[15] - Trăng trong Nước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


oOo


<Ái chà ái chà, xem ai đang bị bé con ghét bỏ này!>

Akaza vừa định bước vào nhà liền nhận ra giọng nói đáng ghét của một kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đó đang ngả ngớn vang vọng trong đầu. Gã đầu hồng chán ghét thở dài một tiếng, hoàn toàn không có ý định đáp lại.

<Thôi nào Akaza - dono, cậu không tính hỏi thăm tôi chút nào về cách dỗ ngọt con bé hay sao?> Douma ở phía bên kia vẫn tiếp tục dụ dỗ, rõ ràng đã quen thuộc với thái độ dửng dưng chán ghét của Akaza đối với hắn.

"Tốt nhất là ngươi nên câm miệng lại đi, Douma. Ta không có thời gian giỡn chơi với ngươi đâu."

Akaza nhướn mày, gằn giọng bằng một thái độ lạnh lùng đến cực điểm. Trái ngược với sự hằn học của hắn, ở phía bên kia truyền đến tiếng cười khúc khích của Douma, sau đó đống tạp âm đáng ghét dã chết lại ầm ầm trong đầu hắn một lần nữa.

<Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi, Akaza - dono. Cậu biết thừa nghi thức sẽ chẳng thành công nếu cậu không có sự tín nhiệm từ Thượng Ngũ, và cậu đã thất bại trong việc để lại một ấn tượng tử tế trong mắt nó sau chuỗi sự việc kia rồi.>

Tông giọng lấy lại vẻ dửng dưng vốn có, dường như còn nghe được sự mỉa mai phía sau. Khỏi cần nhìn cũng biết gương mặt của Douma hiện tại thèm đòn đến mức nào, Akaza tức giận nghiến răng ken két.

<Tôi chẳng hiểu cậu cứ cố chấp hằn học với một con bé làm gì, kể cả khi cậu đã thấy rõ việc nó vốn đã mạnh mẽ mà không cần đến thịt người. Không phải thường ngày cậu rất tôn trọng phụ nữ sao? Cậu biết mà, Ngài ấy hay Thượng Nhất, kể cả tôi cũng...>

"Không phải chuyện của ngươi." Akaza lừ mắt, một quyền đập mạnh vào chiếc thùng gỗ bên cạnh khiến nó vỡ nát rơi lả tả dưới sàn. Âm thanh mạnh bạo đã ảnh hưởng đến đứa bé đang say ngủ bên trong, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn dường như cảm nhận được sự nức nở quyện lẫn cùng mùi hương quen thuộc của nó, ngập tràn sợ hãi và rụt rè.

Kì quái.

Chàng trai đầu hồng cau mày, đẩy mạnh cánh cửa rồi nhanh chóng bước vào trong. Đập vào mặt hắn là dáng ngủ đến khổ sở của Hyo, cả người nó cuộn tròn thành một đoàn trên giường lớn, hai tay ôm chặt lấy bụng và tai, mặt mũi co rúm lại. Mùi hương phát ra từ nó thật bất ổn, khi thì tĩnh lặng như mặt hồ thu không gợn chút sóng, lúc lại cuồn cuộn nặng nề đè chặt lấy thân ảnh hắn ở phía xa, bí bách không một chút kẽ hở.

Con bé nhưng là . . . gặp ác mộng?

Cũng không hẳn là ác mộng, nhìn bộ dạng của nó giống như là đang đau đớn hơn. Akaza nén lại hơi thở của mình, từng bước tiến lại bên cạnh chiếc giường, suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng đánh liều mà ngồi xuống bên cạnh. Hắn thử đụng vào người Hyo nhưng nó hoàn toàn không hề phản ứng lại, chỉ "ưm hưm" một tiếng rồi xê dịch càng sâu vào trong góc.

Trong mắt Akaza thì hành động này mang ý nghĩa nó đang tránh né hắn triệt để, còn Hyo thì tưởng rằng hắn cũng muốn nghỉ ngơi nên nhích lại nhường chỗ cho hắn.

Gương mặt nam nhân càng lúc càng tối sầm không có lối thoát.

Hắn ngồi hẳn lên giường, đem thân thể nó xốc lại rồi ôm chặt vào trong ngực. Hyo hơi hé mắt, dường như không quen với sự đụng chạm này của hắn, giãy giụa muốn nhích ra lại càng bị siết chặt vào sâu hơn. Cặp huyết ngọc cau lại đến khó chịu, tên này muốn làm cái gì đây? Ỷ to con rồi hết kẻ này đến người nọ muốn bắt nạt nàng, đã thiếu ngủ rồi còn phải chịu đựng mấy lão tổ tông này hoàn toàn chẳng dễ chịu chút nào.

Vậy nên Fuyutsuki quyết định mặc kệ hắn, khép chặt mắt ngủ tiếp.

"Xin lỗi."

Giọng nói trầm ổn truyền đến từ kẻ sau lưng làm cho nữ tử không tự chủ nổi da gà.

"...Hn?"

"Ta xin lỗi." Akaza không nghĩ gì, nói tiếp. "Vì những chuyện vừa rồi."

"..."

Không hiểu sao tự nhiên nó có cảm giác gã Thượng Nhị chắc chắn có phần trong vụ này.

"Ngài không sao đấy chứ?" Hyo hỏi, động tác cũng bớt ương ngạnh đi dôi chút. "Không cần phải hạ mình như vậy, ta không sao, cũng chưa từng trách cứ ngài mà."

Giọng nó nhẹ tênh, cũng chẳng màng đến thái độ trước đây của mình có bao nhiêu khó ở. Fuyutsuki Hyo biết trạng thái này từ đâu mà có, bởi vì những cơn đau nhức không nhẹ tạo cho nó cảm giác chật vật, từ đó đã vô tình khiến cho Akaza hiểu thành nó đang ghét bỏ hắn.

"Ngươi...đau lắm sao?" Akaza đột nhiên hỏi, chú ý đến phần tóc mái đã ướt nhẹp mồ hôi của nó. Những lời nhắc nhở của Thượng Nhất lại một lần nữa ùa về trong đầu hắn về thể trạng không mấy khả quan của Hyo hiện tại.

"...Không có." Tông giọng nhỏ xíu rón rén phát ra, Hyo áp mặt xuống gối không để cho Akaza thấy được biểu cảm yếu ớt của mình. "Không đau."

Gương mặt hắn thoáng chốc lầm lì trở lại, bàn tay đặt trên bụng ấn mạnh xuống một cái làm toàn thân thể con nhóc co rúm rụt vào trong người hắn, mồ hôi lạnh thi nhau túa ra ướt đẫm vầng trán thanh tú.

"Thế mà còn nói không đau?" Giọng hắn đều đều mang tính chất vấn, từng tiếng từng tiếng phả vào tai bé con, có chút ngứa.

"...Chỉ một chút. Sẽ sớm đỡ thôi, nếu như ngài chịu để ta nghỉ ngơi đấy." Hyo lặng lẽ trách cứ, cúi đầu nhìn xuống bàn tay hắn chặn ngang chỗ bụng mình, ghét bỏ cau mày. "Cứ thế này, vị  hôn thê của ngài sẽ giết ta mất."

"Hôn thê...Hả?" Mặt hắn nghệt ra, tỏ vẻ hoàn toàn không hiểu được con nhóc đang lẩm bẩm cái quái gì.

"Ta đoán thôi, tại vì mùi hương từ ngài rất giống mấy gã đã có vợ mà ta từng gặp kia." Hyo khịt khịt mũi. Cảm giác mùi mẫn y chang Uzui Tengen và Haro, có điều xen thêm chút mất mát khiến cho nó không tự chủ muốn ly xa một chút.

"Ngươi biết được gì về quá khứ của ta à?" Akaza thô bạo xoay người con nhóc lại, để gương mặt nó đối diện với mình. "Đây là lý do tại sao ngươi tránh né ta?"

"Ta không biết được gì hết, nhưng ta có thể cảm nhận được tâm trạng của ngài, về một phương diện nào đó." Bé con bình tĩnh phân tích, cũng không mảy may để ý tới thái độ hắn đã thay đổi ít nhiều. "Ngài chưa từng tò mò sao, lý do bản thân lại không muốn động đến phụ nữ?"

"Ta chỉ muốn tôn trọng họ thôi. Ta không muốn chĩa mũi giáo vào những kẻ không có khả năng phản kháng, hành động như vậy chẳng đáng mặt một đấng nam nhi."

"..." Nói thì hay lắm, vậy sao ngài bắt nạt ta?

Tất nhiên là Fuyutsuki không nói ra ngoài những lời này, nhưng trong đầu nó lại hiện lên một vài suy tính khác.

Vẻ mặt nó bên ngoài vẫn bất động, đủ để cho Akaza chẳng nhìn ra được điều gì bất thường. Bàn tay to lớn phủ lên gương mặt nó, vén gọn những lọn tóc màu vàng xinh xẻo ra sau tai rồi vỗ về vào lưng nó như một hành động an ủi. Gương mặt bé con quả nhiên giãn ra không ít, đương nhiên tận hưởng cảm giác kì quái dễ chịu này.

Akaza không rõ là tại sao mình lại biết những thứ như vậy, nhưng hắn có cảm giác làm như thế thì con nhóc sẽ thư giãn được hơn chút. Hắn không giỏi nịnh bợ như Douma, càng không có thần thái làm cho người ta nể sợ như Kokushibou, nhưng rõ ràng vẫn có cách riêng để cho con bé buông lỏng cảnh giác khi ở bên cạnh hắn. Akaza và Hyo cũng chẳng ghét bỏ gì nhau cho cam, chỉ là thân phận cách biệt làm cho nó nhiều chút muốn thể hiện thái độ kính trọng hắn như bề trên, còn hắn thì không ưa gì những kẻ không có chí cầu tiến, và thế là bọn họ cạch cựa nhau cho vui vậy đó.

"Ngươi quả nhiên là một con nhóc quái lạ." Hắn lẩm bẩm, khoé môi cong lên trong vô thức. Akaza thu lại tay mình, cắn thật mạnh khiến cho đầu ngón tay bật máu sau đó đưa đến trước mặt Hyo. "Máu người không được, thế máu quỷ thì ổn phải không?"

"....Sao ngài lại biết?"

"Hỏi thừa, trừ thứ dị dạng như ngươi thì quỷ bọn ta có thể dễ dàng xen vào tiềm thức lẫn nhau. Ta thấy nó từ chỗ của Kokushibou."

Cặp mắt ngọc bị thứ chất lỏng màu đỏ liên tục chảy ra từ đầu ngón tay hắn kích thích không buông, gương mặt nhỏ bé tràn ngập căng thẳng nuốt ừng ực từng tiếng. Vết thương từ ổ bụng Fuyutsuki giống như phát giác được mùi máu, liên tục co rút kêu gào đòi hỏi được hấp thụ.

Akaza thấy nó mãi không có động thái tiếp theo, mất kiên nhẫn bóp miệng bé con rồi thô bạo nhét ngón tay của mình vào, khó chịu lầm bầm.

"Đã thành ra cái bộ dạng nào rồi còn không chịu phản ứng nữa, mệt với ngươi thật đấy."

Mùi vị máu quỷ tràn ngập cuống họng, bé con cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa, hai tay nhỏ ghì chặt lấy tay hắn hút lấy hút để. Gò má tinh xảo ửng hồng diễm lệ, dường như có chút ngại ngùng bởi thái độ của chính mình nhưng lại không thể cưỡng nổi cơn thèm khát đang đánh úp trên toàn bộ thân thể của nó, nguyên do cũng bởi hàng loạt sự tra tấn mà Hyo nhận được suốt mấy ngày nay. Bé con sẽ chẳng thể nào nhận ra được cái biểu cảm mình đang thể hiện có sức quyến rũ chí mạng tới nhường nào đối với kẻ đối diện.

Akaza hơi cười, tay kia vẫn dịu dàng vuốt ve lưng nó. Thân người nó thế mà lại toả ra độ ấm khác thường, so với thân thể lạnh lẽo của quỷ có điểm khác biệt rõ rệt. Mùi hương chi đại đã tản đi ít nhiều, không còn đè nặng bức người như hồi nãy, cũng chứng tỏ được trạng thái của con nhóc đang dần tốt lên. Thời khắc mà bé con buông ra tay của hắn, Akaza cuối cùng cũng thấy lại nụ cười mê hoặc mà hắn đã từng đánh mất kia, từng chút từng chút phản chiếu lại phía bên trong đôi đồng tử vàng rực:

"Cảm ơn ngài, Akaza - dono."

Fuyutsuki Hyo như có như không chỉnh lại tóc mình, vén lên làm lộ ra ấn ký hình bông tuyết đang dần tụ lại phía sau tai, cơn đau rả rích tràn vào làm cho nó không tự chủ cau mày một cái, hơi nghiêng đầu để cho Akaza nhìn thấy những gì đang diễn ra bên này.

"Chuyện gì?" Akaza theo hành động của nó, chống tay nhìn lên để rồi vẻ mặt ngập tràn toàn bộ là sửng sốt.

Nghi thức thế nhưng lại hoàn thành rồi?

"Chuyện này là sao? Ngươi chỉ mới nhận máu của ta, còn chưa kịp..."

"Suỵt." Con bé chặn ngón tay lại trước môi hắn, hơi động một chút. "Đến lượt ngài."

Akaza cụp mắt, phát hiện Fuyutsuki Hyo nhưng là đã cắt đứt ngón tay chính mình tự khi nào, mùi máu ngọt ngấy của nó kì diệu và hấp dẫn không thua kém gì máu người, giống như một chất gây nghiện khiến cho hắn không tự chủ được suy nghĩ, túm chặt tay nó đưa lên miệng mình cắn mạnh. Hyo mặc dù đau nhưng không hề phản ứng lại, để mặc hắn tuỳ tiện cắn chặt tay mình đến tím tái. Đôi môi anh đào cong thành một đường rất nhẹ, nó nhẩm đếm số lượng máu cần thiết để lại bên trong thân thể Akaza, sau khi đã đạt đủ mới mạnh mẽ thu tay về.

Khỉ thật, khu vực bên dưới tai sau khi nhận được máu của hắn có cảm giác đau như bị ai đấm vậy.

"Chuyện này là sao, Thượng Ngũ?" Akaza lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có, lạnh giọng chất vấn. Hắn thật sự không hiểu được chuyện quái quỷ gì đang diễn ra, khi mà lời nguyền của nó hoạt động kể cả khi không hề thực thi nghi thức cần thiết.

"Ta cũng không rõ nữa. Có lẽ là Ngài ấy đã hiểu lầm một chút về cách kích hoạt lời nguyền chăng?" Hyo đáp lại như chuyện hiển nhiên, tỏ ra bản thân hoàn toàn vô tội sau chuỗi sự kiện vừa diễn ra. Lũ quỷ ngạo mạn vẫn luôn tin tưởng rằng không một chuyện gì có thể lọt khỏi tầm mắt của bọn hắn, đặc biệt là Kibutsuji Muzan khi gã đinh ninh rằng đã nắm thóp được con bé bằng cách tùy ý để thuộc hạ thao túng lời nguyền "vật chứa" mà chẳng mảy may nghĩ đến lý do tại sao thân thể nó lại nhận được đặc quyền kì quái này.

Chúa quỷ cũng quên mất rằng thuộc hạ bên cạnh Fuyutsuki còn có một kẻ là bác sĩ giỏi đứng đầu bệnh viện tư Imamura.

Một tia hụt hẫng nhỏ vọt qua nét mặt của Thượng Huyền Tam. "Vậy tại sao ngươi không chịu nói sớm?" Akaza hỏi, vẫn không đủ tin tưởng đối với những gì mình vừa nghe được.

"Trước đó thì chính ta cũng không biết đến việc này, bằng không thì cũng đâu liều mình cự tuyệt ngài." Hyo nghiêng đầu, thầm đánh giá biểu cảm của kẻ trước mặt. "Nhiệm vụ của chúng ta đều đã xong, ngài không phiền nếu để ta rời đi chứ?"

"Ừm, ngươi đi đi." Hắn dửng dưng đáp, từ trong tông giọng có thể nghe đến mơ hồ mất mát.

Akaza không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy khó chịu đến như thế, nhưng cũng không biết phải giải quyết mớ cảm xúc này như thế nào cho phải. Bằng chứng về việc Hyo ghét hắn đã rõ rành rành, khi mà nó thậm chí còn thay đổi được cả luật của lời nguyền tạo ra, chỉ vì không muốn hắn chạm vào. Từ việc nó thấy được manh mối gì đó từ quá khứ của hắn, vị hôn thê và ti tỉ những điều khác. Không phải là quá vô lý khi hắn đã sống một mình đến cả mấy trăm năm trời mà không có một mống nào ở bên cạnh, nhưng vẫn phải đau đáu lo ai đó bị tổn thương vì những gì hắn làm hay sao? Chính bản thân Akaza cũng không nghĩ được nhiều đến thế, nhưng mà con nhóc này...

Hắn không hiểu được nó. Không một ai trong lũ Thượng Huyền Nguyệt Quỷ có thể hiểu được hành tung của con bé, và ngay chính bản thân nó cũng không thể hiểu được mình.

Fuyutsuki Hyo chỉnh trang lại y phục sau đó toan truyền ý nghĩ cho Nakime nhờ cô đưa mình trở về. Nàng không thể đến thẳng chỗ của Eira để tránh bị lộ hành tung, vậy thì quay lại phòng trọ lúc ban đầu mà Eira cùng nàng từng thuê trước đó, xong rồi lần theo vị trí mà tìm đến nơi ở của cô hiện tại. Hyo đảo mắt nhìn đến bộ dạng lầm lì của Akaza, sự liên kết từ ấn ký đã cho nó biết được những suy nghĩ khác thường của hắn, nhưng vẫn làm bộ như mình không hề nhận ra được chút gì.

Bọn hắn tốt nhất cứ như vậy, lẳng lặng thù hằn nhau thì tốt hơn. Nó có cảm giác rằng bản thân không nên quá sức dây dưa vào bất kỳ kẻ nào xung quanh, bằng không sẽ gây nên những xúc cảm không đáng có cho bọn hắn. Bi kịch, vốn chỉ nên để một mình nó nhận lãnh mà thôi.

'Chị Nakime.'

'Chị hiểu rồi, bé con.'

Tiếng đàn tỳ bà vang lên một chuỗi âm thanh êm tai đến lạ, giống như Nakime vẫn luôn chờ sẵn bên cạnh nàng. Cánh cửa mở ra từ phía sau lưng, Hyo hơi nhích người ra sau, cuối cùng hoàn toàn biến mất tăm hơi khỏi võ đường Soryu, chỉ còn lại chút hương tàn và dòng máu quỷ mạnh mẽ sục sôi bên trong thân thể của Akaza.

Cộng thêm một chuỗi tâm tình phức tạp không thể lý giải nổi của vị Thượng Huyền Tam lạnh nhạt kiêu hãnh.

oOo

—-Cùng lúc đó, ở Đại Bản Doanh — nơi tụ họp của các Trụ Cột.

Uzui Tengen rời khỏi Âm[!] Phủ ngay sau khi toàn bộ vết thương được băng bó cẩn thận. Hinatsuru, Makio và Suma ngỏ lời muốn cùng đi theo hắn tới báo cáo với Chúa Công, nhưng đã bị Uzui khéo léo từ chối và nói rằng đây là thông tin mật mà hắn cần đặc biệt bàn bạc riêng với Ngài ấy, cho nên không thể để các nàng theo được.

"Tengen - sama, xin ngài hãy bảo trọng ạ." Hinatsuru nói bằng giọng run run.

"Ta không sao đâu, các nàng đừng lo lắng." Uzui cười cười vỗ đầu cô. Hắn hiểu được nỗi khổ tâm của các vợ mình, nhưng loại chuyện liên quan đến quỷ bắt buộc phải được sự cho phép của Chúa Công trước tiên mới có thể tiếp tục được lan truyền ra tới các thành viên khác trong Sát Quỷ Đoàn, giống như chuyện của cậu nhóc Tamado Tanjiro và người em gái quỷ Nezuko của mình vậy.

Đó là lý do tại sao hắn lựa chọn giấu kín chuyện này.

Uzui Tengen vừa đi vừa nghĩ tới những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua, trận chiến sống còn ở Kỹ Viện Trấn cướp đi tầm nhìn của mắt trái hắn, nhưng điều may mắn chính là thiệt hại về người đã được giảm thiểu đến tối đa. Hắn không thể không thừa nhận rằng, chiến thắng mà bọn họ giành được vào phút chót lại có sự giúp đỡ không nhỏ từ phía con nhóc quỷ kia, góp phần giết chết chính đồng loại của mình. Đôi tay của nó chưa từng hôi tanh mùi máu người, và đó là điều khiến cho Uzui Tengen cảm thấy ấn tượng không thôi.

Hắn ngoài ý muốn gặp được Thuỷ Trụ Tomioka Giyuu cũng đang đồng thời quỳ phục ở ngoài gian phòng của Chúa Công chờ đợi được diện kiến.

Bọn họ trước giờ cho dù đều ngồi ngang hàng ngang vế nhưng cũng không có nhiều giao hảo cho lắm, hầu hết là do Tomioka thường chẳng bao giờ đáp lại lời hắn hay những Trụ Cột khác nói, thái độ lầm lì làm thinh tới mức phát cáu. Nhưng điều làm cho Uzui Tengen chú ý đó là tại sao Thuỷ Trụ lại xuất hiện ở đây, trong khi Chúa Công đã đồng ý gặp mặt hắn để nói về loạt sự kiện ngày hôm trước xảy ra tại Yoshiwara.

"Yo Tomioka. Cậu làm gì ở đây vậy?"

Uzui tò mò tiến lại chỗ hắn, sau đó cũng đồng thời quỳ bên cạnh cùng nhau chờ đợi Chúa Công. Tomioka Giyuu động tác đột ngột khựng lại, nghiêng đầu sang nhìn đến hắn bằng ánh mắt sững sờ xen lẫn hoài nghi mơ hồ.

"Mắc mớ gì nhìn thấy ông đây như thấy người ngoài hành tinh vậy hả?" Uzui bị nhìn đến toàn thân nổi da gà, khó chịu giật giật khoé mi.

"Mùi hương trên người cậu...Từ đâu mà có?"

Câu hỏi hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Âm Trụ, khiến cho gương mặt điển trai thận trọng nhíu lại. Hắn không ngờ tới được rằng Tomioka Giyuu lại có phản ứng với mùi mà con quỷ để lại một cách nhanh nhạy đến vậy.

"Cậu nói gì vớ vẩn vậy? Trên người tôi thì làm gì có mùi gì chứ." Uzui đáp, hơi nghiêng mặt dò xét thái độ của Tomioka, nhưng không thể đoán biết được gì qua cặp mắt xanh tĩnh lặng và sâu thẳm như mặt hồ. Giyuu lẳng lặng không đáp, tiếp tục quay đầu nhìn vào khoảng trống phía trước mặt.

Thất thố rồi.

Hắn không nghĩ tới việc chính mình sẽ phản ứng lại như thế. Có những viễn cảnh từ quá khứ cứ ngày một nhuộm đẫm lên tâm trạng vốn không ổn định của Tomioka Giyuu, bao gồm ký ức về người chị gái đã vì bảo vệ hắn mà hi sinh tính mạng của mình cho quỷ ăn thịt. Mùi hương mà hắn nhận được từ chỗ của Uzui Tengen chính xác là của cây hoa chi đại ngày trước đã mọc ở trong sân nhà hắn, gắn liền với những ngày tháng ngắn ngủi được chung sống với người thân khiến cho cảm xúc trong hắn ùa về mãnh liệt đến nỗi gần như mất đi tự chủ.

Hắn đã luôn là một kẻ vô dụng và thất hứa kể từ những ngày đó. Tomioka Giyuu sợ hãi trốn tránh đi thực tại, ôm nỗi đau riêng mình mà quên đi những gì hắn từng hứa hẹn với một đứa bé, rằng sẽ sớm quay trở lại và đưa nó ra khỏi nơi địa ngục tăm tối kia.

Cuối cùng, thứ duy nhất đón chờ hắn là những cái xác nguội lạnh nằm bên trong căn biệt phủ đổ nát. Hắn thậm chí còn không thể nhận ra thân thể con bé rốt cuộc đã nằm lẫn lộn vào đâu. Suốt những năm này hắn luôn tự dằn vặt chính mình, vậy nhưng tâm can vẫn chưa từng thôi đau đáu.

"Uzui Tengen, Tomioka Giyuu. Ta nghĩ đứa trẻ trong câu chuyện của hai con chính là cùng một người."

Và khi tông giọng trầm ấm của Ngài ấy đều đều vang lên, gương mặt của hai Trụ Cột lừng lẫy tiếng tăm đồng loạt biến sắc mà ngập tràn sửng sốt.

"Tiểu nhân không hiểu lắm ý của Ngài, thưa Chúa Công." Uzui Tengen là kẻ lên tiếng trước tiên. "Con quỷ mà tiểu nhân nhắc tới thì liên quan gì đến Thuỷ Trụ?"

Có một tiếng sấm ngang ngược rền vang trong đầu Tomioka Giyuu.

Quỷ.

Chúa Công Ubuyashiki mỉm cười từ ái, đôi mắt của Ngài cho dù chẳng thể nào một lần nữa nhìn thấy ánh sáng trở lại nhưng vẫn luôn dịu dàng toả ra hơi ấm làm xoa dịu đi tâm trạng của những đứa con mà Ngài trân quý.

"Các con còn nhớ chuyện ngày trước khi Fuyutsuki phủ bị tận diệt hay không? Đứa bé mà con từng cho là đã chết, Tomioka, chính là con quỷ mà Uzui gặp được cách đây vài ngày. Kibutsuji quả nhiên không để lọt chút sơ hở nào khi lựa chọn biến hậu duệ duy nhất của Fuyutsuki thành quỷ với mong muốn lợi dụng sức mạnh của nó cho riêng mình, nhưng dường như mọi chuyện không hề suôn sẻ như hắn ta trông đợi."

Chúa Công đã từng lắng nghe về câu chuyện của Tomioka, cũng đã nhận được những dòng tin tình báo mà Nijimaru gửi về cho Ngài. Con quỷ với tiềm năng mạnh mẽ kia đã không hề bị lời nguyền Kibutsuji trói buộc, bỏ bê hậu đãi của Chúa quỷ mà ra tay giúp đỡ con người. Đúng là đứa trẻ ấy vừa vặn thừa hưởng được đức tính nhân hậu mà gia tộc Fuyutsuki đã luôn duy trì suốt nhiều đời, cuối cùng lại bất hạnh gặp phải cặp cha mẹ mất đi nhân tính đến như vậy.

"Vậy theo ý của Ngài, đứa nhóc ấy sở hữu một loại năng lực khiến cho Kibutsuji phải khao khát hay sao?"

Chúa Công Ubuyashiki chậm rãi gật đầu. Tomioka Giyuu cúi gằm mặt xuống, thái dương của Uzui Tengen dường như còn ẩn ẩn đau nhức.

Hắn không ngờ mọi chuyện lại có thể đi xa tới mức này.

"Ngài có thể cho tiểu nhân biết năng lực của nó là gì sao?" Uzui tiếp tục lên tiếng hỏi. Chúa Công mỉm cười hiền hậu, vẫn từ tốn đáp lại sau thái độ có phần vội vã của Âm Trụ. Ngài hiểu được cảm xúc rối loạn trong lòng những đứa con của mình, đặc biệt là Tomioka Giyuu. Cho dù hắn một mực không mở lời lên tiếng, nhưng chắc chắn trong đầu đã chẳng còn có thể suy nghĩ được điều gì cẩn thận nữa rồi.

"Ta đã cho gọi tất cả những Trụ Cột khác cùng tập trung vào ngày hôm sau, và đó sẽ là lúc mà ta giải đáp thắc mắc của các con. Uzui Tengen, Tomioka Giyuu, ta rất trông đợi vào cảm xúc của các con dành cho đứa bé này. Đây có thể là cơ hội vàng để hậu duệ Fuyutsuki cùng đứng về phía chúng ta và chĩa mũi giáo vào Kibutsuji, đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro