[12] - Day dứt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


oOo


"Văng vẳng nơi này, em liệu có nghe?

Em chết đi khi tuổi còn non trẻ

Tiếng khóc gào, oán than nơi đất mẹ

Kẻ bỏ người đi, mắt còn hoe. "


Fuyutsuki Hyo ngủ ròng rã suốt một tuần lễ.

Cả người đều không có sức lực, mặc cho Eira ở bên cạnh có cố gắng lay gọi cỡ nào cũng không tỉnh. Suốt khoảng thời gian một tuần, đã có không ít lần cô thử thăm dò động tĩnh của vị kiếm sĩ mặc haori xanh hôm trước, cuối cùng biết được cậu ta dù đã sớm rời đi nhưng vẫn lưu ý dặn dò bà chủ nhà trọ rằng phải để ý nếu có hiện tượng gì bất thường xảy ra. Sau đó bà vì tò mò nên đã kể lại chuyện này cho Eira, và cũng đồng thời nhắc cô nếu có chuyện gì bất ổn thì đừng có ngần ngại hỏi sự giúp đỡ từ những người khác trong trọ.

Tất nhiên, bác sĩ Imamura chỉ lắc đầu cho qua.

Điều mà cô lo lắng nhất lúc này đó chính là thể trạng của Chủ Nhân hiện tại, âm thầm hối hận vì đã đòi nàng trước đó phải đi dạo chợ cùng mình bên dưới ánh mặt trời gắt gao như vậy. Hyo chưa từng phản đối bất kì quyết định nào của cô, kể cả những hành vi giống như trực tiếp muốn mạng của nàng như thế.

Hàng lông mi cong dài khẽ động, sau đó đôi mắt màu ngọc mờ mịt mở ra. Cảnh gian trong phòng chẳng thay đổi là mấy so với trước, Hyo ngáp nhẹ một tiếng rồi mau chóng ngồi dậy. Eira đã ra ngoài từ sớm, không biết là bỏ đi đâu mất tiêu.

Nàng ngủ bao lâu rồi, nàng cũng chẳng biết nữa.

Trong giấc mộng dài, vẫn luôn có một cặp mắt xanh kêu gào đòi mạng gắt gao nhìn theo.

Hyo đã quên đi gần hết những chuyện xảy ra khi vẫn còn là con người. Nàng chưa từng nhìn rõ mặt bố mẹ, sau khi chết đi càng không hề nhớ đến họ. Thậm chí cả gương mặt đầy máu với hai mắt mở lớn trong sợ hãi của cô hầu trước đây trong ký ức của Douma, nàng từng xem qua một lần, nhưng cũng đã sớm quên.

Biểu cảm sợ hãi như vậy, đâu có giống những lúc cô ta bỏ đói nàng lay lắt nhiều ngày, giữ nàng lại để cho bố tuỳ ý đánh đập, chặt nát những cành hoa chi đại hiếm hoi mọc lây sang tường nhà sau khi phát hiện nàng yêu thích chúng. Nụ cười giả lả không có chút chân thành, thái độ của nàng hiện tại hiển nhiên từ kẻ đó mà ra.

Cô ta cũng không đáng chết cho lắm, cơ mà, chết mất rồi còn đâu?

Hyo thở hắt ra một hơi, cong môi.

Ký ức xưa cũ như một mặt hồ tĩnh lặng, sâu không thấy đáy. Duy chỉ có đôi mắt ấy vẫn chưa từng thôi dằn vặt lấy tâm hồn từ thuở còn non nớt của nữ nhân. Những lời oán than văng vẳng đọng lại, "Tại sao bố mẹ giữ lại ngươi thay vì ta?"/"Chúng ta thậm chí còn chẳng trông giống nhau."/"Tại sao ngươi được giữ lại, được sống lay lắt tới tận bây giờ, còn ta phải chết đi ngay khi vừa mở mắt?"

Không, nàng không biết.

Đó không phải là điều mà một đứa trẻ có thể nắm bắt được, nên nàng không biết.

Sinh mệnh này vốn quý giá, nhưng bởi vì nó thuộc về nàng. Sự tồn tại của một kẻ như nàng, không hề có một chút giá trị.

Có những suy nghĩ đã ám ảnh lấy Fuyutsuki từ những ngày còn rất nhỏ.

Nếu như chị ấy mới là người còn sống thì sao? Đôi mắt chị đẹp như vậy, ắt hẳn sẽ là một nữ nhân tuyệt vời lắm. Chị thật giống với bố mẹ, cao quý, xinh đẹp và không hề mảy may để cho nàng một cơ hội với tới. Nếu như chị ấy được giữ lại, có lẽ sẽ có một tuổi thơ êm đềm hơn nàng nhiều lắm. Kibutsuji chắc chắn sẽ giữ người lại bên mình, và chị sẽ trở thành một con át chủ bài đúng nghĩa cho hắn chứ không phải sống vật vờ lay lắt như món đồ trang trí là nàng hiện tại. Sẽ luôn có người quan tâm khi chị khóc, sẽ lo lắng khi chị bị thương, sẽ đau xót khi thấy chị buồn. Và nàng cũng sẽ luôn là một trong số đó.

Nếu như em là kẻ nằm xuống, em sẽ luôn dùng cả tâm hồn trống rỗng này để chúc phúc cho chị.

Đôi mắt chị đẹp như vậy, em mong chị hãy đối xử với em dịu dàng hơn chút, dù chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Tâm trạng đột ngột trở nên nặng nề hơn, tới nỗi mà Fuyutsuki có thể nhận ra được các mạch máu đều run rẩy cùng một lúc, tiếng tim đập trong lồng ngực càng trở nên rõ mồn một. Nàng giơ tay lên trước mặt, rũ áo xuống để lộ một vết sẹo dài sâu hoắm nơi động mạch, dấu tích duy nhất không hề bị mất đi ngay cả khi nàng đã không còn là con người. Đây là tự Hyo ngày bé đã gây ra cho chính mình, lặp đi lặp lại nhiều lần đến nỗi cho dù thời gian lâu như vậy cũng không thể lành được sẹo. Nàng cứ mãi lay lắt giữa ranh giới sống và chết, bây giờ thì lại bị ràng buộc bởi cuộc sống vĩnh hằng.

...Xời, cứ làm như bé con bị ảnh hưởng bởi ba cái suy nghĩ rách này vậy. Nàng vẫn chưa quên mục đích ban đầu của chuyến đi dài này đâu. Mãi mới trốn được Kibutsuji và đám Thượng Huyền phiền phức kia, phải tận hưởng lâu một chút chứ, nhể?

Trong lúc nàng ngủ, Hyo vẫn có thể nắm được tình hình xung quanh thông qua giác quan cảm nhận mà nàng đặt trên người Eira, mối liên kết giữa nàng và hai con quỷ Thượng Huyền, và cuối cùng là năng lực thăm dò của Huyễn Hương vẫn luôn lẳng lặng lan truyền trong không khí. Nữ quỷ đã thành công phát hiện được chỗ ở của người đó, việc còn lại có lẽ chỉ là tự mình tìm tới thôi. Có vẻ như cả cô ấy cũng đã cảm nhận được sự hiện diện của nàng ở xung quanh nhưng không hề phản ứng tiêu cực lại, vậy nên Hyo hiểu được nàng có lẽ là đã được ngầm chấp thuận.

Bọn họ sẽ khởi hành ngay sau khi Eira quay lại. Không thể để cho Thượng Lục chờ lâu thêm nữa, nàng nhưng là đã nói rằng bản thân sẽ tới chỗ Daki chơi vài bữa rồi mà.

—-Kỹ viện trấn Yoshiwara.

Trong lúc Fuyutsuki Hyo chìm sâu vào giấc ngủ hồi phục, đã có không biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Uzui Tengen đồng hành cùng ba kiếm sĩ cấp dưới là Kamado Tanjirou — Người có đứa em gái hoá quỷ, Hashibira Inosuke và Agatsuma Zenitsu, cùng nhau trà trộn vào ba kỹ viện lớn nhất ở Yoshiwara để lần ra dấu tích của con quỷ vẫn luôn ẩn mình tại đây. Ba người vợ của hắn đều biệt tăm tung tích, kéo theo đó là cả Zenitsu cũng không xuất hiện ở vị trí mà bọn họ từng chỉ điểm để tụ họp khi trời sáng.

Mọi chuyện đã đi quá xa so với những gì mà hắn tính toán, đó là lý do tại sao Uzui Tengen bắt đầu mất kiên nhẫn. Hắn ý thức được việc bản thân đã xem thường loại nhiệm vụ này, và chắc chắn ở đây có sự tồn tại của Thập Nhị Nguyệt Quỷ.

Hắn không muốn để cho Tanjirou và Inosuke tiếp tục tham gia nhiệm vụ để bảo vệ an toàn cho bọn họ, cấp bậc của cả hai là không đủ để tiếp tục loạt hành động nguy hiểm này. Hắn cần Chúa Công phê chuẩn về việc gửi thêm một Trụ Cột tới đây, nhưng hắn không thể chờ đợi lâu hơn được nữa.

Uzui Tengen đã bị xao nhãng bởi chuyện của con quỷ thân thiết với Koharo ngày trước quá nhiều, chẳng mảy may để tâm tới độ nguy hiểm bởi nàng ta chắc chắn chỉ là một con quỷ cấp thấp. Nếu như sau này nàng có hành động gì khả nghi thì cứ thẳng tay giết chết là được, dù sao thì không phải hắn cũng sẽ có kiếm sĩ diệt quỷ khác tới sờ gáy nàng mà thôi.

Hắn không hề hay biết rằng, Tanjirou cùng Inosuke bởi vì lo lắng cho Zenitsu mà đều không rút khỏi nhiệm vụ như lời hắn nói. Trong lúc Uzui tự mình đi điều tra, hai tên ngốc kia cũng đã lên kế hoạch tác chiến tỉ mỉ và bỏ thời gian tìm kiếm manh mối khác.

Chỉ là khi màn đêm buông xuống, mọi chuyện không còn xuôi chèo mát mái như những gì mà họ từng nghĩ đến nữa rồi.

Đường phố lộng lẫy ngập tràn mùi vị của xa hoa và dục vọng, Kỹ viện trấn Yoshiwara sau ngày hôm nay nhưng là toàn bộ đều nhuộm lên một màu đỏ tươi như máu.

Uzui Tengen sau khi thăm dò được thông tin từ người chủ kỹ viện về vị trí của vợ mình, hắn đã nhanh chóng tìm được Hinatsuru ở nhà chứa Kirimise. Cô bị treo ngược bên trong gian phòng, toàn bộ cử động đều bị một mảnh obi dị dạng khoá chặt lấy, chật vật vì chất độc đang thâm nhập càng sâu. Gương mặt Tengen ánh lên vẻ đau lòng, cẩn thận ôm lấy cô sau đó giúp cô uống viên thuốc giải độc.

Hinatsuru đã bị Warabihime, không ai khác chính là Daki để mắt tới, và để bảo vệ mình, cô đã uống thuốc độc và thuận lợi trốn thoát khỏi nhà Kyougoku. Thế nhưng cuối cùng mọi tính toán của cô đều bị con quỷ đó đi trước một bước.

Uzui lạnh nhạt liếc qua mảnh vải obi đẫm máu bị găm chặt dưới đất, sát khí dần xâm chiếm toàn bộ từng tế bào trên cơ thể hắn. Hinatsuru thoát lực nằm trong vòng tay chồng mình, thân thể mềm nhũn vô lực dường như cũng cảm nhận được phần nào tâm trạng của Uzui, nhưng đan xen vào đó luôn là một mùi hương mềm mại thoang thoảng đưa đẩy bên đầu mũi cô, khiến cho tâm trạng căng thẳng cũng chợt thoáng ra thật nhiều.

"Hãy rời khỏi đây khi thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, được chứ?" Hắn nói bằng tông giọng dịu dàng nhất của mình, hôn lên trán người vợ đang khổ sở rơi lệ. Hinatsuru cũng biết rằng trạng huống của bản thân hiện tại chỉ càng làm cản trở cho chồng, ngậm ngùi "Vâng" một tiếng thật nhỏ.

Hắn đặt cô xuống, sau đó đứng dậy, quay lưng bỏ đi.

Bằng thính giác nổi trội của mình, Uzui Tengen đã phát giác ra được vị trí mà Thượng Huyền Lục dùng để giam cầm những nạn nhân mà chúng bắt được, đồng thời cùng với Inosuke giải cứu thành công Zenitsu và hai người vợ còn lại của hắn.

Trong khi đó, Tanjirou đã chạm mặt Daki, và bọn họ đã bắt đầu cuộc giao chiến nảy lửa chẳng thua kém gì so với tình hình bên kia. Tâm trạng của Daki không hề khả quan chút nào, hay phải nói là rất tệ bởi ả vẫn chưa gặp được con nhóc Thượng Huyền Ngũ kia, hiện tại còn phải giao chiến với lũ kiếm sĩ diệt quỷ xấu xí đáng ghét này. Những chuyện ngày hôm trước mà Ngài Muzan giao phó cùng lời đe doạ của Thượng Tam cứ văng vẳng trong đầu cô ả khiến cho Daki điên tiết trút hết bực tức lên người cậu nhóc Tanjirou tội nghiệp.

Sao có kể ngang ngược đổ lỗi cho ả giấu diếm bé con như vậy hả! Hyo chỉ cần đặt chân vào Yoshiwara là Daki liền nhận ra ngay, nhưng suốt mấy tuần ròng vẫn chẳng thấy động tĩnh gì của nàng. Ả vừa buồn bực vừa khó chịu, đã thế lại còn phải lo chuyện của đám tép riu loăng quăng này.

Trận chiến cứ đi ngày một xa, nữ quỷ Nezuko cũng đã xuất đầu lộ diện. Daki bị con bé đánh cho không ra mặt mũi, Huyết Quỷ Thuật chết tiệt của nó lại có thể sử dụng để tấn công quỷ, đúng là một chuyện quá hoang đường mà!

Nỗi ám ảnh từ hồi còn là con người của Daki lại một lần nữa trỗi dậy. Ả gào thét không thành tiếng khi chân tay mặt mũi bị lửa của Nezuko đốt cháy, hiện tại và quá khứ mơ hồ lồng vào nhau, xé nát gương mặt kiêu ngạo của Oiran lừng danh nhất chốn Yoshiwara, cũng đồng thời là Thượng Huyền Lục dưới trướng của Chúa quỷ Muzan.

Đêm còn dài.



"Không, không ổn rồi, chuyện này rõ ràng là..."

Bàn tay giấu trong ống áo đột nhiên run lẩy bẩy, sát khí và sự bất an mà Huyễn Hương nhận được truyền về làm cho nữ quỷ có dự cảm chẳng lành. Bọn họ đã tới gần hơn với nơi ở của Daki, hiện tại đang toả ra mùi máu, cảm giác da thịt khét ngấy đầu mũi cùng tiếng khóc than mơ hồ, hoàn toàn không hề trùng lặp với những gì mà nàng cảm nhận được trước đó.

Chắc chắn ở Yoshiwara đang diễn ra một trận chiến không hề nhỏ. Trong không khí còn man mác mùi độc của Gyuutarou — Con quỷ mang danh nghĩa Thượng Huyền thực sự vẫn luôn ẩn sâu trong thân thể Daki.

Rõ ràng rồi.

Là Uzui Tengen. Còn có mùi của vị kiếm sĩ ở chung nhà trọ với nàng và Eira trước đây, cậu nhóc mà người đó từng nhắc đến.

Fuyutsuki trong lòng đột nhiên cảm thấy căng thẳng mơ hồ. Nếu theo cương vị là Thượng Huyền Ngũ hiện tại, rõ ràng việc nàng tới phụ giúp Daki và Gyuutarou là đương nhiên. Nhưng nàng đó giờ đều không muốn làm hại đến con người, gã Trụ Cột kia lại là anh trai của Haro. Vậy nên trận chiến này, nàng đương nhiên sẽ trở thành kẻ ngoài cuộc.

Phải không?

"Trên người ngươi tại sao lại có tàn thuật của nhóc con? Tên Đại Trụ kia, ngươi đã làm gì nó hả?!"

Daki gào thét trong lúc những mảnh obi liên tục tấn công lấy đám Uzui Tengen, trên trán đã xuất hiện con mắt thứ ba của Gyuutarou giúp bọn hắn phối hợp công kích đến mức độ nhuần nhuyễn nhất. Tay kiếm của Uzui Tengen dừng lại trong chốc lát, nghiêng đầu nhìn về chỗ của con ả.

Kẻ trong lời nói của ả ta là ai? Không lẽ là con quỷ dùng hương kia sao?

Đôi mắt màu đỏ trầm ý vị đanh lại.

"Ta đã chặt đầu nó, thân xác nó cũng đã cháy rụi một cách tẻ nhạt dưới ánh nắng mặt trời rồi! Sao nào? Tạo vật vô cảm như lũ hèn mọn các ngươi cũng có thời gian để ý tới kẻ khác cơ à?"

"Dẹp những lời ba hoa dơ bẩn đó và nói chuyện một cách đàng hoàng đi thằng khốn!" Gương mặt đẹp của Daki nhăn nhó, lớn tiếng rống lên. Ả ôm chặt lấy đầu mình, mảnh obi xé gió lao tới tấn công Tengen một cách không có chủ đích, chứng tỏ sự phẫn nộ của chủ nhân nó dường như đã chạm đến đỉnh điểm.

Uzui vừa phải chú tâm để ngăn chặn các đòn đánh, mặt khác lại lén lút theo dõi tâm trạng bất thường của con quỷ cái kia. Sát khí của ả toả ra một cách mãnh liệt, liên tục ve vãn xung quanh chỗ của hắn và ba đứa nhóc cấp dưới, giống như chực chờ từng giây để đoạt mạng từng người trong số họ. Trên gương mặt vặn vẹo không còn là vẻ hằn học cùng nét cười cợt nhả như mọi lần, mà chính là hoảng loạn thật sự.

Ả ta đang giở cái trò quái quỷ gì vậy? Phát điên chỉ sau một lời khiêu khích không hề có bằng chứng cụ thể của hắn? Con quỷ dùng hương rốt cuộc là gì của ả ta?

"Daki, mày mau bình tĩnh lại!" Gyuutarou nhận ra được tâm trạng khác thường của em gái mình, gằn giọng nhắc nhở. "Con nhỏ đó không thể nào chết được đâu, nếu như hắn ta hạ được nó thì Huyết Quỷ Thuật của nó phải theo chủ thể mà tan biến mới phải!"

Còn một lời khác mà gã không hề nhắc tới, úp mở về thân phận thực sự của con nhóc Thượng Huyền. Nhưng rõ ràng các động tác tiếp sau đó của gã đều trở nên thô bạo hơn rất nhiều, giống như muốn đoạt được tính mạng của Uzui Tengen càng sớm càng tốt.

"Mặc kệ là các ngươi có nói gì, sự thật là nó đã chết dưới tay ta cũng không thể nào thay đổi!" Uzui gào lớn trong khi chém nát vụn mảnh obi của ả, tuy bị độc tác dụng làm động tác của hắn chậm đi đáng kể nhưng vẫn không là gì đối với đại gia hào nhoáng Uzui Tengen.

"Ngậm miệng!!! Ngươi im đi, im đi! Tên khốn nạn, ta ghét ngươi, không được phép nhắc tới nhóc con, ngươi câm miệng!!"

Thân thể của Daki quỳ sụp trên nóc nhà, hai tay ôm ghì lấy gương mặt, một trận lại một trận khóc lớn. Giống hệt như lúc nãy khi ả ta bất lực gọi anh trai ra dỗ dành mình, khoảnh khắc này ả cũng muốn con nhóc Fuyutsuki xuất hiện và lao tới ghì chặt lấy ả.

Ả đã luôn sống cuộc đời của mình như một con quỷ xinh đẹp và cao ngạo, cướp đoạt lấy tất cả cho bản thân trước khi bị kẻ khác cướp đoạt, Gyuutarou đã từng dạy ả như thế. Cuộc sống như địa ngục trước đây đã để cho ả thấm thía cảm nhận về nỗi đau, về tất cả những bất công mà loài người đem lại cho bọn họ.

Ở dưới đáy vực sâu, duy chỉ có Gyuutarou là yêu thương ả hết mực. Daki tưởng, cuộc đời làm con người của bọn họ vốn đã chạm tới hai chữ bi kịch, không còn có thứ gì có thể tồi tệ hơn được nữa.

Đấy là cho đến khi ả bắt gặp và nhìn sâu vào đôi mắt trống rỗng của nó. Và rồi Thượng Huyền Lục chợt cảm thấy may mắn rằng bên cạnh ả vẫn còn có một người anh trai vẫn luôn toàn tâm toàn ý bảo hộ cho mình.

Fuyutsuki Hyo, bên cạnh nó không còn lại một ai cả. Không một ai. Sự thật hiển nhiên đã luôn là như vậy cho đến tận lúc chết.

Không một ai biết được đến, giữa Daki và Hyo vẫn có thể trao đổi suy nghĩ cho nhau, tương tự với việc Nakime được nàng thi thoảng thông báo về hành tung của mình. Toàn bộ loạt thông tin này đều bị cách ly khỏi Muzan và đám Thượng Huyền Quỷ khác bằng một cách nào đó, đấy là lý do vì sao khi liên kết giữa bọn họ đột ngột đứt đoạn cách đây vài tuần làm cho Daki gần như phát điên.

Con bé thường xuyên chìm vào giấc ngủ, và đôi lúc những cơn hoảng loạn trong giấc mơ của nó đã chạm đến tận chỗ ả. Daki nghe được những lời chửi rủa từ một tông giọng cao vút và lạ hoắc, kèm theo những hình ảnh mờ nhạt về một nữ nhân tóc đen và đôi mắt màu lam u ám, hằn học. Con khốn đó chửi nhóc con bằng những từ ngữ tồi tệ kinh khủng, nhưng lại luôn miệng nhận mình là chị của Hyo khiến cho ả ta càng thêm sôi máu tiết.

Bản thân ả khó tính khó chiều như vậy còn chẳng mảy may nỡ nặng lời với nàng, vậy con mụ đó nghĩ mình là ai?

Liên lạc đứt đoạn, bóng dáng của Hyo cũng không thấy đâu, Daki đã cảm thấy đủ nặng nề. Hiện tại vừa giáp mặt tên Đại Trụ này liền mơ hồ cảm nhận được mùi hương từ nội tại của bé con vương vấn trên người gã, đặc thù đến nỗi làm cho ả muốn phát điên.

Thông tin của bé con có lẽ sẽ chẳng được phát giác kể cả khi nó bị người ta giết. Ngay cả Ngài ấy còn chẳng nhận được chút tin tức gì khi nó vẫn còn đang sống sờ sờ, vậy lúc nó chết rồi thì sao? Ả không chấp nhận, ả vẫn chưa được gặp lại bé con, làm sao có thể chấp nhận chuyện nó bị giết dễ dàng như thế.

Vậy nên Daki quyết định sẽ trút hết phẫn nộ của mình lên bốn kẻ đột nhập trước mặt.

Chẳng biết tự khi nào, sự hiện diện của con quỷ ngang ngược Fuyutsuki lại tạo nên một sự liên kết không chính thức giữa những kẻ mạnh nhất trong hàng ngũ Thập Nhị Nguyệt Quỷ. Nó không có sát niệm cũng chẳng có niềm tin, để sự mơ hồ tàn nhẫn bủa vây lấy chính mình, tự nguyện khoá chặt mọi trách nhiệm bị bỏ ngỏ trong hòm rương ký ức.

Thứ nó nhận lại được, chính là chiếc chìa khoá đánh thức bản năng thiện lương ẩn sâu bên trong thân thể đã mục ruỗng hàng trăm năm của lũ quỷ. Giống loài đáng thương luôn giãy giụa tồn tại trong tuyệt vọng, những linh hồn yếu ớt thi nhau cầu nguyện cho một lời xá tội cuối cùng.

Leng keng, leng keng—-

Đó là lý do tại sao khi bước chân của nó nặng trịch từ xa bước lại, oán niệm của ả đã hoàn toàn tan biến mà không hề có một lời trách than.

Leng keng, leng keng—-

"Daki nee - sama..."

"...Thật may quá...em, em còn sống..." Giọt nước mắt bi phẫn lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, lạnh nhạt trượt qua đoá hoa mai đỏ thẫm. Hai con quỷ bạo ngược thay nhau càn quét khắp khu phố khi nãy, thứ duy nhất còn sót lại chỉ là hai cái đầu nằm lăn lóc trên mặt đất.

"Em..." Cánh tay nàng run rẩy đến tột độ, quỳ xuống mặt đất trước mặt hai anh em Daki và Gyuutarou.

Hyo hối hận rồi, nàng hối hận rồi. Nàng không ghét Daki, không hề. Chuyện xảy ra giữa bọn họ vẫn luôn luôn tốt đẹp, ả đã đặt nàng trong lòng đến như vậy, tại sao nàng có thể máu lạnh đến mức làm kẻ đứng ngoài cuộc được cơ chứ? Hyo đánh mạnh vào đầu mình, tròng mắt căng ra. Nàng không thể khóc.

Tại sao lại như vậy, tại sao nàng không cảm thấy gì? Móng tay dài găm sâu vào cổ tay, không hề đau đớn. Rõ ràng máu đang chảy ra này, sao nàng không thấy đau một chút nào, nhíu mày một cái cũng không có? Daki đang tan biến dần đi trước mặt nàng, tại sao nàng lại không thể khóc?

"Em...chị, em sẽ hồi sinh chị. Đúng rồi, máu, máu! Huyết Quỷ Thuật của chị, máu của chị chắc chắn vẫn còn ở quanh đây, em sẽ tìm!" Lời nói ngắt quãng và hoảng loạn ra tới. Hyo đứng dậy muốn chạy đi, nhưng cuối cùng lại bị tiếng hét chói tai của Daki khiến cho bần thần trở lại.

"Đủ rồi!! Mọi thứ đã kết thúc rồi, em của chị..."

"Trước khi chết vẫn còn có thể gặp lại em, chị sẽ không bao giờ hối tiếc."

Tông giọng ả chưa từng có như vậy mềm mỏng, mở lòng với một kẻ nào đó khác ngoài anh trai mình. Ả lúc đầu chẳng ưa gì con nhóc đó, một chút cũng không. Chẳng nhẽ chỉ bởi vì tác dụng của thuật mà ả có thể mềm lòng đến thế sao? Hay là do quá khứ của nó cũng phần nào ảnh hưởng lên ả, khiến cho ả cảm thấy tội nghiệp nó?

Không, Daki không biết. Ả không muốn biết, cũng chẳng muốn nghe chút nào về lý do đằng sau. Ở bên nó làm cho ả thấy được chút bình yên và thanh thản hiểm có, cảm giác mà một con quỷ hay là một đứa trẻ được xếp ở tầng lớp dưới đáy xã hội như ả sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được.

"Chị...Ume, xin hãy chờ em...Em sẽ tới bên chị sớm thôi, rất sớm..."

Hai mắt ả mở to vì bất ngờ, khoé môi cong lên trong vô thức. "Cái tên đó, em..."

Một cái tên mà ngoài anh trai ả, chẳng một ai nhớ đến.

Ảo thuật dần tan đi, Hyo sắc mặt tái nhợt chạm lên vũng máu nguội lạnh của Gyuutarou và Daki sớm đã bị hạ gục ban nãy. Nàng đưa bàn tay dính máu lên miệng chậm chạp nuốt vào hết lần này đến lần khác, hàm răng sắc nhọn không biết từ khi nào đã găm sâu vào cổ tay chính mình cắn xé đến không thành hình dạng, thần thái vô cảm đến nỗi tưởng chừng như tất cả mọi việc đều là do tự nàng tưởng tượng ra lấy.

Tất cả những gì còn lại chỉ là vũng máu này, đống tro tàn sớm đã cùng tan biến với thân thể hai kẻ kia.

Nàng không có cảm xúc, là thật sao?

Nàng cảm giác mình đã quên mất điều gì đó rồi, nhưng vĩnh viễn cũng không thể lại nhớ ra được. Tại sao thân thể này không phục tùng Kibutsuji, tại sao nàng không thể xuống tay với con người, tại sao nàng lại giúp đỡ đám Đại Trụ đó hạ sát đồng loại...Fuyutsuki Hyo rốt cuộc là loại sinh vật gì vậy?

Điều đó có quan trọng không?

Vết thương trên tay dần lành lại, nữ nhân vẫn cứ luôn duy trì tư thế ngồi quỳ trên mặt đất. Eira ngậm chặt miệng đứng ở phía sau lưng nàng, đau lòng nhìn loạt biểu hiện kì lạ từ phía Chủ Nhân nhưng lại bị hành động của nàng doạ sợ đến mức thất thần. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một loạt động tĩnh, Nezuko cõng theo người anh Tanjirou đã rất nhanh tìm đến được vị trí nơi hai con quỷ bị chặt lìa đầu. Cho dù giành được chiến thắng vào phút chót thì bọn họ đều bị thương rất nặng, đặc biệt là Uzui Tengen đã bị Gyuutarou chém mù một bên mắt và trúng kịch độc của gã. Độc đã được Nezuko giúp thiêu huỷ toàn bộ, nhưng để lấy lại tầm nhìn của con mắt trái là điều không thể.

Một mùi hương ngọt ngấy lọt vào cánh mũi Tanjirou khiến cho cậu không thoải mái nhíu mày.

Mùi này rất quen thuộc, chính là mùi ở nhà trọ hôm trước và quanh quẩn bên cạnh cậu cùng Uzui suốt cả trận đấu. Con mắt đỏ trầm vô hồn nhìn về phía đằng xa, Tanjirou hốt hoảng khi thấy có hai nữ nhân một quỳ một đứng đang ở rất gần với vị trí của con quỷ trước đó. Nữ nhân tóc đen chắc chắn là con người, nhưng kẻ còn lại...

Gương mặt trắng bệch bất thình lình quay lại, ánh mắt nhắm chuẩn xác tới vị trí của hai anh em. Cặp nhãn mâu màu huyết ngọc lấy lại vẻ tĩnh lặng của nó, Hyo nghiêng người túm lấy y phục chậm rì đứng lên, tông giọng không có độ ấm vang đều bên tai của Tanjirou và Nezuko khiến cho bọn họ đồng loạt giật mình.

"Có người bị thương?"

"V...Vâng!"

Tanjirou run run đáp lại. Vừa nhắc đến bị thương, toàn thân cậu đột ngột đau nhức trở lại, bàn tay không thể nào khép chặt được như cũ và loạt vết chém chồng chéo lên nhau, đè nặng thân thể non nớt tới mức khó thở. Nezuko "ưm hưm" một tiếng, toàn thân thể toát ra sát khí cùng cảnh giác cao độ, nhưng nữ nhân tóc vàng lại chẳng giống như muốn có động tác gì tiếp theo.

"Eira."

"Vâng, thưa Chủ Nhân?"

"Em đi giúp bọn họ trị thương đi." Nàng nói, tay ngọc chìa ra phía trước mặt cô. "Vật mà ta bảo em chuẩn bị, có cầm theo chứ?"

Em có ạ." Eira gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một ống tiêm nhỏ thường dùng để trích máu. Hyo cầm lấy nó sau đó mạnh mẽ găm xuống da thịt mình, khi ống máu báo tín hiệu đầy liền đưa lại vào tay cô, đồng thời quay sang Tanjirou đang đầy vẻ hoang mang đứng đằng xa.

"Đây là máu của ta, vũng máu dưới đất là thuộc về Thượng Huyền Lục. Để nàng ấy trị thương cho cậu và những kẻ còn lại, đây là bác sĩ giỏi nhất của chỗ bọn ta." Quay sang Eira, "Sau khi xong việc, em biết phải tìm ta ở đâu."

"Em đã rõ, thưa Hyo - sama."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro