[13] - Hình phạt của em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


oOo

(Warning: Có cảnh máu me, bạo lực không phù hợp cho người dễ nhạy cảm.)

Vô Hạn Thành.

Lúc Kokushibou, Douma và Akaza được triệu hồi đến nơi, cảnh tượng hiện ra trước mắt bọn hắn kinh tởm và nhầy nhụa đến nỗi không nỡ nhìn.

Thượng Huyền Ngũ Fuyutsuki Hyo bị treo ngược lên trần nhà, tứ chi ép buộc chĩa ra bốn phía bởi con quỷ với thân xác gồ ghề như những thớ thịt đã mục ruỗng của Ngài túm chặt lấy. Cánh tay gã xuyên qua người nó tạo thành một lỗ lớn ở ổ bụng, máu không ngừng chảy ra từ đó nhuộm đỏ cả gương mặt và mái tóc màu nhạt. Mùi máu ngây ngấy lan toả ra khắp ngõ ngách của pháo đài, từng giọt nhỏ xuống tạo thành một vũng máu lớn phía dưới thân nó. Viền bên ngoài đã sớm khô, chứng tỏ con bé duy trì trạng thái này được một thời gian rồi.

Thượng Huyền Nhị nâng quạt che đi gương mặt mình, hoàn toàn không nhìn ra được biểu cảm.

"Tới rồi đấy à?"

Kibutsuji Muzan trên người vận lên bộ âu phục, bất thình lình xuất hiện trước mặt bọn hắn. Con mắt đỏ au liếc sang bé con đang bất động cách đó không xa, gương mặt non choẹt hết trắng lại xanh, dù cơn đau làm cho nó mất đi ý thức nhưng cũng hiển nhiên không hề kêu than lấy một tiếng.

Con ranh cứng đầu.

Akaza vò mạnh tóc mình. Thượng Huyền Lục không xuất hiện, và chẳng cần phải đoán già đoán non nữa, rõ ràng hai anh em chúng chính là những kẻ tử trận.

Điều hắn băn khoăn là, tại sao Ngài ấy lại ra tay trừng phạt Thượng Huyền Ngũ? Con nhỏ đó thì có dính líu gì tới chuyện này?

"Băn khoăn của ngươi, Akaza." Muzan lạnh giọng chỉ điểm. "Ngươi muốn có được câu trả lời không?"

Vừa dứt lời, Chúa Quỷ khẽ nhấc một ngón tay chĩa sang phía Fuyutsuki Hyo đang bị hành hạ ở bên cạnh. Đống thịt nhầy nhụa ngay lập tức theo chỉ thị của hắn mà siết mạnh tay chân của con nhóc, sát khí bức người vô hình kia như một sợi dây mỏng bóp nghẹt cổ họng nó đến mức hoảng hồn bật dậy từ trong tiềm thức, màu trắng dã trong mắt đã hoàn toàn xâm chiếm lấy phần còn sót lại. Khoé môi nó bất động, máu chảy xuống từ vết cắt lại càng làm cho tình hình trở nên tệ hại hơn.

Bé con đã tỉnh lại, nhưng cổ họng không hề cất lên một thanh âm nào.

"Gyuutarou đã chết. Đúng như dự đoán, Daki chính là điểm yếu của hắn. Con ả kia chẳng khác gì một bình hoa di động, chỉ tổ làm vướng tay vướng chân kẻ khác thi hành nhiệm vụ."

Daki là điểm yếu của Gyuutarou, còn Fuyutsuki là đòn đánh tinh thần chí mạng của cả hai anh em Thượng Lục. Những kẻ còn lại trong hàng ngũ Thượng Huyền lần lượt nhận được ký ức của Daki xuyên suốt trận chiến với tên Đại Trụ, và hình ảnh duy nhất lặp đi lặp lại trong đầu ả là gương mặt non nớt của Thượng Ngũ. Nguyên do ả dễ dàng bị khiêu khích và phân tâm rõ ràng là do nó gián tiếp gây ra.

Bản thân Kibutsuji Muzan cũng không biết được rốt cuộc nó có nhúng tay vào trận chiến này hay không, nhưng mọi hành động khả nghi đều hướng đến nó mà chỉ điểm. Cộng thêm vẻ mặt thất thần chẳng thể hỏi thêm gì của Hyo làm cho hắn điên tiết, trực tiếp treo nó lên mà hành hạ suốt một ngày ròng rã. Nó muốn chết, vậy thì hắn càng không để cho nó chết. Dù sao nỗi đau thấu tận xương tuỷ vẫn luôn là một sự trừng phạt thích đáng.

Trái ngược với thái độ nóng nảy của Muzan, con bé chỉ đơn thuần dương mắt nhìn hắn. Cặp nhãn mâu đó vô hồn và trống rỗng hệt như ngày đầu tiên hắn gặp được nó ở biệt phủ Fuyutsuki, một đứa nhóc với ngoại hình bẩn thỉu và xấu xí, nồng nặc mùi hôi tanh của người chết.

"Ta không cần những kẻ vô dụng chỉ biết ba hoa nói khoác. Trong người các ngươi đều có máu của ta, đáng ra phải bán mạng mà hoàn thành những gì ta giao cho các ngươi mới phải. Gia tộc của Ubuyashiki vẫn chưa bị tuyệt diệt, ngay cả bỉ ngạn xanh cũng không thể tìm ra sau suốt hàng trăm năm. Không hiểu sự tồn tại của các ngươi để làm cái gì nữa."

Trán Muzan nổi lên gân xanh, tông giọng hằn học lộ rõ vẻ giận dữ hung tợn. Lời nói độc địa giống như thay hắn trút hết mọi bực tức hắn có với bé con lên đầu những kẻ khác trong đám Thượng Huyền Nguyệt Quỷ. Dù sao thì mấy kẻ đó vẫn dễ sai bảo và được việc hơn nó rất nhiều.

"Xin ngài tha tội cho thần! Xin ngài! Xin ngài!" Tiếng của Hantengu ré lên đầy sợ hãi, liên tục dập mạnh đầu xuống sàn. Douma và Akaza đều im lặng không đáp, hay nói khó nghe hơn, suy nghĩ của bọn hắn thậm chí còn chẳng đặt lên vấn đề trước mặt.

"Nhà Ubuyashiki đã ẩn náu rất khôn ngoan...Thần...không có gì để biện hộ..."

Kokushibou và Douma mặc dù duy trì cúi đầu, trong thân thể của bọn hắn đã sắp nhẫn nhịn không được, tác dụng của lời nguyền liên tục kêu gào từ máu của nó vẫn đang chảy dọc từng tế bào bởi sự suy yếu của thân chủ. Hyo đang dần rơi vào tình trạng nguy kịch, tay chân mềm nhũn rũ rượi xuống, hiện tượng chết lâm sàng hệt như thân thể của lũ con người yếu ớt.

Mắt nó nhắm lại một lần nữa, tiếp tục lịm đi.

Muzan không đọc được suy nghĩ của nó, càng không thể nắm bắt được hành tung của Hyo. Việc nó đi đâu, gặp gỡ ai, tiếp xúc với kẻ nào, hắn một chuyện cũng không biết được, vậy nên luôn có cảm giác lo lắng sốt ruột rằng nó sẽ quay lưng phản bội lại hắn. Việc hắn trừng phạt nữ quỷ ngày hôm nay hoàn toàn là do tự phát chứ chẳng hề có lý do gì cụ thể, và thái độ của nó làm cho hắn chán ghét tới cực độ.

Sự bất thường trong trạng thái của Kokushibou và Douma làm cho Muzan ngay lập tức chú ý đến. Phải rồi, giữa hai kẻ kia và con nhóc có sự ràng buộc của nghi thức "đánh dấu".

Cánh tay nhầy nhụa rút khỏi thân thể yếu nhợt kia, tuỳ tiện buông thả nó rơi tự do từ trên không trung. Tiếng đàn huyễn hoặc của Nakime như chỉ chực chờ mỗi khoảnh khắc này, một cánh cửa ngay lập tức mở ra ngay dưới vị trí rơi của Fuyutsuki Hyo, nhanh nhẹn đón được nó vào bên trong.

Kibutsuji gương mặt không cảm xúc liếc đến vị trí của nữ tỳ bà. Nakime ôm chặt lấy cây đàn, đầu cúi xuống càng sâu hơn, ngón tay run rẩy trong vô thức trước cái nhìn của Chúa quỷ.

Akaza đưa tay về phía trước, chuẩn xác đỡ trọn lấy thân thể bé con vô lực rơi xuống tới trong lòng hắn. Hơi thở đều đặn, ổ bụng bị xuyên thủng chớp lấy mọi cơ hội để lành lại, trong phút chốc đã chẳng còn nhìn thấy được vết thương ban nãy. Nhưng nữ quỷ vẫn duy trì ngủ say, thậm chí còn không muốn nhấc lên mi mắt miễn cưỡng nhìn bọn hắn.

Mùi hương xuất phát từ máu của nó lần này hiện lên man mác bi thương. Mối quan hệ giữa Hyo và Daki đều bị Muzan và đám Thượng Huyền khác nhìn thấu, nhưng hoàn toàn không hiểu được cho cảm xúc của nó. Trong mắt của Chúa quỷ, nhân tính còn sót lại chính là những thứ vô dụng nhất mà đám quỷ cái thường xuyên phạm phải, và đó là lý do khiến cho chúng thuộc tầng lớp yếu ớt và dễ dàng bị giết bởi đám thợ săn quỷ bậc nhất.

Nói thì nói như vậy, chứ để giết được nữ quỷ Hyo cũng là cả một câu chuyện dài. Kể cả khi nó có tình nguyện xin chết thì cũng không một con quỷ nào trong hàng ngũ của hắn được phép để cho chuyện này xảy ra.

Nó phải sống. Bằng mọi giá.

Chẳng một ai hay biết rằng đối với Hyo, mọi thứ không đơn thuần là như vậy. Bởi vì nhân tính của nó chỉ vừa xuất hiện sau chuyện của Daki, và đó là nguyên do tại sao biểu hiện bàng hoàng ấy mới hiện rõ trên gương mặt vốn vô cảm của Thượng Huyền Ngũ.

"Thưa Ngài Muzan - sama, thần có thể đưa bé con về chỗ của mình không?"

Douma nở nụ cười cợt nhả, mũi quạt lần đầu tiên chĩa thẳng về phía cổ họng Akaza. Thân thể hắn từ sớm đã chuẩn bị tư thái để giành lại bé con về tay chính mình nhưng đã bị Muzan thẳng tay khước từ.

"Hiện tại không có chuyện của ngươi, Douma. Thượng Ngũ cần ở chỗ của Akaza để hoàn thành nghi thức, và không một kẻ nào ở đây có quyền xen vào."

Tông giọng hắn mang theo mơ màng cảnh cáo. Akaza vung tay, lực đạo không nhỏ đập mạnh vào đầu Douma làm cho một nửa phần đầu hắn nhanh chóng nhận công kích mà bay đi phân nửa.

"Đừng chạm vào ta." Gã đầu hồng lạnh nhạt hừ giọng, sau đó cúi đầu xuống càng cố định chặt hơn con nhóc quỷ đang say ngủ trên bắp tay mình. Thân thể nó hiện tại vô cùng thấp bé, giống như nó tự mình thu nhỏ lại trong lúc ngủ. Làm như vậy có thể hồi phục nhanh hơn hay sao?

Hiển nhiên, hành động của hắn ta bị những kẻ còn lại chẳng dễ chịu gì thu vào trong mắt. Ngay cả Kokushibou cũng nghiêng đầu sang chỗ khác, chẳng thể đọc vị được gì qua sáu con mắt mà hắn tự thân cho là gớm ghiếc kia.

"Từ giờ trở đi, các ngươi phải liều mạng phục vụ ta hơn nữa. Có lẽ ta đã quá dễ dãi với các ngươi vì tất cả đều mang danh Thượng Huyền." Muzan lạnh nhạt đưa ra mệnh lệnh. Ánh mắt hắn ý vị thâm thường lướt qua thân thể Hyo đang đổ gục bên kia, quyết định từ chối ở lại lâu hơn.

Lâu hơn nữa, hắn sẽ mềm lòng.

Cánh cửa từ Huyết Quỷ Thuật của Nakime đóng lại ngay trước mặt, Vô Hạn Thành hiện tại chỉ còn lại đám Thượng Huyền. Sau khi Hantengu rời đi làm nhiệm vụ trinh sát với Hạ Huyền Nhất Gyokko do đích thân Muzan giao phó, trước mắt vẫn còn ba con quỷ với cấp bậc cao nhất và đứa bé cóc thèm quan tâm gì đến sự đời ở lại.

"Nữ tỳ bà, phiền ngươi đưa ta cùng Thượng Ngũ đến chỗ của ta nhé."

Nakime lẳng lặng gật đầu. Vô vàn tâm tư chẳng thể đọng lại qua một con mắt độc nhất trên trán, và khi tiếng đàn nặng trĩu vang lên, cô từng hy vọng một lần nữa sẽ được nhìn thấy nó cười. Chứ không phải là đôi mắt mất đi thần sắc và thân thể đẫm máu tươi, nát tươm và không thành hình dạng.

Nếu như không lỡ trót trao thân gửi phận cho kẻ không xứng đáng, cô có lẽ cũng sẽ có cơ hội được ngắm nhìn những đứa trẻ khả ái như vậy lớn lên. Khoảng thời gian làm quỷ của Hyo chẳng là gì so với đám còn lại, Nakime đã tự an ủi mình như thế, về việc bất thình lình dành ngoại lệ của bản thân cho một kẻ xa lạ không thân thích.

"Xin hãy chăm sóc cho con bé." Đó là lời cuối cùng của Nakime mà Akaza nghe được.


Trong chớp mắt, hắn đã trở lại nơi ở của mình là võ đường Soryu. Dạo thời gian gần đây Akaza bị Muzan vừa bắt làm nhiệm vụ vừa đi tìm con nhóc này lôi bằng được trở lại, đã mệt còn ôm thêm bao nhiêu cục tức vào người làm hắn oải dễ sợ, tính sau khi tìm được thì trút giận lên nó một phen.

Ai ngờ đâu lúc tìm được rồi lại hốt về được một con quỷ quằn quèo như sắp chết, lúc nhìn nó máu me be bét mà bị treo ngược trên nóc nhà, hắn sớm tưởng Ngài Muzan đã xuống tay giết nó rồi. Cuối cùng nó vẫn sống, sống dai như đỉa, ngủ như chưa từng một lần được ngủ trên đời. Hắn biết sau chuyện của Daki khiến tâm trạng nó đi xuống không ít, nhưng cũng đâu thể nào tệ tới mức này.

Akaza bế nó tới đại một căn phòng, ở trên futon tuỳ tiện quăng cái "bịch" xuống. Fuyutsuki cũng hết sức hợp tác mà lăn lộn vào bên trong quấn hết chăn lên người ngủ tiếp.

"..."

Ơ thế hoá ra nãy giờ ngươi giả bộ ngủ đấy à?

"Dậy." Akaza mặt không cảm xúc lay lay chăn. "Đừng làm trò với ta, dậy."

"Ừm hứm." Hyo gầm gừ trong họng, vặn hông tránh né tay hắn một cách rất điệu nghệ. "Không dậy được, ngủ mất rồi."

"Ngủ mà mở miệng được à?"

"Thiếp lập trả lời tự động đó, đại ca cập nhật chậm quá đi."

"..."

Akaza cau mày, cảm thấy như mình nhầm ở đâu rồi thì phải. Nhớ hồi xưa nó đạo mạo lạnh nhạt lắm mà, sao tự nhiên dở chứng khùng điên vậy?

Nam nhân tóc hồng cúi đầu nhìn chằm chằm con sâu nhỏ xíu nằm bất động trong chăn, đột ngột hiểu ra cái vấn đề.

Hình dạng nó hiện tại là của một đứa bé, tính cách cũng đột nhiên tuỳ hứng đến vô lí không có kiểm soát. Hai cái này chắc chắn có liên quan mật thiết đến nhau, hay nói cách khác, hiện tại đối diện với hắn là nhóc quỷ Hyo chứ không phải Thượng Huyền Ngũ thân phận cao quý xa cách kia nữa rồi.

Akaza nghiêng người ngồi xuống cạnh futon, hết nói nổi bộ dạng co quắp của nó. Tính tình của Hyo đó giờ lạnh nhạt dã chết, một chút cũng chẳng thèm để tâm tới đám người xung quanh, bản thân hắn và những kẻ khác cũng đều từ chối hiểu nguyên do từ đâu mà con nhóc lại có thể thân thiết với Daki và Nakime đến như vậy. Hai nữ quỷ kia vậy mà cũng một lòng dung túng cho nó, Quỷ tỳ bà đã không ít lần bị Muzan để ý tới nhưng cô ta cũng chẳng thèm quan tâm là mấy.

Hiện tại, trông nó chẳng khác gì một đứa trẻ bị tổn thương nhưng lại không biết được ngọn nguồn đó xuất phát từ đâu, chơi vơi hiu quạnh không thèm để ý tới xung quanh.

"Ngươi làm gì chọc đến Ngài ấy rồi?" Tông giọng hắn điềm nhiên, bàn tay thô to như một thói quen đưa tới giúp nó sửa lại chăn, ở trên lưng vỗ về vài cái hệt như đang dỗ dành con nít ngủ.

"Không làm gì hết." Nó nhỏ giọng đáp, bị động tác của Akaza làm cho thoải mái tới thở phì phì thành tiếng. "Dụ thằng chả giết ta mà ổng không chịu nên treo lên cho vui vậy á."

"Ngươi bị ngu à, mắc gì cứ đòi chết thế?"

"Chứ sống cũng được cái gì đâu, thà là nhường mạng ta cho kẻ khác còn có ích hơn."

"Ai bảo sống không được gì?" Akaza cau mày, không vui đập mạnh vào chỗ bị thương khi nãy của nó. "Ngươi có thể trau dồi càng nhiều sức mạnh, luyện tập và chiến đấu như một con quỷ mạnh mẽ thực thụ. Muốn hay không thì hiện tại ngươi cũng là một trong số chúng ta, còn định sống vật vờ như vậy đến bao giờ?"

Akaza đặc biệt ghét những kẻ yếu đuối và không có ý chí chiến đấu. Fuyutsuki Hyo là một con quỷ có tiềm năng, Huyết Quỷ Thuật của nó ảnh hưởng đến cả quỷ lẫn con người, làm tan rã tinh thần và hoàn toàn không có cách nào để vượt qua. Nếu muốn đối diện trực tiếp với nó, kẻ đó phải có cùng trạng thái cảm xúc với con bé, gạt bỏ ý chí và thù hận qua một bên thì may ra mới có thể chạm được đến nó.

Tuy nhiên, điều đó chưa bao giờ là dễ dàng. Cho dù đối phương có là quỷ hay Trụ Cột, nhiều hay ít cũng sẽ mang theo cảm xúc. Nhưng con nhỏ này...

"Nếu như ngươi còn đủ sức thì hãy sớm làm theo mệnh lệnh kia của Ngài Muzan đi, sau đó ta sẽ thả ngươi về lại đền thờ Fuyutsuki."

"...Không."

Hyo đáp gần như ngay lập tức, nghiêng người tránh né động tác của Akaza. Bàn tay hắn đột ngột mất đi chỗ dựa, cục súc quay lại nhìn chằm chằm con bé quỷ đang  co người rúc người vào sâu hơn trong góc, chỉ ló đúng cặp mắt ra khỏi chăn nhìn chằm chằm vào hắn đầy kì thị.

"Làm cái trò khỉ gì thế hả?!" Hắn bực tức quát lên. "Đến cái gã chó má như Douma mà ngươi cũng chịu, tại sao đến lượt ta lại tỏ thái độ??"

"....Ta chưa từng đồng ý với kẻ nào hết." Hyo siết chặt chăn, nhỏ giọng. "Các ngươi ép buộc ta."

"Đây là mệnh lệnh của Ngài Muzan, ngươi không được phép cãi lại."

"Lão đó cũng biết là ta cự tuyệt Ngài rồi. Kệ chả đi, đừng quan tâm."

"..." Ở trong lồng ngực hắn tưởng chừng như có cái gì đó vỡ răng rắc. Ờm, chắc là lòng tự trọng ha?

Akaza tuy cũng chẳng yêu thích gì cái trò "đánh dấu" này cho cam, nhưng đây là mệnh lệnh của Ngài ấy. Hắn tôn trọng phụ nữ, vẫn luôn từ chối việc phải động tay động chân hay thậm chí là ăn thịt họ, thái độ lịch thiệp trái ngược hoàn toàn với Douma. Hắn biết những hành vi này nhạy cảm vô cùng, đáng lẽ chỉ nên xảy ra giữa hai người thật lòng yêu thương nhau hoặc là có sự đồng ý của đôi bên.

Việc con nhóc phản đối cũng chẳng có gì lạ. Đáng ghét ở chỗ, đến phiên Akaza thì nó lươn lẹo đủ đường rồi chạy trốn luôn, chẳng chịu đựng như lúc gặp Douma hay Kokushibou.

"Ngươi không cự tuyệt được đâu." Akaza thẳng thừng đưa ra lời phán xét cuối cùng, "Ta sẽ nhốt ngươi ở đây cho đến khi nào nhiệm vụ hoàn thành. Ta không muốn thô bạo với một con nhóc, cho nên liệu mà xử lý cho tốt thái độ của mình."

"Là ngươi thì không được đâu." Hyo lắc đầu, vẫn một mực từ chối. "Tin ta đi, sau này khi chết đi ngươi chắc chắn sẽ hối hận."

"Ngươi nghĩ kẻ nào có khả năng giết được ta?" Akaza nhướn mày, mở lời khiêu khích.

"Ai rồi chẳng phải chết."

"Đừng nói những lời vô dụng đó khi ngươi đã đứng trong hàng ngũ Thượng Huyền. Daki quá yếu, đó là lý do ả thất bại. Ngươi không giống với ả."

"..." Hyo mím môi. Nó lười đối đáp về chủ đề yếu hay mạnh với Akaza. Tên này dường như luôn bị ám ảnh bởi điều đó, luôn muốn mình mạnh lên bằng mọi cách mà hắn có thể. Nhưng mục đích đằng sau để làm gì, có lẽ chính bản thân hắn cũng không nhớ tới.

"Tại sao ngươi lại muốn trở nên mạnh hơn?" Nó hỏi hắn trong vô thức.

"Để có thể làm bất cứ những gì mình muốn. Kẻ yếu thế thì không có quyền lợi gì cả, không có cả sức phản kháng khi bị dồn vào đường cùng. Ta sẽ giết hết những kẻ nào ngáng đường ta."

"Sai rồi." Giọng nó đột ngột trở nên nghiêm túc, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi đồng tử trắng dã không hề có chút tạp chất, thẳng thắn phản chiếu lại hình bóng hắn trên đó. "Ngươi muốn trở nên mạnh mẽ để bảo vệ những người quan trọng của mình."

Vẻ mặt của nó làm cho Akaza sửng sốt.

Hắn không nhớ bất cứ thứ gì về chuyện trước đây, chỉ ám ảnh bởi việc phải mạnh lên và tuân theo mọi mệnh lệnh của Kibutsuji. Nhưng khi nghe đến những lời này xuất phát từ nó, từ sâu thẳm trong tâm hồn của Akaza có một cái gì đó mạnh mẽ dao động.

"Ăn nói tào lao." Hắn đáp, không hiểu tại sao mình lại khó chịu. "Đừng nói chuyện như thể ngươi biết mọi thứ về ta."

"Đúng là ta chẳng biết gì cả, nhưng ta không muốn bất cứ ai phải đau lòng."

Hyo đưa hai tay chạm vào ngực mình, nơi trái tim vẫn còn mãnh liệt đập. Sự sống tác động lên từng tế bào, nhưng nó chẳng cảm thấy gì hết, thậm chí một chút cũng không. Có lẽ đó là lý do mà nó muốn bảo vệ cảm xúc của kẻ khác, không hy vọng một ai sẽ rơi vào tình trạng của nó hiện tại.

Ở Douma là sự trống rỗng, Kokushibou là đố kị cùng thù ghét mãnh liệt. Tới lượt Akaza, toàn bộ là sự phẫn nộ và bất lực, bi thương lan tràn tới cay xè sống mũi.

Và cả một cảm xúc không tên với ai đó bị bỏ ngỏ giữa chừng. Đó là lý do tại sao nó lại nói hắn sẽ hối hận khi chết đi, bởi vẫn còn có người đang chờ đợi hắn ở thế giới bên kia.

"...."

Akaza nhăn mặt. Hắn không chịu được biểu cảm đó từ con bé. Gương mặt nó vẫn còn trầy xước và sưng tấy bởi chuyện ban nãy, ngủ không đủ giấc làm nó chẳng kịp phục hồi các chức năng nhanh nhẹn như mọi lần. Bộ kimono màu đen rách tả tơi, máu đọng lại ở ổ bụng dính bết áp chặt vào người.

Cặp mắt vàng liếc xuống dưới futon, không hề có một vết bẩn nào. Nó đau và khó chịu, nhưng vẫn cố gắng nằm nghiêng để không làm bẩn đến chỗ ở của hắn.

Con nhỏ làm như vậy thì được gì chứ?

Động tác của hắn cực kì mau lẹ, còn chẳng để cho nó có thời gian từ chối, xách đầu con bé lôi đến chỗ phòng tắm.

"Tắm rửa lại chút đi, trông ngươi thảm hại quá đó." Hắn vừa nói vừa đặt nó xuống bên thành bồn, đoạn quay đầu đi mở nước, tất bật thử độ ấm qua lại sau đó liếc mắt nhìn bộ dạng ngơ ngác của Hyo, khẽ cười một tiếng. Đoạn, hắn quay lưng bước ra gian ngoài, định bụng sẽ đi tìm vài bộ đồ cho nó mặc tạm, cũng không thể để một bé gái mặc lên đống đồ nam tính của hắn được.

Và thế là Akaza bỏ đi mất dạng, để lại Hyo trầy da xước thịt đâm đầu vào bồn tắm ngủ lăn lóc như con sâu gạo.

Đúng là dị dạng cả đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro