[14] - Hai con quỷ dùng hương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


oOo


Lúc Akaza quay trở lại cùng vài bộ đồ nữ tính trên tay, con nhóc lười biếng kia vẫn chưa chui ra khỏi bồn tắm.

Nước ở trong bồn mà hắn chuẩn bị lúc ấy cũng vừa vặn nguội hết, da thịt con bé bởi vì nhiễm lạnh mà chuyển về màu trắng bệch, mắt bạc hơi hé, không rõ là tỉnh hay mê.

"Ngươi nghĩ mình đang làm cái đách gì vậy hả? Vật vờ đủ rồi đấy con nhãi!"

Akaza cau mày khó chịu, quăng đống quần áo sang một bên sau đó tiến lại cạnh bồn thẳng thừng xách cả người nó dậy. Nước ồ ạt trào ra ngoài theo động tác mạnh bạo của hắn, khoé mi nó giật giật lên, sau đó mơ màng ngẩng đầu lên nhìn gương mặt khó ở của Akaza. Trong giây lát, Hyo dường như đã lẫn lộn giữa kẻ đối diện với một người khác, cặp mắt xanh biển sâu không thấy đáy xoáy vào tâm can nó, không ngừng đau nhức.

"Xin...Xin lỗi." Âm thanh nhỏ như mèo kêu phát ra từ trong cổ họng của nó. Mái tóc màu vàng ướt sũng phủ đầy xuống vai, Hyo đến cả chút dấu hiệu cũng lười để lại cho hắn, trực tiếp từ trên tay Akaza mà dịch chuyển đi mất dạng.

Chàng trai tóc hồng thoáng sửng sốt, sau đó ý vị mà cong môi cười. Hắn không nghĩ đến nàng cũng có chút bản lĩnh này.

Lúc hắn ôm một bụng khó chịu bước ra ngoài, nàng cũng đã cuộn chặt mình trong chiếc khăn tắm dày cộp, hai mắt tỏ vẻ kì quái liếc xuống bộ yukata mà Akaza đem về, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Cái gì?" Akaza khó hiểu hỏi lại.

"Màu hồng?" Hyo khịt khịt mũi nhỏ, tỏ vẻ khinh thường không ngớt. "Có mùi của Thượng Nhị."

"Hắn bảo ta đưa lại cho ngươi."

Vừa nhắc đến hai chữ 'Thượng Nhị', gương mặt Akaza ngay lập tức nhăn nhó lại không ít. Tên khốn loè loẹt đó không biết từ đâu nắm được hắn muốn đi tìm vài bộ đồ nữ tính cho con nhóc, không những cho người đem tới lại còn nói nhăng cuội mấy điều mà Akaza chẳng muốn để vào tai một tí nào.

Hắn chưa từng là loại người như Douma, đương nhiên không thể đối với phái nữ xuống tay quá mạnh bạo. Fuyutsuki nhìn xuống bộ đồ một lần nữa, chẹp chẹp miệng nhỏ, đấu tranh tư tưởng một hồi lâu mới quyết định mặc lên bộ đồ đó. Chẳng hiểu bằng cách nào mà nó lại vừa khít thân người của nàng trong khi nữ nhân đang ở hình dạng nhóc con, đường may rất giống với những bộ đồ mà nàng hay mặc ở Giáo phái, rõ ràng là cùng một người làm ra nó. Khác biệt duy nhất đó là bộ đồ này màu sắc quá loè loẹt, rõ ràng không phù hợp với loại người u ám như nàng một chút nào.

Đấy là chỉ có mỗi nàng nghĩ như thế mà thôi.

Từng động tác nhỏ của Hyo bị Akaza nhìn không sót chút gì. Trong lòng giống như có một ngọn lửa cháy hừng hực được thắp lên từng chút một, sau đó bị hắn mạnh mẽ áp đảo đến tỉnh lại, che mặt quay đầu sang chỗ khác.

Dẫu cho đã trở thành quỷ mười năm có hơn, Fuyutsuki vẫn luôn duy trì được nhân dạng ngày đó của chính mình, con số trong mắt sẽ chỉ xuất hiện khi nó lựa chọn tiến vào trạng thái hoá quỷ. Đó là lý do vì sao Thượng Ngũ chính là kẻ có khả năng hoàn toàn trà trộn vào đám con người và không dễ gì bị phát giác bởi lũ kiếm sĩ, ngay cả quỷ cũng khó lòng phân biệt được thật giả. Akaza thường xuyên khinh thường nó ở điểm này, bởi đó là nguyên do tại sao Hyo không thể trở thành một con quỷ thực sự, sức chịu đựng kém hơn hẳn so với bọn hắn.

Con nhóc ngồi thu mình giữa futon, hai chân co quắp lại, gương mặt nhỏ nhắn áp xuống đầu gối. Chân tay nó đau nhức, tế bào Kibutsuji trong người không ngừng chèn ép sục sôi muốn giành lấy quyền kiểm soát nhưng đều bị nó thản nhiên đè bẹp. Hyo lại nghĩ tới, nó thực sự muốn bị đá khỏi ghế Thượng Ngũ, bởi kể cả là có nằm trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ hay là không thì Muzan cũng chẳng thể nào tuỳ tiện thao túng nó, cho dù tức lắm cũng chỉ có thể phạt cho bõ ghét.

"Có cách nào để ngươi phục hồi nhanh hơn không?" Akaza bất thình lình lên tiếng. "Ăn thịt người đi, ta chỉ cho ngươi ăn."

"...Không." Con nhóc thẳng thừng, sau đó lại gục đầu xuống.

"Ngươi không có quyền từ chối!" Hắn một lần nữa nắm cổ áo nó lôi dậy, kéo xềnh xệch đến một căn trống phòng khác. Đến nơi, Akaza đẩy mạnh cửa rồi thẳng thừng ném nó vào bên trong.

"Ăn đi. Bữa tối của ngươi đấy."

Mặt Hyo bị cào mạnh xuống đất, trầy xước đến mức bật máu. Bé con cau mày, rất nhanh chóng đã đánh hơi được sự sống khác tồn tại trong căn phòng tưởng như bỏ hoang trước mặt. 

Là con người. Một người đàn ông, anh ta bị trói chặt rồi vứt lay lắt ở góc phòng. Vừa thấy động tĩnh, kẻ nọ đã hoảng hốt ngẩng lên trong sợ hãi, bị dây trói chằng qua miệng khiến anh ta chẳng thể nói được lời nào trọn vẹn. Trong ngực Hyo tức thì run rẩy lên, hai bàn tay siết chặt lấy nhau thành hai nắm đấm, ngay tức khắc chống cự thân mình đứng dậy khỏi mặt đất. Nàng toan bỏ chạy khỏi căn phòng liền bị Akaza thô bạo giữ lại, một lần nữa đáp mạnh vào phía bên trong. Động tác của hắn rất nhanh, hơn nữa thủ pháp hoàn toàn vượt bậc so với Hyo, khiến cho bộ dạng nàng chật vật hẳn đi, cũng ăn đau không ít lần.

"Ta không có thời gian nô đùa với ngài đâu, Akaza - dono."

"Ta cũng chẳng rảnh rỗi mà đùa cợt với ngươi. Bắt ngươi ăn thịt người cũng là một trong những việc Ngài ấy giao lại cho ta, đương nhiên cũng không thể để Ngài thất vọng."

Akaza nhếch mép. Hắn tiến về phía gã đàn ông kia, cộc cằn bẻ gãy cánh tay của anh ta khiến cho gương mặt đó vặn vẹo trong sợ hãi, gầm rú lên như một con thú hoang không đủ sức lực phản kháng. Máu người chảy lênh láng ra sàn kích thích gầm mắt của cả Akaza và Hyo. Hắn giơ chân đạp mạnh nàng một cái đầy đau điếng, sau đó chìa cánh tay đầy máu tới trước mặt bé con.

"Này, ăn đi. Ngươi đang cảm thấy đói bụng lắm phải không?"

Fuyutsuki đã ngay lập tức nhận ra được mục đích của Akaza. Hắn muốn làm cho nàng bị thương càng nhiều càng tốt, lúc đó cơn đói trong người sẽ cồn cào hơn, và Hyo không còn cách nào khác sẽ phải xuống tay với kẻ trước mặt. Thân thể vừa mới tắm sạch sẽ ít lâu lại chằng chịt vết bùn đất khiến gương mặt nó tỏ ra ngán ngẩm không ít.

Đó chẳng phải là biểu hiện mà Akaza trông đợi.

"Ngươi còn tính õng ẹo đến bao giờ? Ta không phải như Douma, không thể chiều theo cái tính cách quái đản của ngươi mãi được. Nếu như đã là quỷ thì hãy sống đúng với bản chất của mình đi, vật vờ giao du với lũ con người chỉ tổ làm ngươi trở nên yếu nhợt mà thôi!" Akaza to giọng quát, đưa cánh tay kia lên miệng gặm cắn một ngụm cho bõ ghét.

"Chuyện của ta không cần ngài phải lo đến." Hyo nhướn mày, "Ngài xem, đến cả Kokushibou và Douma hợp lại đều không thể bắt ép ta, ba cái khiêu khích nhỏ bé này của ngài có thể làm nên chuyện hay sao?"

Đôi mắt vàng sửng sốt một hồi, vẫn không tin tưởng lắm loạt biểu hiện thay đổi đến chóng mặt này lại là của đứa bé non nớt khi nãy. Fuyutsuki Hyo vẫn còn bị hắn đẩy ngã dưới nền đất, gương mặt sưng tấy lên nhưng không hề có vẻ gì là yếu thế. Tầng hương xung quanh nó cứ dày đặc dần theo thời gian, đến nỗi cặp mắt quỷ của Akaza có thể nhìn thấy một màu đỏ mơ màng không ngừng chuyển động bên cạnh con nhóc.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Fuyutsuki Hyo nhưng là dám thi triển Huyết Quỷ Thuật.

Cánh tay đang gặm dở của Akaza bất thình lình rơi xuống đất, vẻ bàng hoàng không ngớt chằm chặp quan sát lấy con nhóc không buông. Hắn nhớ lại được, mùi hương chi đại nọ vẫn luôn luẩn quẩn trong không khí kia đã luôn bị hắn bất tri bất giác hít phải lúc nào không hay, và chúng đang làm đông máu của hắn khiến cho Akaza tạm thời bị đình chỉ hoạt động trong chốc lát.

"Ngang nhiên khiêu chiến với ta? Ngươi có gan lắm đấy Thượng Ngũ!" Tông giọng trầm thấp mang theo sát khí đến cực điểm, xuất phát từ nam nhân tóc hồng thô bạo trói chặt lấy hình dáng nhỏ bé ở phía xa.

Gương mặt Hyo không mang nhiều biến đổi, chỉ lơ đễnh nghiêng nhẹ đầu một cái. Tính cách hiếu thắng của Akaza xưa giờ vẫn vậy, đánh giá sự vật bằng con mắt quá khách quan và hời hợt, vậy nên nàng chẳng lạ gì khi hắn lại dính phải chiêu thức này lần thứ hai.

Theo động tác của nàng, toàn bộ ác cảm xuất phát từ phía Akaza đều biến mất trong tích tắc.

"Ngài tự chơi với đống bừa bộn của chính mình đi." Hyo lạnh giọng, con mắt trong suốt nhìn tới người đàn ông đã sớm đau tới lịm đi ở bên kia, hiện lên không rõ ràng áy náy. Sợi dây sinh mệnh của anh ta mỏng manh tới không nỡ đụng, hiện tại muốn cứu phải chăng cũng là quá muộn, mà Akaza cũng sẽ không tuỳ tiện để cho nàng đem bữa tối của hắn đi.

Thượng Huyền Tam không dễ dãi như Douma, hắn nhưng chính là kẻ chịu chiều theo những đòi hỏi ngang ngược của Hyo nhất trong mấy tên Thượng Huyền, chỉ là tính tình cợt nhả thấy ghét.

Cậu trai tội nghiệp, ta sẽ cầu nguyện cho ngươi một kiếp sau bình an trọn vẹn, chỉ là không biết liệu ngươi có mở lời chê bai khi lời cầu nguyện ấy lại xuất phát từ một con quỷ?

Bé con chắp hai tay trước ngực, mắt nhắm hờ quỳ gối trên futon, nhỏ giọng lẩm bẩm lời cầu khấn. Không một ai biết rằng nàng từ đâu học lỏm được chúng, có lẽ là sau cái ngày tìm thấy Eira liền được cô dạy cho đọc chữ, nàng đã quay lại lục lọi hết toàn bộ đống sách cũ mà mình tìm được trước đây cẩn thận tập đọc. Một trong số đó là quyển kinh chép tay của những thế hệ trước từng cai quản đền thờ, Hyo chỉ nhớ được những bài kinh cầu nguyện đơn giản, chưa kịp tìm hiểu xa hơn đã bị cuốn vào một guồng quay khác.

Guồng quay giằng co giữa hiện thực và quá khứ, về ký ức mơ hồ hay đơn thuần chỉ là bản chất thật của phần nhân tính trong nàng rốt cuộc tại sao lại bị mất đi. Trước khi gặp Muzan, Fuyutsuki Hyo rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ con người tầm thường yếu ớt không hề có sức đe doạ, nếu như không phải bị hắn ngẫu hứng biến thành quỷ tới nói, có lẽ nàng đã chết từ lâu bởi những vết thương chồng chéo do đánh đập và thân thể hôi thối bị hoại tử nặng nề.

Tâm trạng bé con vốn đang không ổn định, lại bị Akaza chọc điên không ít lần. Sân tập luyện ở sâu trong khu rừng bị hắn quần ẩu đến không thành bộ dáng, giống như muốn trút ra hết tâm trạng nóng nảy của mình. Mọi chuyện đều đã bị Muzan nắm trọn, thẳng thừng đáp lời Akaza cho rằng hắn là kẻ duy nhất liên tục kiên trì ném đá vào mặt hồ tĩnh lặng, tới nỗi Fuyutsuki không thể chịu nổi mà phản ứng lại hắn, cũng là một thành tích khả quan.

Ý của Ngài ấy là, để con nhóc xấc xược đó leo lên đầu ngồi là một hành động tốt?

"Rắc rắc!" Thân cây phía trước mặt hắn bị đấm gãy làm đôi, thủ pháp ngày càng hiểm độc hơn qua từng đòn đánh. Nếu như vừa rồi hắn không tỏ ra khinh suất, chắc chắn sẽ không bị ranh con kia tuỳ tiện khoá cử động chính mình như thế. Loại chiêu thức hiểm độc như vậy có cách nào để khắc chế sao? Nếu liên tục công kích và không để cho nó có thời gian thi triển thuật, đây ắt hẳn cũng là một phương pháp đáng thử nghiệm.

<Đừng làm đau nó...>

Động tác của hắn dừng lại ở giữa không trung, thu mình trở lại dáng đứng lúc ban đầu.

Giọng nói đầy tính nghiêm nghị này, không thể nghi ngờ rằng đó chính là Thượng Huyền Nhất Kokushibou.

Hắn ta đang ở gần đây?

<Ý ngươi là gì, Kokushibou?> Akaza ngờ vực hỏi lại. Quỷ thì sợ hãi gì ba cái chuyện đau đớn chứ, ngoại trừ ánh nắng mặt trời ra thì chẳng có cái gì có thể để lại vết thương cho chúng được.

<Nó đã khắc chế hoàn toàn...Máu của ta và Thượng Nhị...cũng có nghĩa là, nó đã đánh đổi toàn bộ số máu thịt vùng đánh dấu của mình...cho chúng...>

<Ngươi không nhìn ra gì sao? Tất cả vết thương đều phục hồi chậm hơn lúc trước...Tính mạng của nó là quan trọng với Muzan - sama, ta khuyên ngươi nên biết tiết chế lại sự tuỳ tiện của mình...>

Không kịp để cho Akaza trả lời lại, toàn bộ tín hiệu từ Kokushibou đều bị cắt phụt.

Ngươi đang làm gì vậy, Akaza? Ngươi tinh ý với toàn bộ phụ nữ, nhưng lại bỏ quên con quỷ bên cạnh mình.

Con quỷ đã làm hắn nếm trải cảm giác bị quy phục ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Nó bí ẩn, vô hại, yếu ớt—-Nhưng chưa từng mờ nhạt. Sự hiện diện của nó sừng sững đến nỗi, bất kì ai tiếp xúc qua đều muốn nhiều một chút dính líu lấy nó, mê mẩn nó, yêu thích nó.

Cái cách mà nó tôn trọng phụ nữ xung quanh mình, có lẽ còn vượt trội cả hắn. Bằng chứng thép chính là Daki cùng Nakime đều vô cùng yêu thích con nhóc, không ít lần bật lại cấp trên để đổi lấy một ngoại lệ cho nó. Tính mạng của Hyo là quan trọng đối với bọn hắn, vì vậy khi nghe đến việc thân thể nó có thể bị huỷ hoại từ từ bởi cơ chế hoạt động của lời nguyền bất giác làm cho hắn run rẩy thân mình.

"Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết—-" Hyo đã dùng Huyết Quỷ Thuật để phản lại máu của bọn hắn đưa vào cơ thể nàng, chứng tỏ con nhóc đã bày ra tư thái sẵn sàng đối nghịch với lời nguyền kia.

Tại sao lại phải cứng đầu như thế?

Akaza không hiểu. Hắn không biết được con nhóc quỷ muốn làm gì, hay chính xác là hắn không biết mình nổi cáu vì điều gì. Phải chăng là thái độ hời hợt của nó đối với chính bản thân mình?

"Đúng là ta không biết gì cả, nhưng ta không muốn bất cứ ai phải đau lòng."

Lời nói của bé con một lần nữa văng vẳng bên tai. Hắn may mắn hơn nó, hắn ít ra còn có cảm xúc của riêng mình. Hyo không có, Akaza tưởng chừng như nó đã cố và cố rất nhiều, nhưng nó vẫn hoàn toàn chẳng cảm thấy gì cả. Đơn thuần như đau đớn đối với nó cũng không phải là một loại cảm xúc.

Hận ý bên trong chậm rãi nguôi hẳn rồi tắt phụt.

"Ghét ngươi thật đấy," Akaza tự lẩm bẩm với chính mình, không nhịn được cong môi. "Con ranh."

Quay đầu lại đi em, ai nỡ để em cam chịu mà bước đi một mình...!"

oOo

Ở phía bên này, Imamura Eira sau khi trị thương cho tất cả các kiếm sĩ đã kịp thời rời đi trước lúc những Kakushi của Chúa Công đặt chân tới chiến trường. Kỹ Viện Trấn xa hoa bậc nhất Nhật Bản—-Yoshiwara, hiện tại đã toàn bộ trở về một đống tro tàn. Thật may mắn thay là thiệt hại về người đã được duy trì ở mức tối thiểu nhờ công sơ tán của ba người vợ nhà Uzui.

Bộ ba Ngốc đảng cho dù bộ dạng suy kiệt thấy rõ nhưng nhờ thuốc và tài băng bó của Eira đều đã tạm ổn trở lại, ôm đè lên nhau thành một đám mà ngủ quên lúc nào không hay. Âm Trụ Uzui Tengen mặc dù từ chối sự chăm sóc vết thương từ cô, nhưng vẫn miễn cưỡng nhận liều thuốc mà theo lời của Eira đó là cực kỳ tốt cho việc phục hồi vết chém do máu quỷ hình thành. Uzui bán tín bán nghi uống thử, và quả nhiên những vết cắt đều nhất loạt cầm máu trong phút chốc.

Hinatsuru tinh ý nhận ra được, trong thuốc có một lượng vô cùng nhỏ hoa Tử đằng.

Mạ ơi, con quỷ kia có biết kẻ nó dẫn theo là một cao thủ điều chế thuốc trị quỷ không vậy? Còn nữa, không phải loài quỷ rất sợ hoa Tử đằng sao? Con nhóc vẫn còn sống vật vờ được, thật đỉnh quá! Uzui trong đầu âm thầm cảm thán.

Nếu như bác sĩ Imamura mà nghe được lời này, có lẽ sẽ cười khanh khách đáp lại rằng Chủ Nhân của cô có khả năng thao túng một loại mùi hương đỉnh hơn nhiều, đến nỗi mỗi lần thử thuốc đều dễ dàng khử được mùi Tử đằng bên trong chúng. Eira nhưng là chật vật lắm mới tạo được một loại thuốc tạm ưng ý Người ấy đấy.

Trước lúc bị Muzan cử Nakime tới lôi đi, Fuyutsuki Hyo đã kịp thời gửi lời nhắn tới chỗ cô Tamayo, muốn để Eira ở lại chỗ cô để trú nhờ và thực tập một thời gian. Còn lý do tại sao lại có liên kết giữa họ, phải kể đến cuộc gặp mặt vài ngày trước đó giữa Thượng Huyền Ngũ và kẻ hiếm hoi thoát khỏi tầm kiểm soát của Kibutsuji—-nữ quỷ sở hữu dung mạo quốc sắc thiên hương, đem mối thâm thù đại hận với Chúa Quỷ mà kiên trì khai thác hàng loạt phương thức để có thể đẩy gã đến bên bờ vực sinh mệnh, sau đó vĩnh viễn bị nhấn chìm dưới tầng sâu nhất của Địa Ngục A tì.

Cô Tamayo lúc đầu vẫn không hề có sự tin tưởng vào nàng, bởi dựa theo tính cách của Muzan, hắn sẽ không tuỳ tiện để một con quỷ thoát khỏi tầm kiểm soát của mình để trở thành một trong những Thượng Huyền. Một trận giao chiến nhỏ đã diễn ra, và chiêu thức tấn công đều đơn phương xuất phát từ Yoshirou. Nữ quỷ chỉ đơn thuần là phòng thủ, thậm chí còn không thèm né đòn mà để vũ khí tấn công tới mình vô số lần.

"Ngươi dám nói ra tên hắn sao? Kẻ đã sai khiến ngươi đến tận nơi này lừa lọc ta, Kibutsuji chưa từng vĩ đại như những gì mà hắn nói, chỉ là một kẻ hèn nhát mà thôi." Tamayo đề phòng lên tiếng, Huyết Quỷ Thuật đã thi triển từ lúc nào.

"Những gì mà cô nói ra đều đúng, Kibutsuji Muzan quả thực là người như thế." Hyo nghiêng đầu mỉm cười xán lạn. "Cô không phải rất căm hận hắn sao, cô Tamayo?"

"Ai cho phép ngươi tuỳ tiện gọi tên cô ấy như thế?!"

Yoshirou gắt lên, thêm một đòn tấn công khác nhằm vào chỗ của nàng, nhưng động tác tiếp theo đã bị Tamayo đưa tay ra ngăn lại.

"Yoshirou, ta không thấy sát khí xuất phát từ chỗ con bé. Nó thậm chí còn có thể nói đầy đủ họ tên của Kibutsuji mà không bị ảnh hưởng, điều này đi ngược hoàn toàn với lời nguyền của hắn." Tamayo bình tĩnh phân tích. Bạch Nhật Ma Hương đã phát huy tác dụng, Fuyutsuki Hyo rõ ràng không hề nói dối. Cô quả nhiên cũng nên thu lại phần nào địch ý của mình.

"Vâng, thưa cô Tamayo." Cặp mắt cậu trai tóc đen sáng bừng, gương mặt cũng hiện lên vẻ ngưỡng mộ không ngớt, dường như có thể nhìn đến mấy dấu blink blink bay bổng xung quanh nữa.

Cảnh tượng này thật đáng yêu.

"Ta không hiểu ý của ngươi, Fuyutsuki. Bộ dạng đó, rõ ràng ngươi nhận được không ít đãi ngộ từ chỗ hắn. Tại sao lại muốn tìm đến ta?"

"Chuyện đó, có thể vào trong rồi nói hay không?" Bé con nhảy từ trên cây xuống, vẫy vẫy tay ra hiệu với Eira ở cách đó không xa. Nữ nhân kia trên người cũng đồng thời mang theo trang phục bác sĩ, xách theo chiếc cặp di chuyển tới sau lưng Hyo, quy củ đối với hai người đối diện cúi đầu chào.

"Thân cận của ngươi, thế nhưng lại là một con người.." Đôi đồng tử tím nhạt dần rơi vào một loại tâm trạng phức tạp. "Đi theo ta."

〖 . . . 〗

Quay trở lại thực tại, hai ống tiêm chứa máu của Fuyutsuki và Thượng Huyền Lục cũng đã về đến tay của Tamayo. Uzui Tengen mặc dù ngoài mặt tỏ ra ngờ nghệch nhưng cũng đã âm thầm phát giác được sự hiện diện của con quỷ dùng hương kia trong suốt trận chiến, đó là lý do tại sao nhát chém dứt điểm cùng lúc cả hai con quỷ của bọn họ lại dễ dàng thực hiện đến như vậy.

Daki còn chẳng thèm dùng đến mảnh obi để níu lại đầu của mình như trước, trực tiếp bị Zenitsu và Inosuke hợp lực chặt đứt. Gyuutarou trong khoảnh khắc đã bị phân tâm bởi em gái mình, và luôn có gì đó luẩn quẩn xung quanh đầu óc khiến gã không thể nào dồn toàn lực cho trận chiến trước mắt.

Trên người cậu nhóc Kamado cũng có mùi của Fuyutsuki.

Uzui Tengen âm thầm nhờ con quạ của mình—Nijimaru, báo tin và yêu cầu một cuộc gặp mặt với Chúa Công, để bẩm báo những chuyện mình đã chứng kiến lại cho ngài xem xét. Hắn đã tuỳ tiện quyết định vụ việc ở Yoshiwara dẫn đến thiệt hại không nhỏ cho những người làm việc ở đây, và sự áy náy đã khiến cho hắn muốn tới gặp Chúa Công để tạ tội càng sớm càng tốt.

Gương mặt điển trai hết co vào rồi lại giãn ra, Uzui Tengen hoàn toàn không nhận biết được rằng hành động sắp tới của mình mang tính quyết định mãnh liệt đến như thế nào.

Lời dẫn,

"Cậu tìm thấy mùi hương này ở đâu, Uzui - san?"

. . .

"Tại sao lại là hoa chi đại?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro