi chỗ của cô Tamayo để trở lại khu bệnh viện. Quá nhiều chuyện nối tiếp nhau xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn ngủi làm cho nàng cảm thấy mệt mỏi không thôi, nhất là cảm giác đau rát từ ấn ký của Akaza vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với thân thể này.

Bởi vì việc "đánh dấu" vừa mới diễn ra không lâu, nàng vẫn chưa thể chính thức sử dụng Tịnh Hoá để ổn định lại lượng máu quỷ mới trong mình.

"Eira, em có hoàn thành việc thăm dò như ta yêu cầu không?" Fuyutsuki Hyo tháo xuống mũ trùm đầu, hơi nghiêng mặt về phía cô.

"Thưa Chủ Nhân, em đã thực hiện theo những gì Ngài nói." Eira cung kính nhún người về một bên, nhận được ánh mắt cho phép từ nàng mới tiếp tục lên tiếng. "Yoshiwara đã bị thiệt hại rất nặng sau trận chiến ngày hôm trước, và chính quyền địa phương cũng rất nhanh nhận được thông cáo của Lãnh Chúa về việc tái xây dựng lại Kỹ Viện Trấn này, toàn bộ chi phí sẽ do phủ Lãnh Chúa chi trả."

"Đúng như những gì chúng ta dự tính nhỉ, Eira." Nàng hơi cong môi, đưa tay vén lọn tóc ra sau tai.

"....Tất nhiên, bệnh viện của chúng ta đã đặt trước một phần trong khoản chi phí đó, thưa Chủ Nhân. Em đã hoàn thành hợp đồng đúng như những gì người căn dặn. Sớm thôi, người của chúng ta sẽ xuất hiện ở khu vực này ạ." Eira đặt một tay lên ngực, trịnh trọng nghiêng người.

Thực ra nhiệm vụ mà Hyo giao cho cô lúc trước không đơn thuần chỉ là ở lại học tập và nghiên cứu tại chỗ bác sĩ Tamayo trong khoảng thời gian chờ nàng quay lại, trong đó còn bao gồm cả thăm dò thông tin về những vị trí thuận lợi cho cơ sở tiếp theo của bệnh viện Imamura được hình thành. Việc Yoshiwara sẽ bị thổi bay sau trận chiến đã diễn ra đúng với suy đoán của Chủ Nhân, vậy nên người đã sớm cử cô tới để thảo luận trước cho một dự án bệnh viện tại nơi đây, hoàn tất đặt cọc cùng đi tới những bước hợp tác đầu tiên.

Hyo nghiêng đầu, hài lòng mỉm cười trước thái độ của Eira. Tâm trí giống như vẫn luôn treo ngược trên cành cây của cô cuối cùng cũng được thả lỏng một chút sau hành động đó của nàng. Chủ nhân đã rời đi khoảng một tuần rồi quay về với bộ dạng mệt mỏi không thấy trời đất, nhưng lại chẳng mảy may lo sợ về những việc mà nàng giao cho cô có hay không nguy cơ xảy ra những chuyện như đàm phán thất bại. Eira âm thầm nghĩ ngợi, nếu như người được hỏi đến lý do tại sao, có lẽ nàng ấy sẽ chẳng thèm nghĩ ngợi mà thốt lên hai từ "tin tưởng" với cô mất.

Đôi lúc cô vẫn không hiểu được, nàng ấy lấy đâu ra dũng khí để tin tưởng một kẻ cách đây không lâu vẫn chỉ là một bác sĩ nghèo khó hèn mọn bị người ta thoả sức chà đạp như là cô này.

"Đừng nghĩ như vậy, Eira. Nếu như em đã biết rằng ta tôn trọng em đến mức nào, thì em không nên tự coi thường bản thân." Nàng bất thình lình lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của cô. Eira giật mình ngẩng đầu lên, làm sao ngài ấy lại biết chính xác cô đang nghĩ gì như vậy?

"Chủ Nhân, em chỉ sợ mình không thể đáp ứng được đúng những gì người mong muốn mà thôi." Eira bĩu môi, vui vẻ đáp lại.

"Ta luôn có niềm tin vào những người bên cạnh mình."

"Hyo - sama..."

"Được rồi." Nữ nhân dịu dàng cười, đưa tay chạm nhẹ lên gò má cô. "Mau đi thôi, về tới nơi trước khi trời sáng."

"Vâng ạ."

Trên con đường nhỏ trải dài tấp nập đến tận cùng, hình bóng của hai bậc giai nhân tuyệt sắc dần đan xen lẫn nhau. Mái tóc màu vàng kim tuỳ tiện vay mượn ánh trăng không ngần ngại phản chiếu lại những tia sáng dìu dịu ngây ngất, hứa hẹn sẽ làm đắm say bất kì kẻ nào chỉ bằng một cái lướt mắt.

"Hãy cứ bước đi em, thay cho những ngày còn nhỏ dại.

Thay cho đôi mắt chẳng còn thấy được sớm mai."

oOo

[Commission done by Minh Vu - DO NOT REPOST WITHOUT PERMISSION!]

—-Sáng cùng ngày, tại Đại Bản Doanh thuộc Sát Quỷ Đoàn.

Một ngày trời khô hanh vô cùng, các Trụ Cột từ bốn phương tám hướng đều ôm theo ngờ vực đồng loạt tập trung tại Đại Bản Doanh theo lệnh triệu tập khẩn cấp của Chúa Công. Âm Trụ Uzui Tengen và Thuỷ Trụ Tomioka Giyuu đã về sớm trước thời hạn một ngày, là những người có mặt đầu tiên tại tiền sảnh. Nối tiếp theo sau lần lượt là Trùng Trụ Shinobu Kochou sau khi bàn giao một vài nhiệm vụ cho kế tử của mình cũng đã đến nơi tập trung, Viêm Trụ Rengoku Kyojuro và Nham Trụ Himejima Gyoumei.

"Rốt cuộc là có chuyện gì thế nhỉ?" Luyến Trụ Kanjori Misuri quắn quít hai tay, nhỏ giọng lẩm bẩm với chính mình.

Cô đưa mắt nhìn một lượt tất cả mọi người đang đứng xung quanh, hơi chú ý đến vẻ mặt có phần mông lung của Âm Trụ Uzui Tengen. Hôm nay hắn cùng Thuỷ Trụ đều đến sớm một cách bất thường, và không khí giữa hai người có vẻ nghiêm trọng đến lạ lùng.

"Uzui - san, anh có biết được lý do tại sao Chúa Công lại triệu tập chúng ta không?" Rengoku đảo mắt, nghiêng đầu nhìn qua chỗ Tengen.

"Lát nghe thì sẽ biết thôi, hỏi trước để làm gì." Uzui gãi đầu gãi tai, cố tình lảng tránh câu hỏi làm Viêm Trụ và mọi người càng tỏ vẻ ngờ vực hơn. Xà Trụ nằm ườn trên cây cùng Phong Trụ phía dưới thi nhau liến thoắng, giống như hai người bạn chí cốt lâu ngày không gặp mặt. Tiền sảnh mới một phút trước còn nhất mực yên tĩnh, phút sau đã loạn cào cào ầm ĩ đủ thứ chuyện.

Nếu như không được biết trước toàn bộ những kẻ đứng đây đều là Trụ Cột quan trọng của Sát Quỷ Đoàn, người ngoài nhìn vào khéo tưởng là mấy bà tám mới họp chợ lúc nào không hay.

Tomioka Giyuu vốn chẳng để tâm đến những chuyện gì đang diễn ra xung quanh. Hắn đứng lì một chỗ như trời trồng, trong đầu ngổn ngang toàn là những chuyện mà ngày hôm qua Chúa Công đã nói. Đứa trẻ từng gắn bó với hắn ngày xưa, Tomioka đã một lần để vuột mất nó vào trong bóng tối vĩnh hằng. Rốt cuộc lần tiếp theo gặp lại, hắn và nó lại trở thành như thế này ư?

Là kẻ địch đứng ở hai bên đầu chiến tuyến.

Là giới hạn mà không phải ai cũng có thể vượt qua được, không phải ai cũng có thể chấp nhận được. Hắn biết đứa bé đó chắc chắn không hề muốn trở thành quỷ, nhưng cũng chưa từng hiểu được nỗi khát vọng luôn ẩn sâu bên trong đôi mắt vô hồn ấy là gì. Những điều mà hắn biết về nó, quá ít.

Quá ít để trở thành một cái cớ cho con quỷ đó thoát được hoạ sát thân.

Màu xanh trong mắt trùng xuống triệt để, và Uzui Tengen đứng bên cạnh cũng đã phần nào cảm nhận được sát khí toả ra từ chỗ của Thuỷ Trụ. Bọn hắn dường như đều có nỗi băn khoăn chung bởi mối liên kết kỳ lạ mà từng người có được với đứa trẻ bất cần ấy. Đứa trẻ đó từng cứu rỗi hắn, ôm theo nỗi băn khoăn của Koharo từng chút từng chút dày vò hắn, sau đó lại tự mình giết chết đồng loại ở Kỹ Viện Trấn, để lại người của mình giúp đỡ bọn hắn trị thương rồi ngay lập tức biến mất tăm hơi.

Hơn ai hết, vị Chúa Công hiền từ chính là người hiểu rõ nhất bầu không khí giữa hai đứa con thân yêu của Ngài.

Tiếng giấy môn sột soạt vang lên, Hinaki và Nichika đồng loạt xuất hiện trước mắt các Trụ Cột. Hai nàng một trái một phải đỡ lấy Chúa Công từ từ bước ra, mỗi động tác đều thập phần khoan thai, bày tỏ sự cung kính đối với người phụ thân của mình.

"Chúa Công—-Đã tới!"

Tông giọng đều đều của hai chị em hoà vào nhau, thành công tập hợp tất cả các Đại Trụ về phía trước gian thư phòng, xếp thành hàng ngang cung kính đứng thẳng, sắc mặt nghiêm túc đồng loạt nhìn về phía trước. Chúa Công chậm rãi bước ra đến gian ngoài, ngẩng cao đầu khoan khoái nhìn xung quanh, sau đó nở một nụ cười nhẹ nhàng:

"Trời hôm nay rất đẹp. Vẫn là những gương mặt quen thuộc ở đây, những đứa con yêu quý của ta."

"Tham kiến Chúa Công—-!!" Bọn họ đồng thanh nói lớn, quỳ một chân xuống trịnh trọng bày tỏ. Phong Trụ Sanemi nghiêng nghiêng đầu, tiếp tục lên tiếng.

"Tiểu nhân xin mạn phép gửi lời hỏi thăm sức khoẻ của Chúa Công, không gì sánh bằng thân thể của Ngài luôn được an khang khoẻ mạnh!"

"Cảm ơn lời quan tâm của con, Sanemi."

Luyến Trụ Misuri day dứt vò vò góc áo, cô cũng muốn được chúc sức khoẻ tới Chúa Công nhưng Phong Trụ lại nhanh miệng hơn cô, chưa lần nào hắn để cho người khác giành mất phần ân điển này của chính mình.

"Bẩm Chúa Công, tiểu nhân muốn biết lý do tại sao hôm nay Ngài lại triệu tập khẩn cấp chúng con về đây, phải chăng là có tung tích gì đặc biệt của Kibutsuji Muzan truyền về?" Shinobu Kochou nghiêng đầu nói lên thắc mắc của mình.

Các Trụ Cột khác thấy cô nói đúng ý cũng đồng loạt im lặng lắng nghe, cốt là người nào người nấy đều muốn mau mau chóng chóng để tiếp tục hoàn thành đống nhiệm vụ còn dang dở.

"Con đoán đúng rồi, con yêu của ta." Chúa Công hơi cười, vẻ mặt Ngài thoáng chốc co lại khi nhắc tới chuyện chính sự. "Những chuyện mà ta sắp nói tới đây có thể nghe giống như một truyền thuyết, nhưng sự thật về nó là hoàn toàn không thể thay đổi. Các con hãy lắng nghe cho thật kĩ."

"Như các con đã biết, gia tộc Fuyutsuki đã hoàn toàn bị tận diệt chỉ trong những năm gần đây. Những thành viên trong gia tộc bọn họ ngày trước luôn là những kẻ đi đầu trong việc phụng sự và tôn thờ thần linh, lắng nghe được những lời chỉ bảo của Chúa Trời. Đó là lý do tại sao bọn họ lại được Chúa ban cho quyền đặt tên và cai quản ngôi đền linh thiêng Fuyutsuki, với sứ mệnh bảo hộ tín ngưỡng và lời thề với thần linh. Nhưng có một truyền thuyết mà rất ít người được biết tới."

"Cứ cách một trăm năm, sẽ có một đứa trẻ trong gia tộc Fuyutsuki được sinh ra và mang trong mình 'Lời chúc phúc của Chúa', với thân thể và linh hồn thuần khiết nhất. Nhưng đa số những đứa trẻ đó đều đơn độc sinh ra và bị mất mạng mà không rõ nguyên do, nên việc liên quan đến bí ẩn của gia tộc này chỉ được truyền miệng như một trò đùa kém cỏi. Rốt cuộc, nhờ có Thuỷ Trụ và Âm Trụ, ta mới có thể biết được rằng điều đó hoá ra không chỉ đơn thuần là một lời sáo rỗng."

"Những đứa trẻ ấy đã thực sự xuất hiện. Nhưng liên tiếp bị Kibutsuji lợi dụng máu thịt để biến chúng thành quỷ, nhưng bất thành."

Không gian ngay lập tức rơi vào một khoảng tĩnh lặng đến não nề. Bọn họ có thể nghe được cả tiếng lồng ngực mình thổn thức, Sanemi không cam tâm đấm mạnh xuống nền đất. Mọi phương pháp bọn họ sử dụng cũng chẳng thể nào xua bớt được nỗi căm phẫn của từng người dành cho tên độc tài Kibutsuji.

"Mấy ngày trước, ta có một giấc mơ. Cánh cửa tương lai đang mở ra chờ đợi chúng ta, và đứa trẻ cuối cùng của tộc Fuyutsuki sẽ giúp chúng ta đánh bại Kibutsuji ở thời đại của mình." Ubuyashiki nói bằng một chất giọng nhẹ tênh nhưng đầy cương quyết. Rengoku Kojurou ngẩng cao đầu, cất giọng hỏi lại:

"Ý của Ngài là sao, về cụm 'đứa trẻ cuối cùng' ?"

"Đúng vậy, Fuyutsuki chỉ còn duy nhất một huyết thống. Theo lời của Tengen, đứa trẻ đó hiện tại đã bị Muzan biến thành quỷ."

"Quỷ sao?? Làm thế nào một con quỷ có thể giúp chúng ta tận diệt cái lũ đồng loại đáng ghê tởm của nó chứ, thưa Chúa Công?" Sanemi phẫn uất lên tiếng. "Một ngoại lệ là quá đủ. Tiểu nhân không thể chấp nhận thêm một thứ thấp kém nào bước vào hàng ngũ của chúng ta."

"Cho dù cậu có muốn điều đó, thì không đời nào Kibutsuji Muzan lại chịu buông đứa trẻ đó ra đâu." Uzui Tengen vốn trầm ngâm từ đầu quyết định lên tiếng. "Tôi đã chạm mặt với nó, con quỷ đó khác xa với những gì mà các cậu có thể tưởng tượng được đấy."

"Nó không ăn thịt người nhưng lại sở hữu sức mạnh áp đảo. Tôi đã không hiểu gì về việc nó quyết định giúp đỡ chúng ta trong trận chiến tại Kỹ Viện Trấn, thậm chí còn giữ con người bên cạnh để làm việc cho mình."

"Kể cả là thế thì, Uzui - san cũng đừng quá dễ dàng buông lỏng cảnh giác với quỷ chứ?" Shinobu Kochou nghiêng đầu thắc mắc. Tông giọng nhẹ tênh của cô càng nhấn mạnh thái độ căm ghét của chính mình đối với sự việc vừa mới được đưa ra.

"Thần đồng ý với Kochou, nhưng thần cũng không muốn nghi ngờ tương lai mà Chúa Công đã thấy." Rengoku tiếp lời. "Những dự đoán của Ngài chưa bao giờ sai."

Uzui Tengen chưa từng có cảm giác nghẹn lời như thế. Hắn muốn mở miệng nói thay cho con nhóc vài câu, song cuối cùng lại bị nỗi hận với lũ quỷ của chính bản thân mình che mắt.

Chúa Công im lặng không nói, nhưng dường như uy lực vô hình của Ngài đã thành công ổn định lại tâm tình của giàn Trụ Cột đang nhao nhao mỗi người một ý dưới kia. Mối thù kéo dài suốt từ đời này qua đời khác của gia tộc Ubuyashiki với tên độc tài Kibutsuji, hơn ai hết chính Ngài là người hiểu rõ nhất.

"Ta hiểu được tâm trạng rối bời của các con. Không hề dễ dàng để mỗi người trong chúng ta có thể chấp nhận thêm bất kỳ một ngoại lệ nào nữa, đặc biệt là khi chúng liên quan đến những con quỷ mất hết nhân tính ngoài kia." Ngài ngừng lại một lúc, sau đó tiếp tục lời thoại còn dang dở. "Trái ngược với lời nguyền quái ác đang vây lấy dòng tộc ta, lời chúc phúc của Chúa Trời dành cho gia tộc Fuyutsuki chính là một sự thiên vị tuyệt đối cho nhân cách tuyệt vời và lòng trung thành của tổ tiên họ."

"Giống như con đã nói, Uzui. Đứa trẻ của Fuyutsuki không hề dễ dàng bị máu quỷ vấy bẩn, không có chút lòng thù địch với con người. Dù cho có bị nuôi dạy sai cách hay đối xử tàn bạo như thế nào đi chăng nữa, nó cũng không thể quay lưng với nhân loại mà luôn mong muốn được bảo hộ chúng từ sâu trong tiềm thức. Đó là lý do duy nhất để đứa trẻ đó được tạo ra."

"Vậy theo ý của Ngài, chúng ta cần phải tìm cách đưa con qu...đứa trẻ đó về đây để nó đứng về phía của Sát Quỷ Đoàn?" Iguro Obanai lên tiếng sau một hồi quan sát. Tông giọng của anh nghe chẳng dễ chịu gì, giống như là nghiến răng nghiến lợi nói ra.

Mitsuri xoắn suýt hai tay ở một chỗ, lo sợ nhìn sang chỗ anh. Cô sợ rằng Obanai sẽ khó lòng chấp nhận được chuyện này, ngay cả chuyện của Kamado Nezuko trước đây cũng không hề nhận được sự đồng cảm của anh thì làm sao có thể để một con quỷ khác lọt vào hàng ngũ của Sát Quỷ Đoàn kia chứ. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, cô muốn có được cơ hội gặp mặt để đánh giá trực tiếp tính cách của đứa bé đó hơn là cái nhìn phiến diện từ một phía. Nếu như Fuyutsuki thật sự giống như lời của Âm Trụ nói, thì cô sẽ vô cùng vui lòng mà chấp nhận nó như một phần của bọn họ.

"Chúng ta cần lợi dụng mọi khả năng để tận diệt Kibutsuji và bè lũ của hắn. Ta sẽ không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào cả."

"Nhưng tiểu nhân không thể nào..." / "Dừng lại đi Shinazugawa - san. Đây là quyết định của Chúa Công, tất cả đều cần thiết để đánh bại Kibutsuji một lần và mãi mãi."

"Cơn ác mộng này đã kéo dài quá lâu rồi." Shinobu cắt ngang lời nói của Phong Trụ, nghiêm mặt nhìn sang chỗ hắn. Sanemi cúi gằm đầu, nuốt ngược lời định nói vào trong. Hàng loạt những suy nghĩ và ý kiến khác nhau dường như đều tiến đến cùng một quyết định, mặc kệ đó là đồng tình hay phản đối.

"Các Trụ Cột, đề nghị mọi người ổn định lại." Nichika nhận được sự cho phép của phụ thân, từ tốn mở lời. Hàng ngũ ngay lập tức im lặng như lúc ban đầu, đặc biệt chỉ có một kẻ là bộ dáng duy trì không đổi.

Cũng có thể nói rằng hắn không còn đủ lí trí để lên tiếng thay đổi bất cứ thứ gì.

"Thuỷ Trụ Tomioka Giyuu, ta có một nhiệm vụ mới dành cho con. Đền thờ Fuyutsuki ở đâu, con là người biết rõ nhất. Hãy tới đó và thăm dò về tung tích của đứa trẻ đó cho ta."

"...Tiểu nhân đã hiểu." Giyuu cúi gằm mặt, tông giọng trầm xuống không rõ tâm trạng. Uzui Tengen nặng nhẹ đánh mắt nhìn sang, hắn thực muốn mở lời giành lấy nhiệm vụ này nhưng lại bị động thái của Chúa Công ngăn lại, trong lòng giống như có cả một đàn kiến bò ngang qua, không ngừng ngứa ngáy.

Hắn không biết phải giải thích thứ xúc cảm này như thế nào. Giống như hắn đã đến sau kẻ kia một bước, cho dù có là người lên tiếng trước đi chăng nữa thì cũng chẳng thể bắt kịp so với người ta. Cơ hội đã vuột mất khỏi bàn tay, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn đã bỏ cuộc trong trận chiến này.

"Được rồi." Ubuyashiki phất nhẹ ống tay áo. "Nếu như các con đều đã hiểu, vậy thì buổi tập hợp hôm nay đến đây là kết thúc. Trong khoảng thời gian này chúng ta cần tìm cách cho toàn bộ các thành viên còn lại trong Sát Quỷ Đoàn đều hiểu rõ về quyết định này, và nếu được thì có thể thay nhau thuyết phục Fuyutsuki đứng về phía hàng ngũ của chúng ta. Shinobu Kochou, Rengoku Kyojuro, ta giao lại nhiệm vụ này cho các con."

"Chúng tiểu nhân đã rõ, thưa Chúa Công." Rengoku và Shinobu đồng thanh cúi đầu.

Bầu trời hôm nay ở Đại Bản Doanh trong sáng và cao vút đến lạ, ngược lại với tâm trạng hỗn độn của các Trụ Cột, thậm chí là bất kỳ ai sau khi nghe đến những lời truyền đạt của Chúa Công. Một con quỷ cái bí ẩn vốn đang làm mưa làm gió trong hàng ngũ của Kibutsuji Muzan khiến cho hắn đứng ngồi không yên, hiện tại lại là mối bận tâm mới mà các Trụ Cột phải để ý đến.
——

"Liệu có dễ dàng hơn nếu ngày sau gặp mặt?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro